chạy rồi trốn...

12 giờ trưa trên sân trường vắng vẻ, hai cô bé một lớn một nhỏ đứng giữa nắng chói chang nhìn nhau, cô gái lớn hơn hai tay chống đầu gối thở hồng hộc mồ hôi tuôn như tắm, cô gái nhỏ đeo kính ngố, tóc bù xù dù mệt đến thở không nổi vẫn nhoẻn miệng cười..

"Sana, em thích chị! Chị đừng chạy nữa mà"

Sana đứng thẳng dậy, tay day day thái dương, nhăn mặt nói

"Momo à! Em còn nhỏ vẫn chưa hiểu gì đâu đừng nói lung tung nữa"

Momo đứng ngu ngơ giữa nắng nhìn bóng lưng chị xa dần...

2 năm sau khi cô học lớp 11, chị thì đã là cuối cấp. Chị xinh đẹp hơn xưa... còn cô vẫn kính ngố, tóc thì vẫn bù xù và dĩ nhiên cô vẫn thích chị.

"Sana, em thích chị"

Sana ngồi trên ghế nhìn cô gái lẽo đẽo theo sau mình suốt mấy năm qua lắc đầu chán nản nói

"Em định như vậy đến bao giờ? Em vẫn chưa hiểu chuyện đâu"

"Em đã 17 tuổi rồi, em hiểu chuyện mà"

Momo vẫn hồn nhiên đẩy gọng kính trả lời, ngay lập tức Sana tức giận đập mạnh bàn quát vào mặt cô

"Chị nói không là không! Em cãi cái gì hả? đi về đi"

Cô không tỏ thái độ với chị, miệng vẫn luôn cười tươi, chầm chậm đứng dậy cúi đầu với Sana rồi bỏ đi khỏi lớp của chị với bao chỉ trỏ của mọi người.

Năm cô 25 tuổi, đã trưởng thành và là CEO của một công ty lớn rất có khí chất, đầu tóc bù xù năm xưa đã không còn cặp kính ngố cũng biến mất chỉ còn lại một Hirai Momo hoàn hảo... nhưng chị lại không còn ở nơi này, chị không chạy nữa mà chính là đã trốn mất rồi

Momo một thân áo sơ mi trắng, quần âu đen một đôi giày vải, vừa đi vừa nhìn xung quanh, nơi mà bao năm đi theo chị, luôn miệng nói thích chị ấy nhưng đều bị bác bỏ thậm chí là xua đuổi, cô vẫn cười tươi nhận lấy sự xui đuổi đó...

Người mình thích năm 17 tuổi là người sẽ nhớ đến suốt đời... Momo chắc chắn nhớ chị rồi, liệu chị có nhớ cô bé đeo kính ngố, tóc bù xù như em không? Chắc là không rồi....Sana nhỉ?
Momo thở dài quay trở lại xe rồi lao mất hút để lại sau lưng một nơi xa lạ, vô vị...vì đơn giản nơi này không có chị Minatozaki Sana...

"Kiếp này em theo đuổi chị đủ rồi! Kiếp sau... chị theo đuổi em được không?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mosa