Những mẫu truyện nho nhỏ part XX
4:30 sáng.
Tsuki lập tức bật dậy, mở trừng hai mắt.
"Hà hà hà hà....."
Tròng mắt căng ra, người thiếu nữ không ngừng thở gấp, nàng cố định thần lại nhưng mồ hôi trên trán nàng cứ chảy xuống không ngừng.
"Lại là giấc mơ đó..."
Tsuki cố gắng nhớ lại, đó là một khung cảnh mờ ảo tại nơi tận cùng của không thời gian, về một người đàn ông trung niên cao lớn bị chặt đầu bởi một cái bóng hình màu vàng kim.
Tsuki vương tay với lấy chiếc khăn gần đó rồi từ từ lau đi phần mồ hôi còn trên trán.
"... Mình sẽ hỏi Sirin-sama về việc này..."
Tự nhủ trong lòng, Tsuki lấy tay vỗ má, từ từ đứng dậy.
Nàng theo thói quen, ngăn nắp gắp lại chăn và nhanh chóng dọn dẹp căn phòng.
Rồi nàng mở cửa sổ, cơn gió lạnh cứ thế mà đập vào mặt Tsuki khiến cho y hoàn toàn tỉnh ngủ.
Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, Tsuki nhanh chóng đóng cửa sổ tre lại, mặc dù trên cái chốn khỉ ho cò gáy này không có ai, nhưng thân là một nữ nhân, như bao nữ nhân khác, việc này là hoàn toàn bình thường nha, ước chừng có con ả tóc tím nào đó mới khác người.
Rồi nàng quỳ xuống, nhẹ nhàng cởi y phục của bản thân.
Mái tóc đen tuyền được thả xuống che đi bờ vai gầy trắng hồng. Nàng cởi áo nhìn xuống, không thấy nổi sàn nhà.
Một màn này nếu trong mắt mấy cái thiếu niên lang, quả thực là bồng lai tiên cảnh.
"Chúng lại to hơn rồi....."
Tsuki phàn nàn, cũng không quá lạ. Thân là nữ tử, lại còn sống cô độc một mình trên núi. Việc có một bộ ngực quá đồ sộ thực sự gây ra nhiều cản trở trong công việc hằng ngày.... Và còn rất nhiều thứ khác không tiện nhắc tới nữa...
Tự mình nghĩ vẫn vơ, Tsuki từ từ cởi những mảnh vải quấn quanh ngực.
Nàng nhắm mắt ngưng thần, cố gắng tạo ra một khối nước ấm.
Đây là một trong số những bài tập mà con ả tóc tím kia ép nàng phải thực hành vào mỗi sáng.
"Ma thuật khó học quá...."
Tsuki nhăn mặt phàn nàn, bởi vì cái thứ "Ma Thuật" mà Sirin dạy khác hoàn toàn so với tất cả những ký thuyết có trong sách mà Tsuki có thể kiếm được, cho nên nàng đã không được thầy tốt hướng dẫn, lại còn không có bất kì nguồn kiến thức nào để kham khảo, thực sự như là quỷ đánh bức tường, cứ như đang phải tự mình sáng tạo ra một thứ "ma thuật" mới vậy.
'Ngươi nhìn nhận thế giới này như thế nào, thế giới cũng sẽ nhìn nhận ngươi như thế. Rồi nền móng là thế á, giờ thì đi học vật lý lượng tử nào!'
Kiểu, vật lý lượng tử thì có liên quan gì đến ma thuật?
Sau khi lau người bằng nước ấm, Tsuki khoác lên mình một bộ Yukata. Bởi vì Sirin cũng bắt buộc phải làm việc bằng "Ma pháp", và theo lời của ả ta nói, việc mặc thường phục là tương đối không cần thiết khi luyện tập.
À thì đó chỉ là lời ngụy biện thôi, theo một nguồn tin khá là đáng tin cậy, có vẻ như quý cô Sirin Chaos đây không thích văn hoá hở hang, lewd lủng các thứ cho lắm.
Nói trắng ra là ghen tị đấy.
Hả?
Dạ em xin lỗi!
V-và,có lẽ đó cũng là lý do vì sao mà trừ bộ suit Herrschers Of The Void ra thì bất kì bộ đồ nào của áp ta cũng đều kín mít từ đầu tới chân.
À và theo tiêu chuẩn của bả, thường phục của Tsuki thuộc dạng.... Khá là lewd... Và tôi hoàn toàn không đồng ý với điều đó, khả năng là do não và mắt của ả già kia có vấn đề rồi.
6:00 sáng
Tsuki nhắm mắt tập trung tinh thần, lấy rìu giả làm đao, bổ một đường thẳng tắp xuống thanh củi.
Toàn thân nhễ nhại mồ hôi, Tsuki thở hồng hộc, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt.
Chẻ củi như bình thường thì không sao, nàng sống một mình ở đây lâu năm đã quen rồi. Nhưng chẻ củi theo kiểu lấy rìu làm đao, quả thực quá nằm ngoài khả năng của một nữ nhân mà.
Dĩ nhiên đây cũng là một trong những bài tập mà ả già tóc tím bắt buộc Tsuki phải làm mỗi sáng, đại loại thì không có đao kiếm cũng không sao, chừng nào đạt tới cảnh giới lấy tay làm đao kiếm, ban sơn (dời núi) là được.....
_______
Makoto đặt tay lên đồng hồ, tắt báo thức ngay trước khi chuông kịp reo.
Y duỗi người, dạo này việc đầu tiên sau khi mở mắt hằng ngày của y là phải kiểm tra ngay Yue có bị ai bế đi hay không.
Nguyên do thì là kể từ khi Amodeus công khai thực lực thật của bản thân, một hội kín đã được thành lập nhằm bắt cóc Yue khi cô nàng đang say ngủ.
Vì thế nên, dạo gần đây Makoto lại phải đau đầu bày ra trận pháp, giăng ra thiên la địa võng để ngăn không cho Yue bị bế đi.
"Ưm...."
"Ừm, bả còn ở đây."
Makoto lật chăn ra, nhìn vào Yue đang ôm lấy người mình, trong lòng dâng lên một chút vui vẻ.
Buổi sáng cứ như vầy đã là rất tốt!
Makoto nhẹ nhàng tách Yue ra, cố để không làm cô nàng mê ngủ này thức giấc.
Makoto hướng tới nhà tắm, cởi bộ đồ ngủ, y chỉnh nhiệt độ lên mức cao nhất rồi ngâm mình trong làn nước sôi.
Không hiểu vì sao, dù bản thân ngay từ ban đầu là một tinh linh sứ đỉnh cao với nguyên tố thủy, có thể dễ dàng chịu đựng được cái lạnh của độ không tuyệt đối, nhưng kể từ khi bị Alice đâm Chung Yên Giáo vào người, Makoto lại ghét việc bị lạnh đến lạ kì.
Trùng hợp thay, có vẻ như cả Yue cũng ghét trời lạnh, chỉ có Athena là tạm ổn.
Chẳng lẽ tổ mẫu của Chaos, hoàng đế tối cao của chúng ta, hậu duệ của gia tộc Kaslana.... À không hình như Sirin không phải là dòng chính thống....
Nhưng mà nói chung là!
Chẳng lẽ Sirin Chaos, lại sợ lạnh?
Sau khi ngâm người được 30 phút, Makoto rời khỏi hồ tắm, tiện thể ăn luôn cái chân thịt luộc của bản thân, lại còn tấm tắc khen ngon nữa.
Alice quả nhiên không lừa y. Bằng một lý do nào đó mà máu thịt của Takatsuki Makoto chính là mĩ vị nhân gian đối với những kẻ phàm ăn, là ma túy tối thượng đối những tồn tại ma quái, đặc biệt là đối với hầu hết các ma cà rồng hay những con quỷ chuyên đi hút máu khác.
Makoto đã từng thử đổ vài lít máu của bản thân ở dưới địa ngục, ngay lập tức luôn đã có hàng ngàng Vampire cấp cao bay tới, không màn liêm sỉ mà liếm lấy liếm để sàn nhà.
Dĩ nhiên sau đó cũng đã nhờ Lucifer tua thời gian lại, dù sao thì chỉ riêng hành động này của Makoto thôi đã đủ khiến cho cả địa ngục phải chao đảo, mất đi hàng nghìn kim tinh đồng. Thế nên, y phải bị trừng phạt về điều này.
Hoặc là Makoto phải tra hết khoảng bồi thường là 4600 đồng kim tinh. Hai là phải quay về làm việc như trước kia để trả nợ.
Vế sau thì rất có khả năng là do mấy ông bà chủ cũ của Makoto bên Aurora gây áp lực cho Lucifer với mong muốn là lôi kéo y trở lại.
Nhưng bằng một cái cách thức nào đó mà không được công bố rộng rãi, nhiều tin đồn cho rằng nó có liên quan đến kho tàng Babylonia đã giúp Makoto giải quyết ổn thỏa sự việc này.
Makoto thay đồ, hiện ra chân thân, y lấy vải trắng thành thục quấn quanh tay, che đi hai cánh tay giả với chằn chịt những hình xăm, những kí tự mà đến cả y còn không hiểu được.
Lúc ban đầu đó là những kí tự Rune do Noah viết ra nhằm giúp cho Makoto không bị thần tính của cô ảnh hưởng quá nhiều, còn hiện tại thì hiển nhiên, đây là thành phẩm mà Sirin tạo ra.
Ngài ấy nói rằng nếu giải được hết những kí tự này thì xem như đạt.
Còn về việc có được dùng sự giúp đỡ của người khác hay không thì Sirin lại không nói, khả năng cao là cũng không quản rồi, khá chắc ngài ấy hiểu quá rõ đứa cháu của mình, biết chắc y sẽ không dám nhờ vả bừa bãi ai hết.
Đồng ý là sĩ diện của y cao, nhưng mấu chốt là mặc dù đã tạm ẩn đi cái phần kí ức kia, mặc dù miệng thì luôn chửi rủa phàn nàn Sirin các thứ các thứ nhưng tận trong linh hồn Takatsuki Makoto, dù có muốn hay là không, đã bị ngài ấy rạch ra một vết thương hở, khó lòng mà lành lại.
Vốn dĩ ban đầu màn "Vấn Tâm" này của Athena..... Minerva có thể là khá nặng nề, nhưng đủ hợp lý để giúp cho Makoto vừa không bị điên, cũng vừa khiến cho y trưởng thành hoàn toàn, đủ để khiến cho y trở thành một đồng minh mà Minerva có thể trông cậy trong tương lai.
Nhưng Sirin lại không nghĩ thế, ngài ấy ngay từ đầu cho rằng việc này quá sức nhẹ nhàng, chỉ như trẻ con trêu đùa nhau, không có ý tứ gì, thế nên đã tùy tiện hớt tay trên của Minerva, biến một màn vấn tâm để trưởng thành một cách chính đáng thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất, đến mức mà Makoto cuối cùng thật sự không chịu nổi, phải tự mình đi phong ấn kí ức của bản thân.
Thật ra theo mốc thời gian chung, Makoto biến mất có khoảng vài chục năm, bản thân y cũng chỉ nói là vài chục năm đó, nhưng kì thực khoảng thời gian "Vấn Tâm" ấy trôi qua bao lâu, có lẽ chính y cũng không nhớ được.
Makoto nghĩ lại về điều đó, đột nhiên lưng phát lạnh, y rùng mình sợ hãi, lắc đầu qua lại liên tục, sau cùng cũng không thèm động não nhiều về cái này, dù sao thì việc não của Sirin đang nghĩ cái gì, có trời mới biết được.
Nhanh chóng kiểm tra kĩ lưỡng trận pháp, Makoto nhận thấy có vết máu từ trên gác mái chảy xuống.
"Ù, có cái cánh tay của ai nè."
Nhìn qua là một cánh tay ngọc ngà như mỡ dê, nên có thể nhanh chóng loại trừ Alice và Athena ra.
Nhưng Makoto lại không nghĩ nhiều, cậu đặt cánh tay ấy vào kho tàng Babylonia, dù sao thì Makoto cũng không phải là kẻ phí phạm, để đây thì dơ nhà cửa còn vứt đi thì phí thần tính quá nên là có gì trưa ăn luôn cho đỡ đói.
"Giờ thì chuẩn bị đã xong, đi chơi-- À nhầm, đi làm nào!!"
_____
9h20 sáng.
Sirin đột nhiên bật dậy, cảm nhận được một điều gì đó, y hướng mặt về phía cửa sổ.
Y gãi gãi mái tốc rối bời, trong ngu đần khó tả, không hiểu kiểu gì, chỉ thấy Tsuki hiện tại đang bị một cái chùm sáng màu xanh lục quây quanh.
Sirin uể oải đứng dậy, không thèm vệ sinh hay thay đồ, trực tiếp mặc bộ Yukata từ chiều hôm qua, ôm theo tấm chăn ấm siêu dày, siêu siêu vẹo vẹo nghiên nghiên ngả ngả mà từ phòng khách bước ra cửa chính.
Vừa đặt chân ra khỏi cửa, Sirin cố mở mắt nhưng y lập tức bị ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào mặt, đau rát không thôi, ả ta giờ đây như một con ma cà rồng, phóng đi như một cơn gió tới bóng râm gần nhất có thể.
Y cố gắng mở mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể híp mắt mà nhìn về phía kia.
Đó là Tsuki đanh ngồi trên những khúc gỗ, cố gắng để tạo ra một khối nước ấm với sự chỉ dẫn của một nàng tiên nữ nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu màu xanh lá nào đó.
".......What the [FILTERED]"
Tsuki cùng nàng tiên bé nhỏ luyện tập ma pháp, cách này thực sự rất có hiệu quả, thay vì tuân theo những lý thuyết loằng ngoằng và khô khan về vật lý lượng tử thì Tsuki có thể bỏ qua phần tính toán, trực tiếp dựa trên nền tảng của vật lý lượng tử rồi truyền mana vào và kaboom, một khối cầu hoàn hảo làm từ nước ấm đã được tạo ra!
Vốn dĩ chỉ mới hồi sáng nay, Tsuki phải chật vật với mớ lý thuyết lằng ngoằng thì giờ đây, nhờ có nàng tiên nữ này chỉ dẫn mà Tsuki đã bước một bước dài trên thử thách Sirin đặt ra, quá tuyệt vời rồi còn dĩ nữa? Và hơn hết, nàng tiên này không chỉ xinh đẹp dễ thương mà lại còn rất thân thiện, khiến cho Tsuki không khỏi tò mò vì sao nàng lại xuất hiện tại nơi khỉ ho cò gáy này.
......
Nàng tiên xinh đẹp ấy bối rối nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó.
"Có gì sao Leaf-san?"
Cái tên của nàng tiên ấy được Tsuki nói ra, ngay lập tức nàng tiên nhỏ bé đấy bay gần lại, kề vào tai Tsuki, định thì thầm một điều gì đó.
"Nè nè Tsuki ơi, em có cảm thấy bản thân thiếu thiếu một thứ gì đó, giống như là một nữa của chính bản thân mình hong?"
......
Leaf chỉ vừa mới dứt lời, lập tức từ trong bóng râm, Sirin lập tức dịch chuyển tới, thượng cẳng tay đánh ngất đi Tsuki, hạ cẳng chân đá con ả tiên nữ này va vào thẳng vách núi, khiến cho trên vách núi xuất hiện một cái lỗ to đùng tràn ngập máu tươi.
Sirin tạo ra phân thân, ra lệnh cho nó bế Tsuki ra gốc cây, còn về phần mình, Sirin ngồi xuống nơi Tsuki từng ngồi, tâm tình không vui, chống cằm nhăn mặt.
Leaf không biết từ lúc nào đã núp ở lùm cây gần đó bẽn lẽn ngại ngùng nhìn Sirin, toàn thân không dính một hạt bụi. Nhưng lần này nàng tiên kia không còn giữ vẻ mặt tươi cười mà lúng túng lo lắng nhìn về phía Y như thể đang đợi một mệnh lệnh hay chỉ thị nào đó vậy.
"..... Lại đây."
Sirin lộ vẻ miễn cưỡng thấy rõ, ra lệnh cho nàng tiên kia, Leaf nghe vậy vô cùng xung sướng, vỗ cánh bay xung quanh Sirin sau đó lại còn tùy tiện ngồi xuống trên vai Y.
Sirin thấy vậy mặt không biểu tình, quả thật nàng tiên nhỏ bé tên Leaf này gan to bằng trời rồi, ngồi đung đưa chân trên vai của Sirin Chaos mà không bị băm thành trăm mảnh ư? Đặc ân này đến cả Nguyệt Long, Yog-Sothoth hay Taiyo có mơ còn chưa chắc mà có được!
"Hên cho ngươi là chị Yog hiện tại đang bận đấy, không thì chị ấy xé xác ngươi lâu rồi."
Sirin chống cằm nói lời đe doạ, nhưng Leaf cơ bản là không để những lời đó vào tai, chỉ tươi cười nhí nhảnh nói.
"Nhưng mà chủ nhân sẽ bảo vệ em mà đúng hong?"
Sirin nghe thấy cái giọng điệu đó thì chỉ híp mắt nhìn nàng tiên kia, cười cười không nói gì.
Bỗng chốc Leaf cảm thấy một cơn ớn lạnh tột cùng chạy qua sống lưng. Nàng tiên nhỏ bé ấy ôm đầu hét lớn:"Áaaaaaaa, đừng mà đau lắmmmmm!!!"
dù vậy Leaf cũng không cố bỏ chạy, dù sao thì nàng tiên bé nhỏ này biết thừa rằng Sirin sẽ không thực sự "giết" mình, mà nếu thực sự muốn, chạy đằng trời cũng không ai cứu được nàng đâu.
"Ủa?"
Nhưng chính Leaf, một ngoại thần từng rất thân cận với Sirin, cũng không ngờ được rằng Sirin mà nàng từng biết lại có ngày hiền lành đến mức này.
Leaf bối rối, quay người chớp chớp mắt nhìn y, hỏi:
"Ủa chủ nhân không giết em á?"
Sirin nghe vậy rất muốn gãi mặt nhưng vẫn muốn làm giá, chỉ lạnh lùng ngồi đó, quay mặt đi ngắm nhìn trời xanh
Không phải là không giết được, không phải là muốn giết hay không, chỉ đơn giản là hiện tại sau khi dung nhập lại với thần tính, phần Âm của Sirin ngay từ đầu vốn đã dễ tính nay lại càng trầm tĩnh hơn mà thôi.
Leaf nhìn thấy biểu hiện ấy của Sirin, mặt đần ra, tỏ vẻ không hiểu gì, chớp mắt chớp mắt liên hồi nhìn y.
Cũng phải thôi, chỉ cần là bất kì một ai ai tồn tại nào hiện diện từ cái thiên thiên vạn vạn kia, đều biết cái danh Chaos nó là kinh khủng đến nhường nào.
Và với tư cách là một Outer Gods có quan hệ thân cận với Sirin, Leaf, về cơ bản là một trong số ít những tồn tại biết rõ "Chaos", thứ tồn tại vô lý từng khiến bao nhiêu tồn tại kính sợ là thứ gì. Leaf hiểu rõ rằng không phải chỉ sau khi trở thành Chaos Sirin mới trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất, mà kể từ trước khi "ăn" Chaos Sirin đã cơn ác mộng kinh khủng, tồi tệ nhất rồi, nói đâu xa, chính Leaf cũng từng là nạn nhân của cơn ác mộng tồi tệ nhất mang cái tên Sirin/Siranitras đây thây.
Thế nên, việc thấy thấy được Sirin có một ngày khoác cái bộ mặt hiền lành dễ tính kia, thật sự không chỉ riêng Leaf, ngoại trừ Yog-Sothoth, gọi một trong bất kì Great Ones nào ra thì họ cũng sẽ có phản ứng tương tự thôi, thậm chí là thái quá hơn khi thấy một Siranitras như thế này.
Về phần mình, Sirin cũng chẳng muốn nói gì thêm với con nhỏ tiên nữ này, liền từ trong hư không lấy ra một quả cầu màu trắng rồi vứt nó cho Leaf.
"Như đã hứa, một khi ngươi tìm được ta, dù bằng bất kì phương thức hay thủ đoạn nào, ta vẫn sẽ trả lại toàn bộ quyền năng và tự do cho ngươi."
Sirin búng tay, ngay lập tức khối cầu kia tan ra thành những luồng sương trắng, từ từ du nhập vào cơ thể của Leaf.
Rất nhanh chóng, cơ thể Leaf nhẹ hẵng đi, nàng có thể cảm nhận rõ ràng rằng không chỉ là quyền năng của bản thân đang trở lại mà còn những xiền xích vô hình Sirin từng trói nàng giờ đây, đã không còn nữa, nhưng thay vì bay nhảy trong sung sướng, Leaf lại chỉ thất thần ngồi đó trên vai Sirin.
Sirin thấy thế cũng không thèm nói gì thêm, đúng là âm cộng âm bằng dương, việc cho hai đứa tưng tửng não có bệnh gộp chung với nhau đã khiến cho tính tình của Sirin hiện tại vốn dĩ đã dễ tính, nay lại càng hiền hoà hơn, nếu không lấy Sirin Chaos trong kí ức của Leaf và Phù Hoa ra thì Leaf từ đầu tới giờ không nói được quá 2 câu.
Sau một hồi ngồi đó như người mất hồn, Leaf từ từ giơ tay lên, chỉ thẳng vào..... Gốc cây kia...
Sirin thấy thế cũng không nói gì, Leaf thì tụ thần tính lại trên tay, vô âm vô sắc, chỉ thẳng vào Tsuki đang bất tỉnh ở dưới kia.
Leaf vừa tụ lực vừa cố gắng khẽ liếc nhìn sắc mặt, biểu cảm của Sirin, trong lòng lại càng muôn phần thắc mắc.
Đến cuối cùng, nàng tiên nữ kia không nhịn được nữa, nhỏ giọng hỏi y.
"Chủ nhân, ngài sẽ không cản em á?"
Sirin vẫn giữ lấy tư thế chống cằm, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Leaf hay Tsuki, chỉ đơn giản là ánh mắt trôi nổi mông lung giữa trời đất, hoàn toàn không quan tâm Leaf sẽ làm gì tiếp theo.
Leaf tới đây lại càng cảm thấy kì quái thêm.
Rõ ràng rằng Siranitras trong kí ức của nàng tiên bé nhỏ này với Sirin hiện tại, có thể nói là 2 hiện diện hoàn toàn khác nhau, từ ngoài hình, tính cách, cử chỉ, biểu cảm, giao tiếp, sức mạnh và cả phong thái.
Tất cả, đều khác hoàn toàn so với những gì Leaf từng nhớ.
"Ư..... Chủ nhân, chị cứ như trước kia thì em sẽ đỡ sợ hơn đấy..."
Leaf ngưng tụ lực, đôi tai dài cùng hai cọng ăng ten tóc của nàng tiên nhỏ bé ấy chùn xuống, điều này hiện ra khiến Sirin dù không có trực tiếp nhìn nhưng cũng cố mà nhịn cười. Đến cuối cùng Sirin lấy lại tinh thần, thô bạo búng Leaf ra khỏi vai.
Nàng tiên bé nhỏ kia bị một búng làm cho tan xác, lục phủ ngũ tạng bị nghiền thành sinh tố, thứ chất lỏng màu đen kịt vương vãi ra khắp nơi, tay chân thì mỗi bộ phận lại ở một nơi khác nhau, chỉ riêng phần đầu là đặc biệt quái lạ, bằng một cách nào đó cái đầu nhỏ bé kia không bị bay đi mà dính chặt ngay trên đầu ngón tay của y.
Sirin hơi nhíu mày, vẫy tay liên hồi nhưng vẫn không khiến chiếc đầu kia rơi ra, y dùng tay còn lại gãi gãi mặt, không lâu sau đó cái đầu của Leaf biến mất, từng giọt máu đen hay những bộ phận nằm lung tung trên nền tuyết trắng cũng theo đó mất tăm, Sirin thấy vậy thì cũng không nghĩ gì, nhắm mắt lại nằm bịch xuống nền tuyết, y mở mắt ra, trên trời chỉ thấy mây trắng cùng bầu trời xanh, nhưng chỉ một lúc sau lại có một vài đường kim tuyến vàng kim bay qua lại trước mắt Sirin.
Leaf, dù tương đối chậm so với lần trước nhưng cũng đã hồi sinh mà đáp lên mặt Sirin, đôi tai dài đặc trưng của tiên tộc cùng với hai cọng ăn ten của nàng ta cứ liên tục đung đưa vì hạnh phúc, như thể cái việc bị tùy ý chém giết như vầy chính là niềm vui của Leaf vậy.
"Nhân tiện thì chủ nhân, chị có từng hôn ai chưa dạ?"
"Yog ấy, nếu ngươi muốn thì có thể thử."
"Ểhhhhh, nhưng mà chủ nhân sẽ bảo vệ em mà đúng hong?"
"Đoán xem?"
"Xì~~"
Leaf bỉu môi xì một tiếng rồi cũng không dám làm càn, nàng tiên bé nhỏ kia học theo Sirin mà thả người xuống nền tuyết trắng, nàng đung đưa tay chân qua lại, cố gắng để tạo ra một thiên thần tuyết mini.
"Nè~~ tại sao hồi đó chủ nhân lại không chơi tất tay chứ? Người ngoài khả năng không nhìn ra, nhưng em chắc chắn biết rằng ngài không phải là loại có thể bị hội đồng mà thất bại như thế."
Leaf nhìn bầu trời, nói ra thắc mắc của bản thân bấy lâu nay, nhưng bản thân nàng tiên đó có lẽ cũng biết thừa rằng vị chủ nhân kia sẽ như cũ, sẽ không bao giờ đưa cho nàng một câu trả lời thoả đáng.
"..... Nếu ngươi chỉ có thể nghĩ như vậy, thì xác thực ngươi cũng không hiểu rõ ta như ngươi tưởng đâu."
Leaf nghe vậy lập tức bật dậy, ánh mắt mang theo sự chờ mong nhìn Sirin.
Sirin liếc mắt thấy vậy, sắc mặt có hơi miễn cưỡng, nói ra.
"Nàng Lọ Lem ướm thử chân lên chiếc dày thủy tinh, bàn chân nàng vừa như in như thể chúng sinh ra là dành cho nhau. Chàng hoàng tử thấy vậy coi nàng như chân ái của mình, đưa nàng về cung điện và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Bạch Tuyết sau khi bị hạ độc bởi mụ phù thủy đã được giải cứu bởi nụ hôn của chàng hoàng tử, bọn họ cùng nhau bước vào cung điện trong tiếng hò reo vui sướng của bảy chú lùn, hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Ngươi đã từng nghĩ rằng mọi câu truyện cổ tích đều có kết thúc có y chang như vậy, phải chăng như thế thật là nhàm chán đúng không? Thế nên tại sao lại không thể tạo ra một cái kết khác, thay đổi một chút để cho mọi thứ trở nên thú vị hơn? Giết chóc, lừa lọc, phản bội, hiếp dâm? Liệu những thứ đó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với một câu truyện cổ tích có hậu?
Vậy nếu là câu truyện không phải cổ tích, không có hậu thì sao?
Tổ đội anh hùng đã thất bại, vị ma vương kia phải chăng là quá hùng mạnh để bất kì kẻ nào có thể thách thức? Thế giới đi vào lầm than khi hi vọng không còn nữa và giờ đại ma vương sẽ thống trị thế giới này dưới bầu trời đen kịt?
Ngươi thấy đấy Leaf, chẳng phải theo cách ngươi nghĩ, nếu ta thắng thì mọi chuyện cũng sẽ nhàn chán như vậy sao?"
"Ý em không phải là thế!"
Leaf hét lên, ngay lập tức tung cánh, nàng tiên dùng đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy hai gò má Sirin, đôi mắt của Leaf có hơi ướt lệ, nàng tiên nhỏ bé ấy nhìn thẳng vào mắt của y, khàn giọng nói.
"Siranitras, chị từng là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với toàn bộ mọi thứ từng tồn tại hay không tồn tại trong cái đa vũ trụ này, bất kì mọi sinh vật sống dù là bọn phàm nhân, thực thể hay thần thánh đều phải kính sợ chị! Chị có nhớ những gì chị từng làm với em không??? Lần đầu chúng ta gặp nhau, chị đã xé linh hồn em ra thành vô tận mảnh, nhốt từng mảnh linh hồn của em vào một vòng lặp vô tận chồng chéo lên nhau rồi tra tấn chúng bằng hàng ty tỷ cách thức trong khoảng thời gian tưởng như vô tận!!! Và sau này kể cả khi em đã là nô lệ của chị, chị vẫn sẽ tùy ý lôi em đi tra tấn, đánh đập, moi tim móc ruột em bất kể em có làm đúng ý chị hay không và em biết! Đó là những việc tử tế nhất mà em có thể nhận được BỞI VÌ Sinranitras sẽ không dừng lại ở những màn tra tấn thể xác thông thường!!"
Leaf gào lên, đôi mắt của nàng tiên ấy ngấn lệ nhỏ xuống gương mặt của Sirin, Leaf vừa gào vừa khóc, vừa trừng đôi mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi màu vàng kim của y, như thể muốn tìm lại một điều gì đó, một ai đó đã từng rất thân thuộc vậy.
Nhưng, những gì Leaf thấy được trong đôi ngươi màu vàng kim ấy, chỉ là một sự trống rỗng. Như thể Siranitras năm nào đã chết, như thể chính Sirin hiện tại.... Cũng chẳng thực sự quan tâm tới bất kì điều gì nữa....
Leaf đã cố gắng, nhưng vô vọng, nàng tiên nhỏ bé ấy không thể tìm kiếm được bất cứ điều gì để bấu víu vào, cảm xúc nàng tiên ấy lại càng trở nên hỗn độn hơn, Leaf dùng lực bấu mạnh vào gò má của Sirin nhưng y vẫn không lộ ra bất kì biểu cảm gì. Leaf giờ đây nức nở khóc, nàng tiên bé nhỏ ấy vẫn không chấp nhận sự thật mà oà khóc lên.
"Em biết chị sẽ không như thế này mà chủ nhân! Hãy giết em đi! Tra tấn em đi, hãy đặt em vào một vòng lặp vô tận của sự khổ đau! Giết chóc, lừa lọc, phản bội, hiếp dâm! Bất kể thứ gì!"
Leaf cứ liên tục gào thét van xin Sirin hãy làm gì đó với nàng, nhưng đáp lại sự hỗn loạn của nàng tiên bé nhỏ ấy, Sirin lại chỉ nằm đó, thậm chí, có thể trong mắt y hiện tại còn không có Leaf kia nữa là....
"....Ồ, ngươi đã gặp qua thần tính của Makoto?"
"Hả---"
Sirin hỏi, Leaf ngu ngơ trả lời.
"....Ngươi đúng là không hiểu rõ ta như ngươi tưởng nhỉ?"
Ngay lập tức tầm nhìn của Leaf mờ đi, nàng tiên bé nhỏ ấy ngất lịm đi trên gương mặt của Sirin.
Sirin dùng tay nhẹ nhàng nhấc Leaf ra, rồi y ngồi dậy, lần đầu tiên sau khi bị cộng trảm Sirin dùng quyền năng, chỉ thấy đôi ngươi màu vàng kim kia sáng lên, Sirin nhìn thẳng về phía chân trời nhưng không phải là nhìn chân trời mà là nhìn một thứ gì đó.
Tầm nhìn của y tương đối mơ hồ, hậu quả của việc đưa lại cho Leaf toàn bộ sức mạnh khiến Sirin hiện tại hoàn toàn bị hạn chế về mọi mặt, rất may mắn là cái thuần túy thần tính này vẫn có thể sử dụng được.
Nhìn được một lúc, Sirin nhắm mắt lại, dùng tay dụi dụi đôi mắt, tuy khá hạn chế nhưng Sirin cũng đã xác định được. Dù sao thì trong mấy cái năm mà Makoto đã đi qua, cũng từng có một lần y đã nhập vào thân xác của một tên undead nào đó, với tính cách của y, khả năng là đã tách một mảnh linh hồn của bản thân ra rồi.
"Xem như cũng tạm được đi."
"Em thật sự không xem cái mạng đứa cháu của mình ra gì hết nhỉ?"
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra, Sirin khẽ quay đầu, khác hẳn biểu cảm mơ hồ của Y đối với Leaf, ánh mắt của Sirin mờ đi, trở lại thành màu hổ phách, khuôn mặt thoáng hiện một chút vui vẻ khi nhìn vào bóng hình kia.
"Mei thật sự không thèm nương tay luôn nhỉ?"
Sirin xoay đi thân nhìn về cái người kia, một cơ thể thần thánh nhưng kinh tởm với đầy rẫy con mắt và xúc tu vốn dĩ phải là bất diệt giờ đây lại chằn chịt những cái vô hình vết thương, có những vết thương mà đến cả Sirin hiện tại còn không nhìn ra được.
"Đều lại tại cái con thằn lằn kia làm vướng tay vướng chân, nếu không thì chị cũng đánh được một trận ra trò rồi!"
Nghe thấy vậy Sirin cũng chỉ híp mắt cười khổ, không nở nói toạc ra chân tướng, Y thừa biết rằng Nguyệt Long không phải là dạng vướng tay vướng chân, hơn hết còn là tân chủ nhân của thanh [Kiếm] kia, chắc hẳn là thay vì câu giờ vài khắc để Nguyệt Long chạy rồi sủi thì Yog-Sothoth quyết định ở lại đơm nhau một trận với Seira rồi.
Dĩ nhiên không phải do Yog-Sothoth yếu, kẻ này chính là một trong hai tồn tại canh dữ Thời Gian Sông Dài, thứ vốn được tạo ra như là một sợi xích để áp chế những thực thể siêu việt. Dù cho Chronos có thể hơi hữu danh vô thực, nhưng chắc chắn Yog-Sothoth thì không.
Chỉ có điều.
"Dù cho chị có thích thừa nhận hay không thì rõ ràng rằng, Mei hiện tại rất mạnh. Nếu chỉ xét riêng chiến lực thuần túy, cô ta là một trong 3 kẻ đủ sức để làm một trận ra trò với Yue hiện tại."
"Yue hiện tại?"
Yog-Sothoth thắc mắc, cái thứ tồn tại thần thánh nhưng kinh tởm kia biến mất, chỉ để lại một chàng thanh niên cao ráo tuấn tú với mái tóc trắng tinh, chàng trai đó phủi phủ tay áo, có hơi nghiên đầu, thắc mắc nhìn Sirin.
Sirin nghe vậy lại một lần nữa ngã xuống nền tuyết trắng, nhưng trước khi lưng kịp chạm đất, Yog-Sothoth đã ở đó để đỡ lấy bờ lưng của Y rồi.
"Nè, ngoài đây lạnh lắm, em ghét lạnh mà đúng không? Hay là chúng ta vào trong nha?"
Yog-Sothoth hỏi, không đợi Sirin trả lời, chàng trai kia lập tức luồn tay qua đùi Sirin rồi bế Y lên, cũng tiện thể dùng chân đá văng cái cục thịt màu xanh xanh kia ra xa cho đỡ ngứa mắt.
Sirin thấy một màn này cũng buồn nói cái gì, Y chỉ thả lỏng, mặc cho Yog-Sothoth thích làm gì thì làm.
Yog-Sothoth thấy một Sirin nhu mì nữ tính thế bội phần vui vẻ, vừa bế Y vừa bước đi nhưng cũng không quên hỏi lại một cái vấn đề quan trọng.
"Yue của hiện tại? Ý em là sao?"
"À thì..... Cái thần tính của em cùng đám con cháu của em và cái Căn Nguyên kia nữa. Bằng một cách nào đó đã khôi phục lại toàn bộ kí ức cho Yue rồi."
"Ồ..... Đến cả chị cũng chả rõ tin tức đó là tốt hay xấu nữa. Tưởng tượng xem mấy kẻ kia sẽ phản ứng như thế nào khi biết tin này xem."
"Haha, mai mốt chị có đi họp thì nhớ quay clip lại cho em xem nha."
"Dĩ nhiên rồi! À nhân tiện."
Yog-Sothoth hơi dừng lại, nhìn về phía này.
"À, đừng để ý tới tên đó, chỉ là một tên tác giả bị tước hết quyền năng mà thôi, không có gì đáng nhắc."
.......
Yog-Sothoth gật đầu quay đi, cả hai vừa nói vừa cười. Yog-Sothoth thì vẫn cứ bế Sirin, nhưng thay vì đưa Y vào phòng trọ như ý định ban đầu, người thanh niên kia cuối cùng quyết định bế Sirin lên đỉnh núi, nơi có một cái đình nghĩ mát được Taiyo xây nên.
Yog-Sothoth đặt Sirin xuống, cả hai cùng ngồi trên một chiếc ghế gỗ, Yog-Sothoth nắm tay Y, cùng Y ngắm nhìn trời xanh và mây trắng.
Rồi mãi đến một lúc sau, Sirin mở lời.
"Chị biết đấy Yog, ngay cả khi không bị thần tính du nhập thì em vẫn chỉ là phần Âm, còn chẳng phải là Sirin Kaslana chứ đừng nói đến Băng Thần Tsaritsa mà chị biết, cũng không phải là Sirin Chaos mà chị từng yêu."
Nghe thấy những lời nói ấy của Sirin, Yog-Sothoth chỉ khẻ lắc đầu, chàng thanh niên đó hơi mỉm cười, có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn nói ra những lời tận sâu trong tâm hồ.
".....Sirin, chị yêu em, chỉ đơn giản là vậy mà thôi. Dù cho em sau này có là ai, dù cho em hiện tại có là thứ gì đi chăng nữa. Chị vẫn sẽ yêu em cho tới tận cùng của thời gian. Em có thể quản chị, ra lệnh cho chị làm bất cứ điều gì, nhưng chỉ riêng việc chị yêu em, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được."
Nhưng Sirin lại cảm thấy điều đó vẫn không quá thoả đáng, lại tiếp tục hỏi.
"Nhưng em không yêu chị, chị biết chứ? Em đã từng nói chỉ riêng kiếp này, em sẽ không yêu bất kì một ai hết. Thế nên nếu chị muốn rước em về, chị có thể tán tỉnh em ở những kiếp sau. Em đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp người, thần, ma. Em biết chị cũng đã ở đó, vậy tại sao chị lại không làm gì để dành lấy em?"
Yog-Sothoth lần này quay đầu, nhìn thẳng vào đôi ngươi màu hổ phách quen thuộc đó, nghiêm mặt nói ra.
"Bởi vì chị thấy điều đó là không thoả đáng, chị biết rằng em vẫn luôn ở đó dù cho có qua bao nhiêu cái luân hồi, thế nên cho dù đến bao nhiêu cái thiên thiên vạn vạn đi nữa. Chỉ cần một ngày chính em không đồng ý, chị vẫn sẽ chỉ ở đó mà không làm gì, vẫn sẽ luôn luôn quan sát và hỗ trợ em từ phía xa, chỉ vậy thôi."
Sirin nhìn Yog-Sothoth, Yog-Sothoth cũng nhìn Y.
Khác hẳn với biểu cảm hờ hững với Leaf, trong lòng Sirin bây giờ thực sự có hơi lâng lâng, như thể là đang say rượu vậy.
Cả hai nhìn vào mắt nhau, cuối cùng thật sự ngoài ý muốn, lần đầu tiên người quay mặt đi, lại không ai khác chính là Sirin.
Y dù không nhìn nhưng cũng biết thừa biểu cảm của Yog-Sothoth hiện tại là đang vui mừng ra mặt, Sirin thì lại cảm thấy hơi khó chịu với điều đó, liền thẳng tay mạnh bạo duỗi tay, búng thẳng vào trán của Yog-Sothoth.
Yog-Sothoth bị một lực cực mạnh đánh ra khỏi vách núi nhưng nhìn từ ngoài có thể thấy rõ, dù cho trán chảy ra dòng máu tươi kéo dài nhưng chàng thanh niên kia đang cười rất tươi, chìm đắm trong sự vui sướng và hạnh phúc dù đang rơi từ một đỉnh núi cao hàng vạn trượng.
Sirin nhìn thấy một màn này, miệng khẻ lẩm bẫm
"....Bạo gan thêm tí nữa không phải là thành công rồi sao~"
Dù sao thì, dù bằng cách này hay cách khác. Có lẽ kế hoạch của Minerva, Hoài Tiên và Makoto đã thành công rồi.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro