Những Mẫu Truyện Nho Nhỏ 5

"*Sụt sụt..... Quả là một ly trà thượng hạng. Ai pha nó đây?"

"Dạ, là tôi ạ! Tôi đã dùng thư nguyên liệu quý giá nhất và tất cả tâm huyết của mình để pha nó ạ!"

"Làm tốt lắm bé cưng! Từng giọt mồ hôi được bảo quản một cách cẩn thận khiến cho hương vị tuyệt diệu của ly trà được đảm bảo, từng lớp gia chết được bóc tác ra một cách tì mĩ để không khiến cho mùi vị nguyên bản bị phá đi, ta rất nóng lòng muốn thử loại mứt đó đấy!"

"Đây thưa ngài!"

"*Nhăm nhăm"

'Ôi Chúa cha ơi..... Cám ơn vì ngài đã tạo ra con....*xỉu.'

"Ngài Alice? Ngài Alice?!! Máu mũi, người đâu mang thuốc đến đây!!!"

________

*Rẹt-Một vết nức không gian đã được mở giữa căn phòng thí nghiệm này.

"Ô chà, buổi trưa tốt lành bé Athena, chị Raphael."-Một trong 7 Chúa Tể Địa Ngục: Asamodeus, hay còn được gọi là Alice ngó qua phía của cánh cổng và gửi lời chào tới hai con người thân quen vừa xuất hiện (trong khi cấp dưới đay lau máu mũi và kiểm tra huyết áp cho bả)

"Quả là nhà khoa học có khác nhể, ngày lễ mà chị vẫn cắm cọc trong cái phòng thí nghiệm này đây."

Người lên tiếng là Athena đang chậm rãi bước tới và nhìn ngó xung quanh tring khi Raphael đang nắm lấy váy của cô và bịt mũi bản thân lại bằng một chiếc khăn tay.

"Dù sao thì vài năm nữa là tới Noel rồi, chị đang muốn cho Yue một món quà cực phẩn nhất có thể~ À và chúng ta có ai ở đây đây~~ Xin chào vị tổng lãnh thiên thần đáng kính, ngài đến chốn địa ngục chật chội và báng bổ này có việc gì không ạ?"-Với biểu đồ cảm xúc từ đỉnh của sự thành kính xuống dưới đáy của sự cợt nhả, Alice nhanh nhảu sắp tới gần Raphael và trêu chọc cô nàng.

Nhưng như thể không có sức để mà quan tâm tới những lời cợt nhã đó, Raphael khụy chân xuống và......

"...... *Oẹee"

"......."

"Thuốc ở đâu ấy nhỉ Alice-chan?"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"Đỡ hơn chưa chị Raphael?"

"Ư....ừm..."

"Hờ..... Cả trăm triệu năm rồi mà bà chị vẫn bị dị ứng với địa ngục, lạ thật đấy Raphael ạ."

"Im đê Alice...."-Một cách khá chật vật, Raphael cố gắng khiến cơ thể của bản thân ngồi dậy.

Cô đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm một chiếc đồng hồ và phát hiện ra rằng đã vài ngày trôi qua kể từ khi cô đến đây.

"Ự.... Chị xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mấy đứa...."

"Không sao đâu chị yêu, dù sao thì còn 1 tuần nữa mới hết kì nghĩ mà."

"Còn mị thì có sao đấy, thiệt cái tình mà...."

Athena thì ngồi xuống xoa đầu người chị gái kết nghĩa của mình như thể Raphael là một đứa trẻ. Còn Alice.... Có lẽ giữa cả hai có sự mâu thuẫn gì chăng?

"Em vẫn còn cay cái vụ 14 triệu năm trước à Alice?"

"Tất nhiên rồi! Cây lưỡi hái đó lẽ ra phải là của em và Yue!! Em nhờ chị giúp để lấy nó mà chị lại lấy luôn là sao?!!!"-Alice hét lên, một tiếng hét mới đầy phẩn uất, buồn rầu và hối hận làm sao.

Về phần mình , Raphael cười khổ và đứng dậy khỏi giường bệnh của.

À không phải, là Raphael đứng dậy TRÊN giường bệnh và bước dần tới chỗ Alice đang lên cơn mới đúng.

Raphael từ từ tiến đến và nhẹ nhàng vuốt ve sừng của Alice và nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Một cặp sừng ác ma với màu trắng ngà, thể hiện địa vị tuyệt đối của cô tại chốn địa ngục này.

"Ư.... Đồ lùn..."

"Haha.. Em có thể xin chị trao quyền sử dụng Zodiac mà?"

"Em không thích!! Em sẽ tự tay dành nó từ chị!!"

"Ahahahaha đúng là hết thuốc chữa mà...."

"Chị cười cái gì!!!"

Phía bên này, Athena đang ngồi không ở đó, im lặng và tận hưởng khung cảnh yên bình trước mặt.

'Ủa cơ mà.......

Mình có nên nói việc Yue-sama đã nhượng quyền sở hữu Zodiac cho Makoto rồi không?

Ummm...... Mà thoii kệ vậy, mình muốn nhìn tên đó bị Alice-chan cào rách mồm khi chỉ ấy phát hiện ra sự thật này.

Dù sao thì.... Chị ấy cũng là trưởng nhóm của CLB Công Chúa Mặt Trăng mà...

.........

.........

Cầu cho Yukino-san bị Deadline dí thêm 2 nghìn năm nữa, Hoàng Tử Bạch Tuyết ơi nhờ ngài đấy!!!]-Với một mối lo ngại nhỏ trong nội tâm, Athena gửi lời cầu nguyện của mình đến một thực thể bí ẩn nào đó.

Và có lẽ.... Lời cầu nguyện đó đã thành hiện thực.

(1 chút trứng phục sinh ấy mà, mấy bác không để ý cũng được)

*Tại một nơi nào đó với cánh đòng hoa màu Lapis trải dài tưởng như vô tận, có hai người đang ngồi dưới gốc cây....

À chính xác là một người ngồi còn một người đang treo ngược trên cành cây của cái cây đó....

"Ai là Bạch Tuyết hả con bé kia....."

"Thích đấy thì làm thao? Cậu, dám cãi hông?"

"Ự.... Tùy tỷ vậy, đại tỷ..."

End

"Ê mà bọn mình theo dõi như vậy không sợ chế Bạch Tuyết tìm tới tận cửa à?"

"Đừng lo, mình núp sau Yue-san mà, và IQ của cô ta lúc này là 43."

"À.... Ra vậy."

END!

Chúc mừng lễ phục sinh

Ý tôi là tại thần giới

Mấy bác biết đấy, thần thánh mà <(")

Anyway, dù hơi muộn một xí, nma chúc mấy chế một năm mới tốt lành!

Cơ mà tui chúc chưa nhở?

Mà kệ vậy.

Về ảnh bìa thì.... Tôi biết đó là Azreal trong Helltaker cơ mà kệ đi vậy, tui nghĩ dùng để mô tả ngoại hình chả Alice thì đây là ok nhất r

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro