OLYMPUS!

Kể từ lúc được "tạo" ra, ý niệm về sự hủy diệt luôn chảy trong tâm trí của ta.

Ta yêu cái cảm giác đó, cái cảm giác hàng nghìn công trình được coi là vĩ đại của những kẻ được gọi là vĩ nhân bị chà đạp, bị phá hủy, bị biến thành những đống đổ nát tàn phế.

Ta yêu cái cảm giác được nhìn những kẻ có sức mạnh đáng tự hào khoe khoang về quyền năng của chúng, để rồi thứ ta cần làm chỉ đơn giản là chặt phăng tứ chi của chúng, cắn xé linh hồn chúng và lắng nghe những tiếng cầu xin van nài tựa như khúc ca của địa ngục kia.

Ta yêu cái cảm giác.... Những gia đình hạnh phúc bị phá hủy hoàn toàn. Ta sẽ ghim những người cha, nhũng người mẹ, những người ông những người bà lên vách. Ta sẽ trói con cháu của chúng lại, nguyền rủa chúng không thể nào nhắm mắt. Sau đó ta sẽ dùng những cái móng vuốt này rạch ruột của từng kẻ sấu số bị treo trên vách kia. Máu của chúng chảy, sẽ văng tứ tung, văng thẳng lên mặt những đứa trẻ tội nghiệp. Bọn chúng sẽ gào thét, bọn chúng sẽ khóc than, cầu xin nhưng mặc cho thế, ta vẫn sẽ tiếp tục rạch phần đầu của chúng, ta sẽ móc mắt chúng ra rồi thưởng thức từng cái một, não của chúng sẽ là một thứ thức uống tuyệt vời để nhâm nhi. Sợ rằng bọn nhỏ đói, ta sẽ cắt bỏ phần chân tay của cha mẹ chúng để cho chúng ăn, còn nếu không thì ta sẽ sử dụng quyền năng, khiếu chúng đói meo đi thì thôi và buộc lòng phải tuân theo bản năng và ăn những bộ phận từng là của cha mẹ chúng. Ta sẽ liên tiếp lặp lại quá trình đó, tiếp tục tra tấn linh hồn chúng và đến cuối cùng, một bữa tiệc của những xác thịt và linh hồn sợ hãi đang bày ra trước mắt ta.

Đừng hiểu lầm ta không có bất kì quá khứ đau thương nào hết, đến cả tên còn không có nữa là.

Ta chỉ đơn thần là tận hưởng sự khoái lạc đó mà thôi.

Dù sao thì, ta được tạo ra bởi vì điều đó mà.

________

"Konichiwa, Minerva-chan!"-Có một giọng nói đánh thức người thiếu nữ đang say giấc nồng dậy.

'Lại nữa à....'- Cô thầm nghĩ. Cũng phải thôi, một giọng nói với tần số cao đến mức chói tai, một giọng nói mà cô đã phải nghe đi nghe lại trong xuốt 100 nghìn năm bị nhốt ở đây rồi. Nhưng dì sao thì, có lẽ với cô điều đó cũng không tệ.

"Ngủ nhiều quá không tốt cho tinh thần đâu đấy Minerva-chan."-Với những cử chỉ dịu dàng, nhẹ êm đến mức kinh tởm, chủ nhân của giọng nói đó xoa đầu cô.

"Thích hông?"-Một cô bé nhỏ nhắn xinh đẹp với độ tuổi thiếu nhi hiện ra trước mắt cô, đó là Yue Chaos, người đã đặt cái tên "Minerva" cho cô.

"Cũng.... Không tệ."

"Hì hì~"

Ban đầu, khi Yue cố gắng xoa đầu cô thì cô cũng đã cố gắng cự tuyệt, nhưng theo thời gian, Yue vẫn cứ thế, vẫn cứ chày cối, mặt dày xin xỏ Minerva cho mình xoa đầu. Thế là cô giờ thành ra như thế này đây.

"Hưmmmm...., nhớ lần đầu ta tới thì nơi đây chẳng khác nào nhà tù nhỉ? Một vùng không gian tối đen như mực và nhóc thì bị hàng trăm ngàn cái dây xích quấn quanh, giờ thì có nhiều màu sắc hơn hẳn rồi."-Yue cất lời và nhìn ngó xung quanh, dù rằng khá nhỏ nhưng đây là thứ tối thiểu nhất mà cô ấy có thể làm cho người học trò mà bản thân yêu quý.

"Nhờ cô cả đấy....."-Minerva đáp lại lời của Yue rồi nhAnh chóng quay mặt đi vì ngại ngùng. Sao cùng thì nếu không vì sự phá hoại của cô mà căn phòng này có thể đã to hơn rất nhiều rồi.

"Hì hì, ổn thôi mà, vì sau cùng nhóc vẫn là người học trò yêu quý của ta mà."-Yue cười, một nụ cười quá đỗi hiền từ, một nụ cười mà chỉ có kẻ khờ ngu ngốc mới có thể có được

Làm sao một tồn tại ngây ngô, ngu ngốc, vô tri đến mức như thế lại có thể là người thừa kế ngôi vị [Nữ Hoàng Tối Cao] của chúng ta được cơ chứ?-Đó hẳn là những gì mà Minerva đang nghĩ lúc này.

Cũng phải thôi, mấy ai lại có thể nở một nụ cười dịu dàng và vị tha đến như thế đối với kẻ từng giết mình cơ chứ?

"Thế cô tới đây có việc gì không thưa Công Chúa?"

Minerva hỏi bằng dọng điệu kính trọng, dù sao thì đối với những thực thể sinh ra từ hỗn mang, Yue hiện đang là tồn tại tối cao nhất đối với chúng. Thậm chí với sức mạnh của mình hiện tại, Minerva còn thắc mắc tại sao Yue không cho tất cả những sinh vật hỗn mang về với hư vô luôn đi cho nó rảnh nợ.

"Đã nói đừng gọi ta là Công Chúa nữa mà....."-Yue cười khổ rồi cũng bỏ tay ra khỏi đầu của Minerva và sau đó tức lấy ra một thức gì đó từ hư không.... Một cái TV bự?

"Thứ này gọi là Television, công nghệ của nó khá là cổ rồi nên đây là đồ hiếm á nha, quý lắm mới cho nhóc đấy~~"-Yue ưỡn ngực tự hào, nhìn từ góc độ này có thể thấy cái thứ gọi là Television kia còn có nhiều đường cong hơn cả cổ nữa. (Ghi Chú: Ngực của Yue dạng này còn nhỏ hơn cả ngực của con trai tập thể dục đầy đủ.)

"Nhóc đang suy nghĩ một điều gì đó rất thô lỗ về cơ thể của ta đúng khum?"

"Đ-đâu có....."

"Hì~~"-Yue nhìn Minerva rồi cười, ngay lập tức, 1 vầng hào quang màu tím đã bao trọn lấy cơ thể của cô ấy.

Một tiếng *bóc vui nhộn cùng làn khói màu hồng hiện ra trước mắt cô.

"Ah....."-Minerva há hốc miệng, cũng phải thôi, bởi vì hình ảnh này quá đỗi vô thường đối với bộ sử lí của cô mà.

Bước ra từ trong làn khói đó..... Một hình ảnh tuy quá đỗi vĩ mô nhưng cũng hết sức quen thuộc.

Một hình ảnh đã khắc sâu vào tâm trí của tất cả những sinh vật được sinh ra từ Hỗn Mang.

Hình ảnh của một thực thể hủy diệt tối thượng nhất.

Một thực thể mà tất cả bọn chúng đều luôn tôn thờ.

Nữ Hoàng Tối Cao: Chaos.

"?!!!"

Minerva hoàn toàn không thể nghĩ gì được nữa.

Từng giác quan, từng bộ phận, từng tế bào trong cơ thể của cô đều rơi vào trạng thái báo động.

Tất cả chúng.... Đều đang muốn nói rằng.....

"Quỳ xuống."

Có một thứ gì đó chạy thẳng qua đầu của Minerva, trong vô thức, cô cung kính quỳ 1 chân xuống nền nhà. Không có mệnh lệnh cả, hoàn toàn không có mệnh lệnh nào được đưa ra từ Yue hy từ bất kì thế lực bí ẩn nào cả, tất cả chỉ đơn giản là bản năng của Minerva tự ép bản thân phải quỳ xuống mà thôi.

Những giọt mồ hôi lạnh đang trượt dài trên má cô. Minerva đang sợ. Sợ Hãi và Tôn Thờ, đó có lẽ là những từ ngữ thích hợp để mô tả cảm xúc của cô lúc này

Và rồi Minerva ngước lên nhìn vào Yue, hình dáng đó, không còn nghi ngờ gì nữa, Yue đích thực là vị Nữ Hoàng tối cao của [Hỗn Mang], Một tồn tại quá sức vô lý, một tồn tại quá sức bất khả khi, một tồn tại được tạo ra từ sự hỗn loạn thuần túy nhất, một tồn tại như là bằng chứng cho những thứ vô lý nhất của vũ trụ, một tồn tại được tạo ra như thể..... Cười thẳng vào mặt toàn bộ quy luật của đại đa vũ trụ và những kẻ tạo ra chúng vậy.

Trong thoáng chốc, Minerva nghĩ rằng chả cần đến một [Shard Lord] hoàn chỉnh, chỉ cần vị Nữ Hoàng này muốn, một mình người có thể dễ dàng quét sạch cả đa vũ trụ, đa thứ nguyên, đa tầng thực tại và cội nguồn của tạo hoá.

Và rằng cho dù có là sự hợp sức của những vị tối thần toàn năng nhất như những vị thần thuộc [Liên Minh Order] như Chúa, Order, BunnyArmor, Light Savior, Chronos, Odin hay những cổ thần toàn năng như Azathoth, Yog Sothoth, IT, Azi Dahaka..... Hay thậm chí có là Nữ Vương tiền nhiệm, Chaos tái thế..... Cũng không thể nào cầm cự được trước Yue quá một "Kỉ Nguyên Vũ Trụ".

(Ghi Chú 1: Đơn vị đo lường ấy mà, chắc cũng cỡ vài trăm tỷ năm thui) (Ghi chú 2: Minerva đang bị phê đá ấy mà chứ Yue không lỗi game đến thế đâu, cái lỗi nhất của bả đó là bả không thể "chết" theo đúng nghĩa nhất của từ "chết" mà thôi. Nói tóm lại là mấy bác cứ tưởng tượng việc phải giết 1 con gián đột biến với khả năng hồi phục siêu khủng khi mà mấy bác vẫn chỉ là phàm nhân đi. Xong rồi đúng chứ? Giờ thì hãy phóng to con gián đó lên bằng kích thước của một con người nào.)

"Ủa mà lần này tại sao lại là bộ đồ thời trẻ của mẫu thân nhỉ? Hình như lần trước mình henshin thì nó ra bộ Chung Yên cơ mà? Ủa mà sao bé lại quỳ xuống thế Minerva-chan?! Đứng lên đứng lên đi coi nào!!"

Khác với diện mạo uy nghiêm của mình, Yue vẫn cứ là Yue, cô hoảng hốt, khua tay múa chân để bắt Minerva đứng dậy. Về phần mình, Minerva vẫn cung kính quỳ ở đó, mãi tới một lúc sau thì cô mới chịu đứng dậy do Yue sử dụng câu "Mệnh Lệnh" để ra lệnh cho cô.

"Xong rùi. Cơ mà cơ thể trưởng thành này cư không quen kiểu kiểu gì ấy."

".....Thưa bệ hạ, tôi có một câu hỏi muốn hỏi ngài."

Sau khi lắp đặt xong cái Tv cho Minerva, Yue vừa ngó nghiên để trang trí căn phòng vừa phàn nàn về cái hình dạng trưởng thành của mình.

Còn về phần Minerva, cô dường như không thể cử động cơ thể nếu không có mệnh lệnh từ Nữ Hoàng của mình. Nhưng bằng tất cả những lòng tin mà bản thân đặt cho Yue, cô cuối cùng cũng đã có thể cất lời.

"Đã nói là đừng gọi ta như vậy nữa rồi mờ.... Vậy, bé muốn hỏi gì?"-Về phần mình, Yue một lần nữa phàn nàn về cách xưng hô của Minerva nhưng cũng xí xoá bỏ qua và sẵn sàng lắng nghe câu hỏi của người học trò của mình, với một cái gật đầu nhẹ, Minerva cất lời hỏi cô:

"Trận chiến một trăm nghìn.... À không, tầm khoảng thời gian này trước khi ngài và tên Chronos lập lại dòng thời gian, trận chiến đó.... Ngài đã nhường tôi đúng không?"

"Đâu, ta đâu có nhường~~"

"Nhưng m--"-Trước khi Minerva kịp nói hết câu, có một thứ gì đó mềm mình đã ụp thẳng vào mặt của cô nàng.

'Ểh?'

"Rồi rồi ngoan nào, ta thương con mà~~"

Một cái ôm, một cái ôm hết sức mềm mại và đong đầy tình yêu thương. Như một người mẹ dành tình yêu thương vô bờ cho con cái của mình vậy.

'Ểhhhhhhhhh?!!!!!!!'

Gào thét trong nội tâm, Minerva cố gắng vùng vẫy nhưng vô dụng, Yue ôm chặt tới mức cô gần như không thể cử động được. Nhưng chỉ một lúc sau Minerva ngưng việc phản kháng và bắt đầu tận hưởng sự dễ chịu này.

Mãi đến một lúc sau, khi cảm xúc của cô dần ổn định lại, Yue cũng dần thả cô ra.

"Thế nào?"-Yue ngước nhìn Minerva và hỏi, dù rằng đã biến về lại dạng trưởng thành nhưng Yue vẫn không cao bằng cô. (Yue cao 1m63, bằng mẹ mình, Minerva và Athena cao 1m77)

"Cũng.... Không tệ..."-Minerva ngại ngùng trả lời, dù sao thì đây là lần đầu tiên kể từ khi được "tạo" ra cô mới cảm nhận được thứ cảm xúc gọi là "Tình Thương" như thế, và hơn hết, cô hiểu ra rằng sau tất cả, Yue vẫn là Yue mà thôi.

"Dĩ nhiên là phải thế gòi, ta đây E-Cup mà lị!"-Yue một lần nữa ưỡn ngực ra một cách đầy tự hào, không còn là màn hình lỏm những mà là hai cặp đồi núi vô cùng là hùng vĩ. (Thật ra mẹ của bả là C-Cup nhưng tui thích buff thêm á, sao? Ý kiến giề lên phường!)

"Cơ mà.... E-Cup là gì thế?"

"Đơn vị đo cỡ ngực nhanh gọn á, cơ mà giờ nó lỗi thời rồi thì phải, à nhân tiện của bé chắc là C hoặc D nhỉ? Nói chứ con số này khá to đối với một chiến binh đấy, gây cản trở nhiều lắm.

*Bóc

Một lần nữa, âm thanh của một tiếng nổ vui nhộn phát ra trong căn phong này. Một làn khói màu hồng bao trùm lấy Yue và từ trong làn khói đó, một hình ảnh thần thánh về một thiên thần tuyệt mĩ và "Thuần Khiết" hiện ra.

(Alaya trong GGZ, được Mei tạo ra từ cơ thể của Kiana)

"B-bộ dạng này là sao đây trông cơ hở hang quá thể đáng luôn!"

"Ah.... lại là cái bộ dạng này....."-Yue nhướng mày, có lẽ khác với người mẹ của mình, cô thực sự không thích cái lối ăn mặc quá hở hang này, một cách nhanh chóng, Yue đổi lại bộ đồ kín mít ban đầu của mình, mái tóc trắng tuyết đó cũng dần ngả sang màu đen tuyền quen thuộc.

"Vậy nhá Minerva-chan, ta giờ phải đi rồi nên tạm biệt nhóc nhé? À mà nhớ bật cái Television lên nha, có trò hay đang chiếu trên đó á! Víu!!"-Vậy là nhanh như một cơn gió, hình bóng của Yue biến mất trong hư vô.

"........"-Về phần mình, Minerva ngồi bịch xuống chiếc Sofa của căn phòng, nhắm nghiền mắt mà ngẫm lại những gì đã xảy ra.

Mọi chuyện thì vẫn như những gì đã xảy ra trong xuống 100 nghìn năm qua thôi, Yue cứ đến rồi lại đi như một cơn gió, nhưng lần này thì lại có đôi chút khác biệt.

"......"-Minerva hoàn toàn không thể nào quên được hình ảnh đó, hình ảnh đấng toàn năng tối cao của Hỗn Mang đã hoàn toàn in sâu vào trong linh hồn của cô rồi.

"Giờ nhớ lại những gì mình đã tuyên bố khi đó.... quả thật là nhục nhã mà."

Đúng thật vậy, trong trận chiến đó, mục đích tối thượng của Yue là để đánh thức Athena lúc bấy giờ còn đang chìm trong vực sâu của sự tuyệt vọng.

Trên thực tế, nếu như lúc đó Yue thật sự muốn đánh, Minerva hoàn toàn không thể trụ nổi quá một phút.

Ngay cả vật chứa tối thượng nhất cũng chỉ trụ nổi ba phút khi Yue nghiêm túc, vì thế nên hiện tại Minerva đang ôm mặt một cách vô cùng là xấu hổ.

"Thôi thì.... Bật cái thứ gọi là "Tv" này lên để quên đi sự nhục nhã này vậy...."-Ngồi dậy từ chiếc Sofa êm ái mà Yue cho cô, Minerva với tới hai thứ mà Yue đưa kèm cùng cái Tv.

"Để xem nào.... Theo như trong tờ giấy thì thứ vuông vuông màu đen này có tác dụng để điều khiển cái Tv này...."

Nhấn nút màu đỏ để bật lên.

Nhấn "Menu" để xem cái tùy chọn.

Nhấn dấu "+","-" để tăng giảm âm lượng.

Nhấn những tổ hợp con số bất kì để chuyển đến "kênh" tương ứng.

Hãy chuyển đến kênh truyền hình "666", đây là kênh phát sóng riêng của bọn xã hội đen, 40k không che toàn cảnh không một góc chết!

-Thân Ái: Yue, Thầy Của Con-

".......Cô đâu có cần làm tới mức đó đâu chứ, Yue?"

Phải, Minerva sau cùng cũng chỉ là một ý thức được tạo ra dựa trên ý thức gốc của Athena, cả hai tuy có cùng 1 cơ thể và linh hồn nhưng tuyệt nhiên, cả hai không phải là một.

Yue có thể chỉ đơn giản là xoá xổ cô ra khỏi linh hồn của Athena mà thôi, hay vì cứ tốn thời giản để thuần hoá cô như thế này...

Có lẽ... Với cái lối suy nghĩ 1 tế bào não của Yue, việc Minerva có phải là một nhân cách khác của Athena hay không không quan trọng, cô được tạo ra với gốc là Athena, có nghĩa là cô vẫn là một phần của Athena, người học trò yêu quý của Yue và cô, Minerva cũng như thế, cả hai đều cùng là người học trò mà Yue yêu quý nhất.

'Thực sự thì lúc đó cô chỉ cần phủi tay vài cái thôi là mình chết ngắt luôn rồi, thiệt tình mà....'-Càm ràm trong nội tâm, Minerva bắt đầu bật chiếc Tv kên và làm theo hướng dẫn mà Yue để lại.

"Ểh?"- Chiếc Tv mà Yue tặng cho cô đã được bật lên, mọi thứ vốn rất bình thường. Tin tức, nghệ thuật, khoa học, thần học, ma học ...v..v... Tất cả đều là những nội dung rất chỉ là bình thường....

Cho tới khi Minerva chuyển tới kênh 666 mà Yue yêu cầu.

"Athe....na?"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"Hộc hộc hộc."

"Sao thế hả hả công chúa? Vài phút trước ngươi còn mạnh mồm lắm cơ mà?!!!"

"D*tme!"-Tôi bất giác chửi thề và cố gắng né đòn bổ đang bay tới.

[Mỏ Neo Cố Định Thực Tại] hay [Neo Hằng Thực Scranton]

Đó là những thứ hiện đang bao phủ xung quanh cái đấu trường này.

Tác dụng của chúng ư? Rất đơn giản, như cái tên thôi. Chúng là những công cụ được dùng để cố định những quy luật của thực tại mà nó được sử dụng.

Để dễ hình dung, cứ tưởng tượng chúng là những quả tạ có khối lượng cấp số cộng cho những phù thủy hay pháp sư ấy.

Và hiện tại, có ít nhất là 2166 cái Neo Hằng Thật đang rải rác khắp cái đấu trường này!

*Đùng!- Hàng trăm tia sét lan ra từ cú bổ củ Thor phân tán khắp nơi để tìm con mồi của chúng là tôi đây.

"Hự!!"-18 tia xét đã găm thẳng và đâm xuyên qua cơ bộ giáp và sát thương trực tiếp đến tôi.

"Con moẹ nó chứ!!"

Tên Thor vẫn có thể thoải mái sử dụng quyền năng.

Điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi.

Đó là quy luật của thế giới này đã bị thay đổi để chống lại chỉ một mình tôi!

"Yue-sama người đang nghĩ cái quái gì thế?!"

"Ngươi đang lải nhải cái gì thế hả?!"

Con moẹ nó!

*Rắc.

Thanh trường kiếm liên kết với bộ giáp của tôi đã hoàn toàn bị gãy sau cuộc va chạm vừa rồi và đẩy tôi và tình thế buộc phải sử dụng tay không.

[Long Hổ Đấu!]-Đây là một kĩ thuật được các võ sư tạo ra để nhằm chống lại những con quái vật có lớp áo giáp dày cộm.

17 đòn chảo liên tiếp được đánh thẳng và lớp mỡ của tên béo kia và trực tiếp đánh bay hắn ta ra một đoạn nhưng tại không để lại bất cứ vết thương nào.

"Tch yếu quá!"

"Chuẩn con mẹ nó rồi đấy!"-Tên béo kia hét lớn lên và dương cây búa thẳng qua đầu.

Đùng nói với tôi là hắn còn có đòn sát thương diện rộng nữa nha?!!

*Cạch.

"Ểh?"

Không có... Nổ?

"?!!"-Ngay lúc não tôi còn đang load thì có thứ gì đó là đánh trúng tôi và ghim thẳng tôi vào vách tường

Tôi đã không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, nhưng dựa theo sự ê ẩm này thì 9 phần 10 đó là những tia sét có tốc độ cực nhanh và có khả năng xuyên giáp cực cao.

Gahh!"-Cố gắng đẩy cơ thể ra khỏi bức tường, khi tôi rơi xuống mặt đấy, có thứ chất lỏng màu đen trào ra từ miệng của tôi.

Đó là máu.

Chính xác lên là máu đông được tích tụ từ những nội thương xuyên xuốt cuộc chiến này.

"Tệ rồi đây...."-Ban đầu, khi tôi sử dụng được hết toàn bộ quyền năng thì cũng chỉ có hơi lả lướt một tí mà thôi. Giờ đây hầu như mọi quyền năng đều bị khoá, ngay cả mấy cái phép cường hoá thể chất cũng không xài được thì tình hình hiện tại thực sự rất tệ rồi đấy.

"Tốc độ hồi phục chậm quá, đừng nói cả bộ giáp cũng dính nha?"

Nếu điều đó là thật thì hết cứu rồi.

Tên Thần Sấm Thor đó.

Không phải tự nhiên mà hắn được xưng tụng là vị thần mạnh nhất thần giới.

Khả năng kháng quyền năng cao đến mức bất thường cùng với cái thể chất và tốc độ lố bịch đó. Khiến hắn ta vừa là thiên địch của những thực thể chuyên sử dụng quyền năng và ma pháp cũng như là ket thù khó xơi đối với những chiến thần hùng mạnh nhất.

Rồi còn cả cấy búa MeoMeo hãm tài đó nữa. (Bả đọc cái búa là MeoMeo thật á)

Quá nặng, quá mạnh và quá lỗi là những gì có thể mô tả về nó.

Khả năng thâu tóm không gian, vô hiệu hoá quyền năng cùng những tia sét lỗi sát thương, có thể đâm thủng cả mai rùa của [Huyền Vũ].

Mà cho dù không có hai thứ đó thì mỗi cái cân nặng của nó cũng là vấn đè lớn rồi.

Bởi vì thằng ngu nào lại muốn bị 654 cái hố đen loại to đập thẳng vào mặt khi không có quyền năng kháng sát thương vật lí cơ chứ?!!

Nếu có, chắc chắn thằng ngu đó không phải là tôi rồi.

"Động não đi nào Athena ơi, mày phải làm gì để lật kèo được tình huống này đây...."

Đọ cơ bắp ư? Ếu, chắc chắn ếu. Sức mạnh vật lý thuần túy của tôi chỉ bằng 44% của tên mập địt đó.

Đọ vũ khí? Cái bộ giáp cùng cây trường kiếm hàng giveaway này lấy gì đọ được với cây MeoMeo kia?!!!

Má nó, giá mà mình đem theo cây [Định Thiên Thần Giáo: Nisi] Hay [Trảm Thiên Đao: Kusabimaru] từ đầu, giờ có muốn mở túi lấy đồ cũng không được!!

Mẹ kiếp mau nghĩ nhanh lên!

Phải phân tích, phân tích nhanh thêm nữa!!!

Phân tích, phân tích.... Phân.... Tích?

Con Quỷ Laplace và khả năng phân tích, tính toán chuyển động của toàn bộ phân tử trong vũ trụ.....

Và con bướm của sự hỗn loạn Loren.

"Nhưng... nhưng liệu điều đó có khả khi không? Nếu tính toán sai dù chỉ là một nguyên tử, sự tồn tại của mình sẽ bị xoá xổ mất....."-Tôi tự hỏi chính mình rồi nhìn về hướng của phòng trọng tài, nơi mà người sư phụ kính yêu của tôi đang an toạ.

Yue Chaos, đứa con được sinh ra từ sự hỗn loạn thuần túy nhất.

Người con duy nhất mà Mẫu Thần Chaos công nhận.

Và là vị Tân Nữ Hoàng tối cao của [Hỗn Mang]

Ngài ấy chính là định nghĩa tuyệt đối nhất cho câu thành ngữ "Không gì là không thể"

"...Ha..... Haha........"

"Cười mẹ gì?"-Tên Thor kia hình như đang càu nhàu điều gì đó, nhưng tôi cũng chả thèm quan tâm nữa.

Tôi phải làm điều này.

Phải, giờ đây tôi chỉ cần tập trung vào điều đó mà thôi.

Nó không phải là vấn đề mà tôi có làm được hay không nữa.

Mà chính tôi phải làm điều này.

Điều mà tôi đã phải cố gắng trong xuốt cả một nữa của cuộc đời để chạm tới

"Giờ thì.... cùng nhảy nào!"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Theo những gì được chiếu trên chiếc Tv, ta kia đây đang rơi vào một tình thế rất chi là tệ.

Vốn ban đầu sức mạnh của ả ta đã bị suy giảm hơn 60% sau khi phong ấn ta rồi.

À, không phải ta đang giữ 60% sức mạnh đó đâu mà là ả kia mất hẳn 60% sức mạnh mà nhỏ đã tích góp được trong xuốt 400 nghìn năm luyện tập quần quật đấy. (Từ lúc bỏ nhà cho tới lúc bị Sebas bắt cóc)

Đã thế, ả lại còn bị Yue chơi nữa chứ.

Khoảng 2 nghìn công cụ cố định thực tại rãi rác khắp đấu trường cùng với cái quy luật thế giới đã bị thay đổi để chỉ dành cho Athena mà thôi.

Theo ý kiến của tôi, dù kĩ lượng của Athena có vượt trội thế nào đi nữa thì chênh lệch sức mạnh của ả và gã béo kia là quá lớn.

"À.... Ra là như thế...."

Ra đó là ký do Yue đến thăm tôi vào lúc này.

Lại còn đem theo cái Tv để cho tôi xem nữa chứ.

Tất cả chỉ để tôi và ả ta có thể hoà hợp với nhau.

Giống như tên Naruto và con cửu vĩ hồ li trong bộ truyện tranh mà Yue ép tôi phải đọc vậy.

Hừm, cũng tốt thôi, nếu đó là điều mà Nữ Hoàng muốn.

"Giờ thì, liên lạc với con nhỏ đó nào."

_____

"...Đây là đâu?"-Athena lờ mờ mở mắt ra.... Một căn phòng? Hơn hết, nơi đây còn có rất nhiều đồ dùng và vật tư khác nữa, trong thoáng chốc Athena không nghĩ đâng là nhà tù của Minerva nhưng khi hình bóng ấy đập vào mắt của cô, mọi nghi ngờ đều đã được giải đáp.

"Phòng ốc đẹp nhể? Yue-sama xây giúp chế đúng chứ, Em gái?"-Một cách vô cùng mỉa mai, Athena gửi lời chào đến nhân cách khác của mình.

"Èo, xem con nhỏ khóc nhè nào đó nói kìa. Sao nào, bị thằng béo đó giã có vui không?"-Phía bên này Minerva cũng chả vừa, cô nàng đáp lại nửa kia của mình bằng một giọng điệu vô cùng là cợt nhả.

"Chà, cũng không tệ lắm, ít nhất là vui hơn ai đó ở trong cái nhà tù này~"

"Chà, vậy ra "người chị gái" của tôi lại là một con khổ dâm, không ngờ đấy."

"Kh-khổ dâm? Mi lấy đâu ra từ đó thế Minerva?"

"Yue dạy ta á? Ghen tị hông?"-Nhìn vào bản mặt tự hài của nửa kia, Athena nghĩ rằng bản thân Minerva không thực sự hiểu ý nghĩa của từ "khổ dâm" là gì.

"Mà kệ đi.... Thế, em gái yêu quý của chị đây muốn gặp chị vì việc gì đây? Nếu chỉ là làm nũng thì cho chị xin về nhé? Chị đây còn một con lơn để mần thịt nữa đấy."

"À... Về chuyện đó. Cô cũng có đọc qua bộ truyện Naruto rồi đúng không?"-Minerva hỏi rồi giơ cuốn truyện lên trước mặt Athena.

"Ừ, rồi sao?"

"Muốn mượn sức mạnh của ta chứ?"

"?!"

Một lời đề nghị ngoài mong đợi đã được đưa ra. Nếu theo hệ quy chiếu, Minerva hiện tại như là một Kurama với nguồn sức mạnh khổng đồ đang bị phong ấn vậy.

"...."-Về phía Athena, cô ấy im lặng.

"À, đừng có nghĩ là ta đây đang lo lắng và bắt đầu chuyển hoá tính cách giống con cáo trong bộ truyện đó ấy nhé? Ta đây vốn không quan tâm ngươi ra sao đâu nhưng vì đây là mệnh lệnh của Nữ Hoàng nên ta đây mới miễn cưỡng làm điều này thôi á!"

"....."-Mặt cho những gì mà Minerva nói ra, Athena vẫn cụp mặt xuống và giữ im lặng.

"Này ngươi có nghe ta nói không đấy?!"-Mất kiên nhẫn, Minerva quát lớn rồi túm lấy khuôn mặt của Athena.

"Nghe đây, vì mệnh lệnh của Nữ Hoàng. Nhận lấy sức mạnh của ta và đập bỏ xừ thằng béo ú kia đi!"-Khi chỉ vừa dứt lời, những dải năng lượng màu đen dần dần bao phủ lấy cơ thể của Athena.

"Đ-đ"

"Hử?"

Khi những dải năng lượng đầu tiên sắp xửa được truyền vào cơ thể của Athena thì cuối cùng, cô cũng đã chịu mở miệng.

"***!"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

"Yue, cô đã làm cái quái gì thế hả?!!!'

"À.... ờm...... Tui.... Khum biết........"

▂▂▄▄▂

▂▂▄

▂▄

Minerva quát lớn và túm lấy cổ ôi.

Bằng sức mạnh thể chất đơn thuần của mình, con bé đã dễ dàng một tay nhấc tôi lên khỏi mặt đất mặc cho cái nhà tù này đang phong ấn con bé lại.

Em thật sự rất mạnh nhỉ, Minerva?

Quả thật thì nếu xử dụng sức mạnh của con bé, việc thẻo thịt Thor sẽ dễ dàng như việc dùng đồ long đao thể mổ heo vậy.

Nghĩ như thế, tôi mở mắt rồi nhìn thẳng về vào Minerva.

Một cơ thể quen thuộc, một chiều cao quen thuộc, một gương mặt quen thuộc.

Chỉ có mái tóc là màu đen khác với của tôi mà thôi.

"Nghe đây, vì mệnh lệnh của Nữ Hoàng. Nhận lấy sức mạnh của ta và đập bỏ xừ thằng béo ú kia đi!"

Ah....

Con bé..... Thật sự là mình nhỉ?

Minerva, chính là bản thân mình ở quảng thời gian xưa cũ.

Trước khi mình gặp Yue.

Kiểu người của con bé là một kiểu người gánh vác trách nhiệm trên vai và luôn cố gắng hết sức bởi vì những trách nhiệm đó mà không màn đến cảm xúc của bản thân.

Đó chính là.... Kiểu người mà mình ghét nhất.

Là chính tôi của quá những ngày xưa cũ.

Những dải năng lượng màu đen tuyền đang dần tiến vào cơ thể của tôi, tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang tăng dần lên.

Nhưng mà nhé.

"D-đ"

"Hử?"

"ĐÉO!"

*ĐÙNG!!!

Một tiếng nổ lớn phát ra từ rìa của đáu trường.

Khi tất cả khán giả cùng hướng ánh nhìn về một nơi, họ có thể thấy Athena Olympus đang được bao phủ bởi một lượng Thần Tính mang ánh vàng khổng lồ.

Cô ấy đang bung hết toàn bộ lượng năng lượng mà bản thân có được ra.

Điều đó mô hình chung đã làm cho vùng không gian xung quanh cô ta bị sụp đổ một cách nặng nề.

Nhưng nhanh chóng, chúng đã được vá lại bởi những qui luật của thế giới này đây

Dù vậy, phải nói rằng, khi tất cả mọi người nhìn vào lượng thần tính khổng lồ đó, đa phần mọi người cũng đều nghĩ rằng Athena đang chuẩn bị cho một đòn tấn công tất sát cuối cùng.

Nhưng có một vài người lại không nghĩ như thế.

Khoảng 30% số khán giả còn lại tại nơi đây, dù ít dù nhiều cũng đã từng giao chiến với cô một lần trong thân phận Hắc Kị Sĩ rồi.

Và có vài % trong số đó đã có một trận đấu kinh thiên động địa với cô.

Những người trong số ít đó tin rằng đối thủ ngang tài ngang sức mà họ đã từng giao chiến, kẻ mà họ đã dùng cả ý chí và linh hồn để công nhận, không thể nào sử dụng một chiêu thức mang đầy tính rủi ro và ngu xuẩn đến thế cả.

Và trên nếu, điều này rất là nhàm chán.

Họ không tin rằng kẻ mà họ đã công nhận lại làm ra một điều nhàm chán như đòn đánh tự hủy này.

Trong đó có bao gồm cả Thor.

"Hề hề..."-Hắn ta đang cười.

Mặc dù sự thật đang bày ra trước mắt, tên Hắc Kị Sĩ đó đã bị dồn vào bước đường cùng và phải sử dụng đến chiêu trò tự hủy cuối cùng.

Nhưng Thor lại không tin vào điều đó.

Gã ta không tin một kẻ đủ điên khùng để từng khiêu chiến toàn bộ vị thần cư ngụ tại Bắc Âu lại đi sử dụng cái chiêu trò nhàm chán đó.

Thế nên, hắn ta sẽ đứng đó đó và chờ đợi.

Toàn bộ linh hồn và bản năng của hắn đang mách bảo rằng: Sẽ có một thứ khủng khiếp sắp xuất hiện tại đây.

Và rồi, thời khắc đó cũng đã tới.

Vầng hào quang màu vàng kim xung quanh của Athena bắt đầu thay đổi.

Và mái tóc của cô cũng thế.

*Vù vù~

Từ màu vàng kim của công ký, của trật tự, chúng đã dần dần chuyển thành một màu đen của sự ô ếu.

Mái tóc vàng của cô giờ đây đã ngả sang một màu trắng của tuyết mùa đông.

Nhưng có gì đó rất lạ.

Màu trắng đó không đem lại bất kì cảm giác của sự trong sáng, chân lí hay bất cứ từ ngự mĩ miều của sự ngợi ca nào hết.

Đó là một màu trắng của sự [Diệt Vong] đang tung bay nhảy múa trên nền đen của [Hỗn Mang]

Khi màu đen đó ngày càng lan rộng, khi mái tóc của Athena càng ngày càng trở nên trắng hơn, một lần nữa, toàn bộ vùng không gian xung quanh Athena đã bị nứt vở.

Không, không chỉ dùng lại ở 10 chiều không gian cơ bản.

Toàn bộ thực tại và thứ nguyên này đang dần bị phá vở.

"2166 Neo Hằng Thật.... Đang bị phá hủy...."

"Màu đen đó, mái tóc đó.... Chẳng lẽ là?!"

"Ahaha... ta vốn chỉ muốn con và Minerva làm hoà lại, nhưng không ngờ con lại làm tới mức này đấy, Athena-chan...."

Phía trên này, Yue và Chronos đang rất bối rồi bởi vì những gì đang xảy ra.

Họ bối rối không phải bởi vì họ đang thấy thứ mà họ không hiểu mà bởi vì họ hiểu chuyện gì đang diễn ra nên họ mới bối rối.

"Nè bà chị ơi, giải thích cho tụi này chuyện gì đang xảy ra với?"

"Mi bị ngu à Mamon? Có thể thôi mà cũng đòi chị hai phải phí những lời vàng ngọc cho ngươi á?"

"Mồm thì nói hay lắm, có giỏi thì đừng nấp sau váy của Yue nữa xem?!"

"Ếu, mi bước ra trước đi rồi ta ra!"

"Có mà nhà ngươi đấy thằng lừa đảo!"

"Câm moẹ mồm đi con fò"

"Này hai đứa cũng cả trăm triệu tuổi rồi đấy chứ có ít gì đâu!"-Quả không hổ danh là hai trong bảy Vị Vua Của Địa Ngục, Mamon và Asmodeus đã dễ dàng quá hỏng bầu không khí căng thẳng trong cái phòng trọng tài này, may thay là Yue đã kịp tắt mic.

"Hai đứa ngồi im ngay ngắn đi, ta sẽ giải thích mọi truyện. *Rè** Mic test Mic test.

Một lần nữa, xin chào 30% số khán giả còn lại tại nơi đây.

Chắc hẳn các vị cũng đã ngộ ra cô gái dưới kia là ai nhỉ?

Cô bé đó chính là Athena Olympus, hay các vị sẽ quen thuộc với cái danh xưng [Hắc Kị Sĩ] hơn nhỉ?

Mà sao cũng được, tôi xin tự giới thiệu một lần nữa, tôi là Dawn, một Bá Tước ác ma tới từ địa ngục, người mà bỗng trở nên vô cùng nổi tiếng vào khoảng 100 nghìn năm trước.

Phải, có lẽ một vài vị cao nhân cũng đã đoán ra được tình hình, rằng tôi chính là người đã dạy dỗ Athena trong xuốt nửa triệu năm qua."

Khi Yue đề cập đến việc Athena Olympus chính là đệ tử của mình, lần đầu tiên mà toàn bộ khán đài lần đầu tiên ồ lên một cách đầy bất ngờ.

Trong đó bao gồm cả phòng V.I.P của các tối thần.

"Tch, biết ngay mà cái con nhỏ đó....."

"Gì cơ?!!"

"Ahahaha....."

"Hừm, vậy ra đây là chân tướng của câu truyện."

"Quào..... Mà làm sao mà nhỏ Athena đó vẫn còn sống được khi bị bà cô đó hành được nhỉ?"

"Ư ư.... Đầu tui đau quá....."

Odin tặc lưỡi đầy chán nãn, Zeus thì bất ngờ bởi vì đứa con của mình lại được một nhân vật có số má như thế dạy bảo, Susanoo cảm thán và bắt đầu liên kết mọi tình tiết lại với nhau và Loki thì lại bất ngờ theo một kiểu khác, có vẻ như gã cũng đã ngợ ngợ ra điều này từ lâu rồi.

Còn về phần Chúa Christ, ngài chỉ có thể ngồi đó và cười khổ mà thôi.

Vậy là mọi thứ đã được liên kết lại với nhau, sự biến mất của công chúa tại đỉnh Olympus, sự xuất hiện bất ngờ của một chiến thần lấy danh xưng là [Hắc Kị Sĩ] đã làm khuynh đảo cả thần giới vào 440 nghìn năm trước, sự xuất hiện của một kẻ được đồn đại là vượt trên cả tối thần khác vào 97 nghìn năm trước. Trận tử chiến với hư không và một vụ quay ngược thời gian với qui mô đa vũ trụ, đa thứ nguyên. Tất cả đều xoay quanh một nhân tố duy nhất.

Đó chính là Athena Olympus. (Ghi chú: Giải thích một chút, pha reset của Yue và Chronos có hơi lỗi kĩ thuật 1 xíu khi mà đa số những người tham gia vào trận chiến chống lại hư không đều vẫn giữ được kí ức nên là tin tức về việc này cứ liên tiếp lan rộng ra.)

"Vào khoảng 500 nghìn năm trước, ta đã nhặt được con bé khi nó còn đang bị 4 tên sát thủ bao vây, ta đã cứu con bé và cũng đã trở thành thầy của con bé kể từ đó."

'Nối dối không biết ngượng mồm'

'im đê!'

"Đó là một khoảng thời gian dài, cũng đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra, không lâu sau khi thu nhận con bé, ta đã ngộ ra được một điều.

Các vị hẳn là biết truyền thuyết về vị thần đã tạo ra các tộc Titan chứ?

Theo truyền thuyết, vào khoảng 13,8 tỷ năm trước, không lâu kể từ sau lúc vũ trụ này được tạo ra, Mẫu Thần Chaos vì cảm thấy thiếu đi hình bóng và màu sắc nên đã tạo ra những Titan đầu tiên."

'Lại điêu nữa, bã tạo ra mấy ông bà Titan đó chỉ vì muốn dằn mặt Seira thôi.'

'im đêêê!!!!'

"Nói cách khác, các Titan chính là những người con mang dòng máu của Chaos, mang hạt giống của [Hỗn Mang] và những vị thần của đỉnh Olympus với nguồn gốc cũng là từ các Titan cũng được tính là hậu duệ của Chaos.

Nhưng hẳn là các vị đang thắc mắc tại sao các Titan đời đầu được Chaos trực tiếp tạo ra lại không mang trong mình sức mạnh của Hỗn Mang? Ta cũng đã từng thắc mắc điều đấy.

Vì thế nên ta đã đi tìm hiểu, ta đã đến [Thư Viện Của Lãng Khách] để tìm kiếm thông tin về vấn đề này và sau cùng, ta suy đoán ra một giải thuyết.

Đó là Mẫu Thần Chaos đã khoá chặt sức mạnh của hỗn mang bên trong những người con của mình."

'Chaos không trực tiếp tạo ra các Titan, cô ta tạo ra họ qua một vật phẩm trung gian được gọi là [Chiếc Hộp Pandora], nhưng dù vậy, nói gì thì nói dù có qua bao đời đi nữa thì nguồn gốc của họ vẫn là [Hỗn Mang], vì thế nên bất kì vị thần nào có dòng máu Titan đều có một hạt giống của [Hỗn Mang] bên trong mình..... Cô có ổn không đấy Yue?'

'À ừ tui ổn, chỉ là việc tự bản thân nói rằng cái đám ô hợp nhục nhã không làm tròn bổn phận kia là con của Mẫu Thân.... Mé nó điều này làm tui điên tiết lên mất thôi.....'

"Nhưng, dù rằng đã bị khoá lại thì hạt mầm của cội nguồn vẫn còn đó tring từng thế hệ của đại gia tộc Titan, mỗi người trong số họ đều có tiềm năng của sự hỗn loạn thuần túy nhất. Họ chỉ là không thể khiến hạt giống đó nảy mầm mà thôi.... Trừ một người.

Đó chính là Athena Olympus.

Khi ta chỉ dạy cho con bé, tôi nhận ra rằng sức mạnh của con bé tăng nhanh một cách quá bất thường. Nó nhanh nột cách điên rồ, con bé hoàn toàn mạnh ngang một vị thần cấp cao với tuổi đời là hàng trăm triệu chỉ trong chưa đầy một trăm năm mươi nghìn năm luyện tập."

'Dĩ nhiên rồi, chắc chắn là như thế rồi, tại sao lại không nhỉ?! Con bé đó đã ở cùng thực thể của sự hỗn loạn thuần túy nhất trong xuốt hàng trăm nghìn năm cơ mà?!! Việc một hạt giống tốt ở gần nguồn nước thánh thì việc không đâm trồi thành thần thụ mới là điều lại đời đấy?!! '

'U gud bro?'

'Không, ta ước gì bản thân có để đấm cô một cái thật mạnh...'

"Lúc đó, ta nhận ra rằng, hạt giống [Hỗn Mang] bên trong con bé đang dần đâm trồi.

Nhưng mọi việc đã dừng lại vào khoảng 100 nghìn năm trước.

[Bọn Chúng], The Void đã đánh hơi được con bé.

Ắt hẳn rất nhiều vị trong số các cao thủ tại đây vẫn còn nhớ đến trận chiến kinh hoàng đó, trận chiến với [Hư Không].

Tránh trường hợp các vị đã quên thì [The Void] có mối liên hệ mật thiết với [Hỗn Mang].

Có nhiều cuốn sách cho rằng [The Void] là cội nguồn của tạo hoá trong đó có [Hỗn Mang] và ngược lại. Tôi không biết cái nào là đúng nhưng nhìn chung, Mẫu Thần Chaos và The Void có mối liên hệ với nhau.

Tôi không biết mối liên hệt đó là gì, nhưng 100 nghìn năm trước bọn chúng đã bắt cóc người học trò của tôi, Athena Olympus, người đang dần dần đánh thức hạt giống của [Hỗn Mang] bên trong mình.

Tôi không biết chúng định làm gì với con bé, nên tôi lại một lần nữa đi tới thư viện.

Tại đó, tôi đã tìm thấy một mẫu thông tin vô cùng quan trọng.

'Khi Hư Vô biến thành Hỗn Loạn. Khi Hỗn Loạn biến thành Hư Vô. Bóng tối thuần khiết sẽ xuất hiện, vực sâu sẽ hiện ra và nuốt chửng lấy vạn vật'

Bởi vì lời tiên tri, cùng khoảng thời gian đó, tôi đã xuất hiện và cảnh báo cho toàn bộ thế giới thần thánh về sự kiện tận thế này, lập nên liên minh giữa các tối thần bao gồm cả [Tối Thần Order: Seira], kẻ thù truyền kiếp của Chaos.

Một phần là vì nền hoà bình của đa vũ trụ, một phần cũng là vì trách nhiệm là một người thầy của tôi.

Sau trận chiến đó, chúng ta tuy đã thắng những đã bị tổn thất rất nặng nền. Cũng may thay là nhờ có quý nhài Chronos đã dùng quyền năng quay ngược thời gian của mình đây nên mọi thứ đã đâu lại vào đấy.

Và dĩ nhiên, tôi đã có lại được người học trò đáng yêu của mình!"

'Chém gió quá thể đáng....'

'Sao ông không thử đi rót cho tôi một li nước đi nhỉ?'

"Liên ma liên miêng như thế là đủ rồi, giờ đây tôi sẽ giải thích việc mà Athena đang cố làm.

Các vị biết về con quỷ của sự toàn năng Laplace và con bướm của sự hỗn loạn Loren chứ?

Cả hai đều là mặt đối lập của [Trật Tự] [Hỗn Mang]

Bằng cách tính toán và điều khiển các hạt có đơn vị nhỏ nhất, Athena có thể tác động lên nền móng của thực tại mà không bị chịu sự tác động ủa quy luật thế giới.

Nhưng song song với điều đó, những hạt bị điều khiển bị tách ra khỏi chuỗi hạt vốn có của nó, khiến cho mô hình hoạt động phức tạp cấu hành nên thực tại sẽ bị lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu và dần dần mất kiểm xoát, sản sinh ra rất nhiều năng lượng theo phản ứng phân hạch.

Lượng năng lượng sinh ra từ phản ứng phân thạch lại một lần nữa bị Athena điều khiển, ép trở về trạng thái ban đầu nhưng bất thành khiến cho chúng càng ngày càng mất kiểm xoát, sinh ra nhiều sự hỗn loạn hơn nữa.

Và chính lượng năng lượng thần túy đấy đủ nhiều để cho quy luật của thế giới để ý và tiến hành sửa chữa những sai lệch mà Athena đã vô tình tạo ra.

Nhưng bằng toàn bộ nguồn năng lượng mà bản thân có được trong suốt nữa triệu năm, Athena đã giải phóng tất cả ra để ngăn cho quy luật của thế giới vá những thứ bị lỗi.

Chắc hẳn đến đây mọi người đang nghĩ rằng Athena đang muốn khiến cho toàn bộ cái thứ nguyên, thực tại này đi về với cát bụi bằng việc tạo ra nhiều sự sụp đổ nhất có thể nhưng không.

Thứ con bé muốn còn hơn cả thế nữa.

Bằng việc sử dụng con quỷ của Laplace, Athena đang muốn tạo ra nhiều con bướm Loren nhất có thể

Nói cách khác, Athena đang lợi dụng [Trật Tự] để tạo ra [Hỗn Mang].

Nhớ lúc nãy tôi có nói là con bé đã đánh thức hạt mầm của hỗn mang bên trong người mình chứ?

Giờ đây điều con bé đang muốn làm, đó chính là khiến hạt mầm đó nở rộ để trở thành một đoá hoa! Một cây Thần Thụ tuyệt mĩ!!"

Sử dụng [Hỗn Mang] được bản thân tạo ra và hấp thụ tất cả chúng và trong cơ thể của mình, Athena sẽ nhận được một trong hai kết cục như sau:

Một, con be thất bại và bùm, sự tồn tại của nó hoàn toàn bị xoá xổ khỏi lịch sử, hai là....Đừng có hòng!"

Trong khi vẫn còn đang đọc bài thuyết trình của mình, Yue hét lớn, ngay lập tức sự hiện diện của cô tại phòng trọng tài đã biến mất và ngay lập tức, trên mái nhà của phòng trọng tài xuất hiện một vụ nổ nho nhỏ với đầy cát bụi bị bắn ra

"Zeus à, chú em định làm gì thế nhể?"

"Thả ta ra Dawn! Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì thế hả?!"

"Haiz, Zeus à, khoảng thời gian ta ở bên con bé còn dài hơn chú nhiều đấy."-Yue chán nản nói với Zeus, người vẫn đang cố gắng dảy giụa khỏi đòn khoá của cô.

"Đúng là ta biết chú đang nghĩ gì với tư cách là một người cha, nhưng ta cũng cảm nhận điều tương tự với tư cách là một người thầy."

"Vậy thì tại sao ngươi lại không ngăn con bé lại?! Con bé có thể sẽ chết đấy!!"-Zeus lớn giọng chửi rủa Yue nhưng gương mặt của cô nàng vẫn không đổi sắc.

"Con bé vốn có thể đã chết từ 500 nghìn năm trước rồi...."-Sau cùng, Yue thì thầm một điều gì đó, nhỏ tới mức kẻ ở ngay sát bên là Zeus chỉ có thể nghe thấy loáng thoáng.

"Cô nói gì cơ?!"

"Không, không có gì, nếu có thì chỉ có một điều thôi....

Hãy Im Lặng Mà Quan Sát Con Bé Trưởng Thành Đi"

Zeus ngước nhìn Yue, nhìn thẳng vào ánh mắt đấy, một ánh mắt kiên định chứa đầy sự tin tưởng vào Athena.

Phải, sự tồn tại của Athena có thể sẽ biến mất bởi vì điều này.

Và cho điều điều đó có xảy ra, Yue vẫn sẽ không ngăn cản con bé.

Không phải là vì Yue bội tình bạc nghĩa, mà là vì Yue hiểu người học trò của mình quá rồi.

Nếu bây giờ cô xuống đó là ngăn cản con bé, thì dù con bé có được sống hay trở nên mạnh hơn đi nữa thì Athena sẽ không thể nào sống tiếp nữa mất.

"Con bé đã dành cả một nửa cuộc đời của mình cho khoảnh khắc này, với tư cách là một người cha, chú lẽ ra nên chứng kiến việc con bé sẽ trưởng thành ra sao chứ?"-Yue nói với Zeus rồi nhìn về phía của sàn đấu. Vùng không gian đã đã không còn thế cứu vãn được nữa, các tầng thứ nguyên cũng đang dần bị phá huỷ.

Dù Athena có thành công hay không, thực tại này đã hết cứu được nữa rồi.

Nhưng mặc cho điều đó, Yue vẫn sẽ đặt trọn niềm tin của mình vào Athena.

Và tất cả những vị khán giả tại đây cũng thế, dù rằng họ cũng có thể bị luyên luỵ nhưng họ vẫn ở đó và chứng kiến cảnh tượng này.

Tất cả đều đang đặt cho Athena một sự kì vọng.

Nhưng nó không giống sự kì vọng độc hại mà cô gái nhỏ ấy nhận được khi cô còn nhỏ.

Đây chính à: [Lòng Tin]

Chứng kiến tất cả những điều đó, Zeus ngưng dãy dụa, Yue cũng đã thả ngài ra. Cả hai cùng đứng tên nóc của căn phòng và chứng kiến cảnh tượng vô tiền khoáng hậu này.

*Tíc Tóc, Tíc Tóc....

"Hử? Vầng hào quang đó biến đâu mất rồi?!"-Tất cả mọi người trên khán đài đều đồng loạt thắc mắc.

*Tíc Tóc, Tíc Tóc, Tíc..... Tóc.

Vầng hào quang xung quanh Athena tan dần, mái tóc của cô cũng trở lại thành màu vàng quen thuộc, thực tại cũng đang dần được khôi phục.

Ngay lúc mà nhiều người còn đang nghĩ Athena đã thất bại.....

*Ting!!

"Tới rồi!"

Thời điểm mà tất cả mọi người đều mong đợi, cuối cùng cũng đã tới.

"Sụp đổ.... NHÂN TẠO!!!!"-Ngay lúc mà mọi người con đang chìm trong sự thất vọng, Athena hét lớn lên để xoá tan bầu không khí ảm đạm này.

Một cái kén màu tử tím bao bọc lấy toàn bộ cơ thể của Athena.

*Rắc rắc.

Nó đang dần vỡ ra, Athena đang dần phá kén.

*Rắc!

Một hình ảnh thần thánh bước ra từ bên trong cái kén đó.

Một hình ảnh tuyệt mĩ, tuyệt đẹp khiến bất kì ai đều phải ngắm nhìn.

Đến cả tên cục mịch não cơ bắp như Thor cũng phải chết lặng.

Chỉ trừ một người ra

"*Phụt!! Khụ khụ... cái quái gì thế này?!"

"Chuyện gì thế Dawn?! Người phụ nữ tuyệt mĩ đó là Athena sao???"

"Chuẩn... chuẩn rồi đấy, chỉ là không ngờ con bé lên được thẳng tới mức này thôi...."

'Quào, giống y chang Chaos luôn nhể Yue?'

'Ai mà biết được! Con bé hét [Sụp Đổ Nhân Tạo] cơ mà?! Tự nhiên lại lòi đâu ra [Vị Thần Của Sự Kết Thúc] cơ chứ?!!'

Trong lúc Chronos và Yue đang chửi nhau thì Athena đã bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể của mình

"Ủa mà sao Nisi lại ở trên tay mình? Ủa và cái bộ dạng này là sao chứ?!!!!!!"-Nhìn thấy phần đùi không được che chắn gì hết, Athena lập tức tạo ra một cái gương mà tự nhìn bản thân mình trong đó.

"Hình dáng này! Ngài Chaos?!!"

(Herrscher Of The End hú húuuuuuu)

Nhanh chóng, Athena biến cơ thể của bản thân trở về hình dáng ban đầu của mình và khiến cho bao nhiêu con người tại đây phải thở dài vì tiếc núi.

Nhưng chỉ riêng mái tóc thì vẫn còn đó, một màu trắng chứa đầy sự nguy hiểm.

"Quào, trông ngươi đẹp như công chúa luôn ấy nhể?"-Phía bên này, Thor mỉa mai Athena bởi vì ngoại hình xinh đẹp của cô.

"Hừ, để ngươi chờ lâu rồi, Thor."-Athena thay vì tỏ ra cộc cằn, cô chỉ Hừ một cái rồi gửi lời cảm tạ đến Thor bởi vì hắn ta đã cho cô thời gian.

"Khỏi đa lễ, ta cũng không có ngu đến mức bay thẳng vào đó, cơ mà cái thực tại này chưa sụp đổ nữa hả?"-Thor thắc mắc và ngó nghiên xung quanh,  một lúc sau ánh mắt của hắn dừng lại ngay tại nóc của phòng trọng tài.

"Bố khỉ thầy trò nhà ngươi, toàn bọn điên khùng không!"-Thor chửi thề, hắn ta giờ đây đã nhận ra rằng cái con ả loli kia kinh khủng đến mức nào, không ai khác chính Yue là người đã một lần nữa cố định không cho thực tại này sụp đổ.

"Tch, kệ đi, giờ thì đấm nhau tiếp nào!!"

"À từ từ đợi tí."

"Hử?!"

Khi Thor đang chuẩn bị bay vào thì Athena đã nhanh chóng ngăn hắn ta lại và bắt đầu lục lọi thứ gì đó từ vùng không gian bỏ túi của cô.

"AH! Đây rồi!!"-Hét lên xung sướng như một đứa trẻ, Athena rút ra từ trong vùng không gian đó ra một cây rìu và nhanh chóng cất đi cây thương đang cầm trên tay còn lại.

[Chiến Rìu: Leviathan]

Một chiếc rìu chiến mà một người em trai đến từ thực tại song song đã tặng cho cô.

Tại thực tại đó, Leviathan là một chiến rìu chiến được tạo ra bởi cặp anh em người lùn Brok và Sindri đã tạo ra nhằm đối chọi lại với Mjolnir của Thor, thứ mà họ đã tạo ra trước đó.

Với những kí tự Rune dày đặc và tinh sảo hơn cùng với việc cặp anh em đã có kinh nghiệm từ thất bại lần trước, không lạ gì khi nói Leviathan là thiên địch của Mjolnir.

Khi Athena vương cây rìu qua sang vai, Thor liền hiểu ngay cô ấy muốn làm gì.

"Ha ha.... GAHAHAHAHA!!!!!!"-Hắn ta cười, cười một cách đầy thoả mãn là cũng giương cây búa qua sau vai của mình.

Athena đang muốn đọ sức với Thor.

Không quyền năng, không kĩ thuật, không gì cả! Chỉ có cơ bắp và sắt thép đối đầu với nhau mà thôi!

"Ba Hai Một!!!"

"GAHH!!!"

Theo tiếng đếm ngược của Athena, cả hai mém thẳng vũ khí của mình về phía đối phương cùng một lúc

*Rẹtttttttt

Một tiếng rít chói tai phát ra khi hai thần binh va chạm vào nhau. Leviathan và Mjolnir, Athena và Thor, Thần Chiến Tranh và Thần Sấm!

(Leviathan vs Mjolnir bên GOW 5!)

"Nhà ngươi có vẻ mạnh lên nhiều ấy nhể công chúa?!"

"Khư khư, đương nhiên rồi thằng béo!"

"Cơ mà cái cảnh tượng này là sao đây?! Trông đẹp đến mức nức điên đầu luôn!"

"Hiện tượng sét đóng băng đấy thằng ngu ạ, gần tỷ tuổi rồi mà không biết sao?!"

"Có mày ngu đấy!"-Athena và Thor khẩu chiến trong khi vẫn bước vòng quanh hai món vũ khí để chứng kiến toàn cảnh cảnh tượng này

Những tia sét được tạo ra từ Mjolnir đã hoàn toàn bị băng giá của Leviathan làm cho đông cứng để lại một cây cột sét bị đóng băng tuyệt đẹp.

"Lại đây Levithan."

*Tách.

Theo hiệu lệnh của cả hai, 2 món thần khí quay trở về trên tay hai chủ nhân của mình.

"Một món vụ khí độc lạ nhể? Chẳng hiểu sao ta thấy nó quen quen nữa."

"Ai mà biết, biết đâu tại một thực tại song song nào đó ngươi bị cây rìu này bổ bụng thì sao?"

"Hoặc biết đâu tại một thực tại song song nào đó cô Công Chúa đây bị cây búa của ta giã cho về khóc với bà già kia thì sao?"

"Gahahaha, ngươi biết nhiều từ hay so với một con lợn béo ấy nhể?"

"Còn ngươi thì hơi kém duyên dáng so với một con đàn bà đấy!"

"Mày gọi ai là con đàn bà hả?!"

"Mày gọi ai là con lợn béo đấy?!"

Cả hai cùng chửi, cùng móc mỉa nhau và rồi lại lao vào tấn công lẫn nhau.

Rìu và Búa liên tục va chạm vào nhau, Băng và Sét liên tục triệt tiêu lẫn nhau tạo thành những cột sét đóng băng khổng lồ, từng phút từng giây trôi qua lại có thêm nhiều mảng không gian bị vỡ nát chỉ vì tàn dư từ những cuộc va chạm của cả hai.

Cả hai cứ chém, cứ đập. Khi mà không có vũ khí trên tay Athena và Thor lại sử dụng tay không và cơ bắp của mình để lao vào nhau, cú đấm của Athena bay thẳng vào mặt của Thor và cú thục của Thor cũng đâm thẳng vào bụng của Athena khiến cả hai cùng văng ra xa cách nhau hàng chục đơn vị.

"*Rắc, *Phụt! Mẹ nó răng gãy rồi!"-Thor chửi thề rồi phun ra những bãi máu màu đen kịt, một trong số những bãi đó có một vài cái răng của hắn ta.

"*Rẹt, ui da thốn vãi...."-Về phần mình, Athena lấy rìu để rạch một đừng ngay bụng, khiến cho những vũng máu đông màu đen trào ra, tránh gây ùn tắc mạch máu cho cơ thể. 

Dù rằng đã thăng hoa, nhưng cơ thể của Athena đang sử dụng vẫn là cơ thể vật lý của cô kể từ lúc sinh ra tới giờ nên nó vẫn có giới hạn của cơ thể vật lý thông thường.

Nhưng mặc cho những điều đó, Athena không có ý định biến đổi cơ thể này.

Cô muốn dùng thứ sức mạnh thuần tuý nhất trong cơ thể này của mình để phân thắng bại với Thor, đối thủ mạnh nhất mà cô đã công nhận!

"Ê thằng béo kia, cứ đấm chém chay như thế này thì chán lắm đúng không?!"-Dứt lời, Athena một lần nữa bộc phát toàn bộ lượng mà bản thân có. (Dĩ nhiên là trừ Hỗn Mang ra)

"Ờ ngươi nói chí phải!"-Hưởng ứng theo lời thách thức của cô, Thor cũng bung hết toàn bộ lượng năng lượng mà bản thân có được.

"Thật Khủng Khiếp Làm Sao"-Có lẽ là những gì mà tất cả những vị khán giả có mặt ở đây đang nghĩ.

Hai cột năng lượng Vàng Xanh đang đối chọi, chèn ép lẫn nhau.

Sấm chấm bắt đầu xuất hiện trên bầy trời với bật độ tăng theo cấp số nhân, băng tuyết dưới mặt đất cũng đang dần lan rộng mặc cho kết giới này được chính Chronos giăng ra.

Cảnh tượng này cứ như  một cơn bão khổng lồ với mắt bão là Athena và Thor.

Cả hai người nhìn nhau, nở ra những nụ cười méo mó và điên dại, như thể hai con thú săn mồi đang nhăm nhe, trực chờ ăn thịt lẫn nhau vậy.

Cây Rúa Mjolnir ngày càng chói lọi hơn bởi những tia xét đỏ đậm đặc.

Cây Rìu Leviathan cũng ngày càng biến đổi và tỏa ra những lớp băng đen vĩnh cửu.

Hai món vũ khí cũng đang hăm he, cọ sát lẫn nhau.

Bọn chúng được tạo ra để cho thời khắc này.

Athena và Thor được sinh ra cho khời khắc này!

Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Athena đã hiểu ý nghĩa của cuộc sống là như thế nào.

Lần đầu tiên trong suốt hàng trăm triệu năm Thor mới được chiến một trận thỏa mãn đến như vậy.

Không quyền năng.

Không ma pháp.

Không chiêu trò, không tiểu sảo.

Chỉ có sức mạnh thuần tuý ở đây mà thôi.

"CÙNG NHẢY XUỐNG ĐỊA NGỤC NÀO TÊN MẬP ĐỊT!!!!"

"ĐI MÀ XUỐNG ĐÓ MỘT MÌNH ĐI CON Ả KHỐN KIẾP!!!!"

Cả hai cùng hét lớn, sau đó lau thẳng vào nhau như hai quả tên lửa.

Một vụ nổ chói loá với nguồn năng lượng kinh khủng khiếp đã nổ ra, khi so BingBag với nó.... Quả thật là đáng xấu hổ mà.

Nhưng cũng may, người đang cố định cái thực tại đáng thương này đang là Yue, thế nên không có hậu quả nghiêm trọng gì diễn ra. Nhưng có lẽ tất cả khán giả đều sẽ không quan tâm tới việc đó.

Họ im lặng, tất cả đều im bặt và nuốt nước bọt.

Họ muốn xem chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra, ai sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này.

Một giây rồi lại hai giây, một phút rồi lại hai phút. Có vài người đã mất kiên nhẫn và yêu cầu Chronos tua nhanh thời gian. Cũng không thể trách họ vì việc này được, điều này quả thật khiến người ta quá sốt ruột cơ mà.

Ba phút rồi lại Bốn phút

Bốn phút rồi lại Năm phút

Năm phút rồi lại sáu phút....

Bảy phút....

"Kia rồi!"-Một người nào đó hét lớn, cả khán đài nhanh chóng quan sát khắp nơi bên dưới đấu trường để tìm kiếm tung tích.

"Thấy rồi! Nhưng chói quá tôi không thấy được!!"

"Mẹ nó chỉ là một bóng đen, không thể xác nhận đó là ai được!"

"Khoang đã, hai cái bóng đen, hoà sao?!"

"Không không, không phải hoà! Mắt của ta có thể thấy được nó!"-Khi một vị cao thủ nào đó lên tiếng, cả khán đài bỗng dõi theo hắn ta. Gã đắc ý nở một nụ cười.

"Thắng bại đã rõ!!"-Hắn ta hét lớn, cả khán đài lập tức dán mắt vào bên dưới đấu trường. Chờ đợi từng giây từng phút cho kẻ thắng cuộc.

"Đó là..."

"Không thể nào!"

"Phải thế chứ tên Hắc Kị Sĩ chết tiệt!!"

"Gahaha! Quả không hổ là đối thủ truyền kiếp của bổn toạ!"

"Hừ, ta cảm thấy tiếc thay cho những kẻ ngu muội đã bỏ lỡ trận đấu tuyệt vời này"

"Mẹ, Cha! Đó là!!!"

"Ừ Con gái  yêu của ta, anh có thấy không minh ơi?"

"Ừ vợ ơi, anh thấy rồi...."

Phải, khi luồng sáng đó mất đi, tất cả mọi người đều thấy được một kết quả duy nhất.

Toàn bộ khán giả có mặt trực tiếp tại đấu trường nơi đây đều đồng loạt đứng dậy một cách cung kính, rồi họ vỗ tay, vỗ tay cho kẻ chiến thắng đầy xứng đáng này.

Athena Olympus, đã chiến thắng!

END!

Lời bạc.

Chà, quả là một chap dài nhể? Nể mấy chế nào đọc đến tận đây luôn á.

Đùa thôi, nếu có chế nào đọc được dòng chữ này thì cám ơn mấy chế nhìu nhìu nhá!

Phù..... ôi cái lưng của tôi....

Anyway, tôi đang phân vân trong việc có nên kết thúc arc này tại đây và để Makoto từ mò diễn biến tiếp theo trong thư viện hay là tiếp tục....... Cơ mà chắc là nên end nhỉ? Tôi bắt đầu lười Char dev rồi, mọi thông tin quan trọng cũng có trong arc này hết.... nếu mấy chế lọc được thông tin thật trong một mớ tin vịt mà Yue bịa ra... Có lẽ tôi nên làm một chap giải thích lore chăng? Maybe??

Anyway.... Tôi đã up lên Ai để nó sửa chính tả nhưng tôi không tin nó lắm... cơ mà mong nó vẫn sử lý được.... hơn mười ngàn từ ngữ trong chap này.

Dù gì thì, cảm ơn mấy chế đã đọc đến tận đây, cám ơn mấy chế rất nhìu! Chúc mấy chế một ngày chủ nhật thiệt là tốt lành nhoa!!!

END!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro