Những Mẫu Truyện Nho Nhỏ part ????

Leaf từ từ mở mắt, chỉ thấy ánh trăng rọi xuống từ màn đêm, xuyên qua những tán lá mà chiếu vào mắt nàng.

"Kinh tởm."

Leaf bình phẩm, không biết là đối với bản thân, đối với Sirin, đối với Tsuki hay là đối với vầng trăng kia. Nhưng rốt cuộc thì.

"Trời đã tối rồi."

Phải, mặt trời đã khuất dạng rồi, nhưng đối với một vị thần như Leaf, thời gian vốn dĩ chỉ mang tính tượng trưng, chỉ là.... Có lẽ ý của Leaf khi nói tới bầu trời đêm, là đang ám chỉ đến Sirin hiện tại.

Siranitras đã thay đổi rồi.

Hoặc ít nhất, đối với Leaf là như vậy.

"Có lẽ mình thật sự không biết cái quái gì về chủ nhân cả..."

Leaf tự mình thì thầm, công bằng mà nói thì điều này cũng chẳng trách nàng tiên này được, ngay cả con gái, cháu trai của chính Sirin có khi còn chẳng rõ Y là người như thế nào cơ mà.

"Ê."

"Hí!!!!"

Bị giọng nói quen thuộc đó gọi ngay đằng sau, lưng Leaf phát lạnh, nàng tiên bé nhỏ ấy rít đầy lên sợ hãi rồi lập tức bay đi, núp sau những tán cây chất đầy tuyết, toàn thân run rẩy, chỉ dám hé mắt nhìn một Sirin đang ngồi chống cằm trên gốc cây kia.

Nhìn qua thì tâm tình Y hiện tại đang khá tốt.

Về phần mình, Sirin thấy một màn này thì lại phải gãi gãi mặt, tự hỏi bản thân đã làm gì đâu mà con tiên này làm quá lên thế?

"Lại đâ--."

Sirin còn chưa kịp dứt câu thì Leaf đã bay tới, hoá to, nghiêm chỉnh quỳ rạp xuống trước Y.

Y lại thấy một màn này, tay phải từ gãi mặt chuyển sang gãi đầu, trong lòng cảm thán không thôi, phải tự hỏi bản thân hồi dó đó như thế nào, thật sự là đối sử với nàng tiên bé nhỏ này tệ đến thế ư?

Gạt những suy nghĩ vẫn vơ đó qua một bên, Sirin quay trở lại tư thế chống cằm, chân này gác lên chân kia. Y nói.

"Dù sao thì ta cũng là một vị sếp độ lượng, và vì ngươi, Mary Sue, có thể nói là tôi tớ duy nhất vẫn còn nguyện trung thành với ta cho đến tận bây giờ. Thế nên ta muốn đưa cho ngươi một vài lời khuyên.

Leaf nghe thấy những lời này, không rõ là như thể phàn tục phu tử tìm thấy kinh thư hay thảo dân bị phán oan tội chết, không thể kìm nén mà há hốc mồm, cảm xúc nàng hiện tại vô cùng hỗn loạn, chẳng biết là đang vui, đang buồn buồn, đang sợ hãi, đang hạnh phúc hay là tủi thân nữa.

Sirin thấy thế vờ như không, kí ức Y về cái thời làm Siranitras thực sự quá mơ hồ, rất có thể đó là hậu quả của việc liên kết với Makoto, khiến cho rất nhiều phần kí ức của Sirin hoàn toàn có thể được Makoto, cả thần tính lẫn nhân tính, vô tình hay cố ý, cũng đều có thể nhìn hoặc mơ thấy.

Dĩ nhiên Sirin khá chắc rằng bản thân trước đó vẫn có thể tùy ý kiểm soát những kí ức mà Makoto có thể nhìn hoặc mơ thấy, nhưng sau khi trận cộng trảm, nhất là bị thần tính du nhập vào. Thì hiện tại tạm thời là không kiểm soát được, mà cho dù có thể thì Y hiện tại cũng không muốn.

Gạt suy nghĩ vẫn vơ qua một bên, Sirin nhìn thẳng vào Leaf, khiến cho toàn thân nàng tiên bé nhỏ ấy rung lên.

"Thứ nhất, thời đại hiện tại khá khác biệt với thời đại của chúng ta. Đúng là mấy tên cao cao kia đã bước được một bước lớn trên thang đo sức mạnh, thậm chí các khái niệm về vũ trụ như Omniverse đều đã lỗi thời. Nhưng nhìn chung thì chỉ có mấy ông bà cao cao kia và quy mô của "Vũ Trụ" thay đổi, còn về những phần còn lại thì, nhìn chung không có nhiều khác biệt cho cam, thậm chí từ đẳng cấp sáng tạo đổ xuống có khi còn yếu hơn so với hồi xưa, không chỉ là số lượng mà còn là chất lượng. Thế nên Leaf, ngươi hiện tại, hoàn toàn thừa sức để tung hoành trong bất cứ đa vũ trụ, câu truyện hay chiều không gian nào."

Sirin ngưng lại như thể đợi ý kiến của Leaf, nàng tiên bé nhỏ ấy đơ ra một hồi, cũng hiểu ý Sirin nói ra:

"Nhưng mà?"

Sirin gật đầu hài lòng.

"Nhưng mà có nhưng nơi hay những kẻ mà ta khuyên ngươi không nên dây vào."

"......"

".....Leaf?"

"Ah! Là những kẻ nào ạ?!"

Sirin nhìn thấy biểu hiện không đạt này của Leaf, chép chép miệng lắc đầu, tỏ ý không hài lòng, Leaf thấy vậy thì cũng tỏ ra sợ hãi, không biết là từ nãy tới giờ nàng thực sự sợ hay là đang diễn tuồng theo Y nữa.

"Thứ nhất, Yue."

"Yue?"

Sirin gật gật đầu.

"Yue, đứa con gái ngu ngốc của ta giờ đây đã có lại toàn bộ kí ức, thế nên là đừng có dại mà dây dưa với The Void hay gia đình của con bé, nếu không thì trời sập cũng không ai cứu được ngươi. Còn nữa, cho dù kể từ bây giờ ngươi chưa có làm gì Sai."- Sirin nhưng lại một chút, nhấn mạnh từ "Sai" khi nhìn thẳng vào Leaf - "Thì cũng đừng có chủ động bắt chuyện với Yue chỉ vì con bé là con gái của ta, con bé đó không nhìn cảnh vật hay sự sống theo cách thông thường mà là qua màu sắc, cho dù con bé chưa từng biết Mary Sue là kẻ nào thì chỉ cần con bé liếc nhìn thấy ngươi thôi là ngươi chắc chắn mất xác luôn. Nhưng mà Yue được cái luôn cho những kẻ con bé ghim ít nhất 2 cơ hội, một ở kiếp này và một ở kiếp sau. Cơ mà loại như người thì chỉ có kiếp sau thôi nên là ít nhất thì ngươi vẫn sẽ có kiếp sau để mà đầu thai."

"....."

Nhìn thấy Leaf trông khó hiểu như thế, Sirin thắc mắc hỏi.

"Có rắm mau thả."

Leaf học Sirin gãi gãi mặt, vẫn giữ tư thế quỳ gối, nói ra:

"À thì chủ nhân thấy đấy, những việc như thế này khá là.... Kích thích đối với em."

Leaf thẹn thùng nói ra, nghe vậy Sirin chợt bừng tỉnh đập hai tay vào nhau, bằng một lý do quái gỡ nào đó mà Y lại quên bỏ xừ việc Leaf là một kẻ điên biến thái thích tạo ra những câu truyện biến thái theo những cách biến thái khác nhau.

Sau một hồi trầm ngâm, Sirin nhìn xuống Leaf, nàng tiên bé nhỏ kia vì lý do nào đó, trông có hơi tủi thân.

Sirin thở dài chống cằm, Y nhìn nàng tiên bé nhỏ kia nói ra:

"Như ta đã nói, ngươi hoàn toàn không biết gì về ta cả, nếu có cơ hội thì qua Thư Viện Của Lãng Khách mà hỏi Brothers Of Death đi."

Leaf thấy lời khuyên này, lần đầu tiên trong cuộc đời lắc đầu từ chối Sirin, nàng buồn bã nói:

"Chủ nhân là chủ nhân, em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ."

Sirin nghe vậy trong lòng có hơi vui vẻ, sau cùng thì, trong số hằng hà "côn trùng" dưới chân, Leaf có lẽ là con côn trùng duy nhất không trung thành với Chaos mà là với Sirin.

Nên là, lâu lâu đối sử tốt với con côn trung này âu cũng không phải là là tưởng tồi.

Sirin giả vờ vuốt râu, ánh mắt híp lại, đăm chiêu nhìn trời xa.

Nói là đối xử tốt chưa hiện tại Sirin cũng chả biết phải khuyên nhủ Leaf điều gì nữa, vấn đề đầu tiên là Leaf không phải kẻ ngu, trong số các Outer Gods thì Mary Sue lại là vị thần có đẳng cấp gần nhất với các Great Ones, nếu không tính đến khả năng viết ra những câu truyện dở tệ thì cả tài trí lẫn sức mạnh của Leaf đều không phải dạng vừa.

Cho nên là Sirin khá chắc con tiên này đủ khôn để né mấy khứa đầu trâu mặt ngựa mũi lợn mồm cá sấu ra, thành ra là hiện tại Sirin cũng không biết nên cho Leaf cái gì.

Bên này Leaf đã đợi Sirin một hồi lâu, không nhịn được mà giơ tay lên như có điều muốn hỏi, Sirin thì cũng không ghét bỏ gì, ra hiệu cho Leaf nói ra.

"Chủ nhân, hiện tại thì em đang nằm ở khoảng nào ạ?"

Sirin nghe vậy thì có chút trầm ngâm, dù sao thì Y cũng không rõ lắm về cái vấn đề xếp hạng này, sau cùng kể cả từ cái thiên thiên vạn vạn tới giờ những kẻ gọi là Chí Cao Tồn Tại cũng đều phải dưới Y một bậc nha.

Giống như một con cá đang phải cố dạy một con chim cách bơi sao cho hiệu quả vậy, thì cứ bơi thôi, có gì khó đâu?

Suy nghĩ một hồi, Y nói.

"Nếu thông tin từ Thần Tính của ta không sai, thì ngươi chắc tầm top 200. Dù sao thì ta cũng giữ quyền năng của ngươi lâu rồi, kể cả cái đống tạp nham đó phát triển thêm thì ngươi cũng không thích nghi được ngay, mà sau cùng thì kể từ thời đó tới giờ cũng là qua bao nhiêu cái thời gian rồi mà."

Leaf mạnh mẽ gật đầu, đôi tai đặc trưng của tiên vẫy vẫy liên tục, Sirin thấy vậy thì thở dài chán nản, nhìn cái thế này là hiểu luôn là con tiên này chắc chắc sẽ đi chọc chó rồi. Thôi thì việc cần nói ta cũng đã nói hết, ngươi thích làm quần què gì thì tùy ngươi vậy.

"Tiếppppp theo, mà thôi kệ, ngươi chắc tự biết."

Nói rồi Sirin túm lấy đầu Leaf.

"Uawaaaa, chủ nhân mạnh hơn nữa đi ạ~"

Leaf đỏ mặt chảy nước dãi, Y thấy vậy thì tặc lưỡi khinh miệt.

Rồi sắc mặt Sirin trầm đi trông thấy, cũng khẽ mỉm cười.

"Leaf."

"Vâng!"

"Từ giờ, ngươi được tự do."

"Ểh?"

Nói rồi Sirin gồng cơ tay, cũng từ đâu đó trong hư thông lại xuất hiện một cánh cổng không gian dị thường, Sirin bằng tất cả xức lực còn lại mém thẳng Leaf vào bên trong, xem như từ nay, đây sẽ là lần cuối cùng mà cả hai gặp nhau.

"Và, đây là món quà ta dành cho ngươi, bởi vì đã trung thành với ta cho tới tận bây giờ."

Từ trong hư không, Sirin lấy ra một cuốn sách. Cuốn sách là bản sau của một trong thứ nguy hiểm bậc nhất đa vũ trụ mà Yue đang sở hữu. Tuy tên cuốn sách nó có hơi xàm quần, nhưng  thứ này lại chứa đủ thứ ma pháp, quyền năng, phép màu thuộc dạng nguy hiểm nhất từng tồn tại từ cái thời xa đến mức người ta còn lười đếm. Với cái não của Leaf, Sirin khá chắc rằng con tiên kia sẽ học được hết đống phép trong đây thôi.

Và nếu Sirin tính không sai thì nếu học được hết, thứ hạng của Leaf có thể nhảy từ tầm 200 nằm thẳng top 10 luôn. Dĩ nhiên là vẫn dưới mấy ông bà kia.

Sirin có hơi suy tư, phần thần tính trong người Y đang rung lên, ngăn cản Y làm ra việc này. Cũng phải thôi, Leaf ban đầu đã là một ác thần, nếu Sirin còn cố tình cho Mary Sue thêm cái cuốn sách này. Thật sự khó mà nghĩ những gì Leaf sẽ làm trong tương lai.

"Mà kệ đi, công đức của mình nhiều mà. Có gì Đạo Tổ, Phật Tổ gánh nghiệp cho~"

Nói rồi Sirin lại một lần nữa gồng cơ tay, trực tiếp ném quyển sách vào cái cổng không gian kia, rồi Y vẩy tay, cánh cổng đó lập tức đóng lại.

End.

Câu hỏi nhỏ: Có bác nào thật sự nghĩ Sirin là người tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro