Ngu ngốc hay Khôn ngoan?

Giới Thiệu:

- Nhân Vật chính
Lauriel,Arthur ( Mortos ), Thane, Astrid
- Bối Cảnh.
Vương quốc Newzia, Cung Điện Ánh Sáng


Trong buổi sớm bình minh, Ánh mặt trời chiếu xuống Vương quốc Newzia. Tiếng reo hò nhộn nhịp của người dân nơi đây khiến Hoàng Tử Arthur tỉnh giấc.
Arthur bước ra khỏi trước giường êm ái của mình, quay lại nhìn với ánh mắt lưu luyến

Arthur: Bái bai Tình yêu! anh phải xa cưng rồi..
Anh sửa soạn,khoác lên mình bộ áo giáp. Rồi ghé sát cửa sổ, đưa đôi mắt xanh ngắm nhìn Astrid - Nàng thơ của đời mình

Sở dĩ, gần cung điện của Arthur là một khu rừng nguyên sinh và Một dòng suối trải dài băng qua khu Rừng đó. Từ nhỏ, Arthur đã nhiều lần ngắm nhìn Astrid từ trên cao. Nàng vốn rất xinh đẹp, giản dị và lúc nào cũng mặc những bộ váy cũ kĩ. Anh luôn nghĩ Astrid không nhìn thấy mình. ( Astrid trong đây là thường dân nhé :3 )

Astrid cũng không lạ gì Arthur, trong ký ức của mình. Anh chỉ là một tên hoàng tử sống trong nhung lụa.

Vài phút đắn đo, Arthur quyết định cởi bỏ giáp và mặc một bộ đi săn. ( cứ hóng đuê bạn đọc)

Trong khu rừng, Astrid đang ngồi bên một con suối để giặt dũ. Arthur vờ như một tên cùng làng cùng xóm bước tới vỗ vai Astrid

Astrid : Ngươi là ai?
Arthur: Chào bạn!! tôi là người mới chuyển tới đây! đang đi săn thì bị lạc... Bạn có thể chỉ đường không? tiện thì mong được làm quen! * đưa tay *
Astrid : Ừ.... * bắt tay *

Arthur trong lòng vui sướng tưởng lừa được Astrid thì không ngờ bị vật ngã xuống suối.

Astrid: Đừng hòng lừa ta! tên hoàng tử kia!
Arthur: sao ngươi khoẻ vậy? sao ngươi lại biết ta là hoàng tử chứ?
Astrid: Ta đã thấy ngươi nhiều lần ở cung điện rồi! chả lạ lẫm gì ngươi!
Arthur : Thì sao chứ! ta chỉ muốn làm quen
Astrid: Ngươi thật sự rất xảo quyệt đấy! ra khỏi đây hoặc ăn đấm?
Arthur: Ờ thì đi...ta không chấp phụ nữ.

Arthur bỏ đi với bộ quần áo ướt sũng. Vì không muốn mọi người trong cung điện thấy vậy. Arthur đi được một đoạn thì cởi áo rồi vứt nó đi, ngồi xuốnh đốt lửa cho khô ráo người rồi mới định trở về cung điện. Anh nghĩ lại khoảng khắc lần đầu trong đời được tiếp xúc với Astrid

Arthur: Quả là mất mặt mà! chả có tí kinh nghiệm gì mà đã thử rồi!

Bỗng có tiếng bước chân, Arthur tưởng là tiếng động của mấy con nai nhỏ nên mặc kệ, tựa người vào gốc cây rồi ngủ thiếp đi. Không ngờ, đó là Astrid

Astrid cứ tưởng là có kẻ đốt rừng nên cầm sẵn trên tay một xô nước. Định đi gần tới rồi hất để dập lửa. (Do khu rừng khá rậm rạp nên có vài bụi cỏ che khuất tầm nhìn) Astrid không biết thứ gì phía trước mặt mình, vì có một bụi cỏ lớn che khuất. Đành liều rồi hất thử thôi.

Cô nhắm chặt mắt, chạy tới phía trước và hất tung xô nước. Không ngờ là hất vào Arthur chứ không phải ngọn lửa kia.

Astrid giật mình, mở to mắt nhìn Arthur ( ôi mẹ ơi 6 múi đấy :> )

Lưu ý : mình sẽ viết tắt Astrid là Ast, Arthur là Art.

Ast : Aaa... * sặc máu mũi*
Art: cái gì thế? cô làm gì vậy?

Astrid vội chạy tới bên Arthur, ngồi xuống rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau những chỗ ướt.

Ast: Tôi xin lỗi...xin lỗi mà! tôi chỉ lỡ thôi...không cố tình mà!
Art : Ừ....
Arthur bỏ những lời đó ngoài tai mà cứ ngắm cô. Ast lau xong thì ngước lên nhìn Art

Ast: Nhìn Cái gì?
Art: À...không có gì đâu ._.

một lúc sau, Ast bỏ đi, mặc kệ Arthur đang ngồi bơ vơ. Nhưng không quên nói lời xin lỗi


Ở phía Astrid 
Ast: ôi mẹ ơi 6 múi kìa ư ư.. 
ở phía Arthur
Art: ôi mẹ ơi dịu dàng quá ư ư..


Sáng hôm sau, nhà Vua thông báo mở tiệc. Cụ thể là 18h tối sẽ bắt đầu, chỉ quý tộc chứ không được có bất kì người dân bình thường nào.Arthur biết vậy liền đòi gặp riêng bố của mình trong chính phòng ông.

Arthur: sao bố lại có thể tổ chức một bữa tiệc như vậy? Không một người dân thường? Như vậy sẽ mất đi sự tin tưởng và đoàn kết giữa hai tầng lớp chứ!
Vua: vì ta thích, làm sao có thể để những tên dân thường dơ bẩn kia vào chứ? 

Arthur liền nghĩ ngay tới Astrid
Arthur: sao có thể để nàng thơ của mình lui thủi ngoài kia mà không thể cùng khiêu vũ dưới ánh đèn cung điện chứ? Ta không thấy công bằng *nghĩ*

Vua: con nghĩ gì mà đơ ra vậy?
Arthur: à...không có gì * giả nai*
 
Chiều hôm đó, Arthur đưa hai tay chống cằm, nhắm chặt đôi mắt xanh tựa như dòng biển xanh của mình. Anh dùng bộ óc của mình để nghĩ cách đưa Astrid vào buổi tiệc,Nhưng nghĩ mãi không ra. Anh hướng mắt nhìn cửa sổ, vẻ đẹp bầu trời xanh hoà vào những tiếng chim hót làm Arthur mất tập trung. Bỗng một chú chim đậu lại bên cửa sổ rồi lại bay đi.
*Ting*
Arthur: nghĩ ra rồi! 

Dường như có gì đó đã loé lên trong anh, một ý tưởng. Arthur vội vã khoác lên mình bộ áo giáp và không quên thanh gươm của mình. 

Tìm đến nơi dịch bệnh bùng phát, tuy hơi mạo hiểm nhưng đó là điều anh làm vì tương lai sau này. 

Nấp sau những căn nhà nhỏ, Art ngửi thấy mùi khói với những ngọn lửa cháy dữ dội đang bốc lên không ngừng. Bỗng dưng một cái bóng lớn hiện lên, anh ngoái đầu nhìn lại thì giật mình

Arthur: Preyta? Ngươi đó sao?
Preyta: xin chào anh bạn cũ 



Ú oà, hết rồi huhu
Lâu lắm mới xong 1 chap
Chắc 2 tháng rồi nhỉ? Xin lỗi các bạn nhé! Mình bận học quá.
Lịch ra chap

Thứ 7,chủ nhật hàng tuần, nếu rảnh sẽ có thể lên đến 3,4 tập 1 tuần nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro