chưa từng thay đổi

Tỉnh Đào và Sa Hạ chia tay đã 1 năm, bây giờ ai đang làm gì và đã ra sao rồi chẳng ai biết cả, cuộc sống cả hai như hai thái cực nhưng một hôm lại tình cờ gặp được nhau trên con phố, con phố nhộn nhịp mà ngày trước còn nắm tay cười đùa, nay thì chỉ là một khoảng vắng lặng u buồn, từng cánh hoa anh đào rơi đáp nhẹ nhàng trên làn tóc nâu của Sa Hạ, cô đưa tay phủi nhẹ cánh hoa trên tóc mình rồi nhìn Tỉnh Đào một hồi lâu.

Tỉnh Đào cũng đứng đối diện im lặng mà nhìn Sa Hạ, vẫn là vẻ đẹp đến ngây ngất lòng người đó, tầm mắt cậu dừng trên bàn tay cô, thì ra cô vẫn còn đeo chiếc nhẫn cặp lúc cả hai còn yêu nhau...

"Ừm....cậu vẫn khỏe chứ?" Sa Hạ bắt gặp được ánh mắt của Tỉnh Đào cũng ngợ ra điều gì đó, cô nhanh chóng đem bàn tay có đeo chiếc nhẫn giấu ra sau lưng, ậm ừ một hồi cũng ra một câu chào hỏi..

"Cậu vẫn còn đeo nó?" Tỉnh Đào không trả lời, tầm mắt cậu dời lên đôi mắt màu trà ấm áp của Sa Hạ...làm cô lúng túng.

"Vẫn còn, cậu thì chắc đã vứt nó rồi" Sa Hạ không giấu nữa, buông lỏng hai tay mặc kệ vật lấp lánh trên tay đang lạnh dần...

"Tôi không hề vứt, nó vẫn ở đây"

Tỉnh Đào giơ bàn tay phải lên, chiếc nhẫn ngay ngón áp út khẽ ánh lên...

"Cậu không vứt thật" Sa Hạ nhìn chiếc nhẫn trên tay cậu một hồi lâu, rồi ngước nhìn gương mặt quen thuộc đã từng thuộc về mình, ngờ vực hỏi

"Tôi sẽ không vứt thứ cuối cùng liên kết cậu và tôi đâu" Tỉnh Đào chầm chậm xoay lưng giọng nói vẫn kiên cường mà cứng rắn.

"Cậu vẫn còn thích mình đúng không Tỉnh Đào?"

Sa Hạ di di mũi giày trên nền tuyết trắng, hai má ửng đỏ vì lạnh cúi gầm xuống hỏi nhỏ

"Vẫn còn thích cậu thì tôi không chắc, nhưng chắc chắn tôi còn yêu cậu"

Tỉnh Đào xoay người lại bắt gặp thân ảnh vì gió lạnh mà run nhè nhẹ, cởi chiếc áo phông mình đang mặc choàng qua người Sa Hạ.

"Mình xin lỗi"

"Không phải lỗi ở cậu, lỗi là do chúng ta không hiểu nhau để ở cùng một chỗ"

Tỉnh Đào thở dài, vẫn là một mực yêu chiều xoa đầu Sa Hạ ôn nhu nói

"Chúng ta rất hiểu nhau là đằng khác, cậu là đang trốn tránh mình" Sa Hạ đưa tay bắt lấy bàn tay lạnh lẽo đang xoa đầu mình, nắm chặt như sợ buông ra nó sẽ vụt mất.

"Tôi không muốn nói nữa, cậu hãy quên nó đi" Tỉnh Đào gỡ tay Sa Hạ ra, lùi về phía sau đẩy dần khoảng cách cả hai ra xa tầm khoảng một mét.

"Nhưng mình vẫn còn yêu cậu, mình không quên nó được!"

Sa Hạ cúi xuống nhìn những hạt tuyết rơi đáp xuống mặt phố, trên khuôn mặt xinh đẹp một dòng nước mắt đã nhỏ giọt trên nền tuyết trắng...

Tỉnh Đào khẽ thở dài, tiến lại gần ôm trọn Sa Hạ vào lòng, để đầu cô tựa vào vai cậu, được một lúc thì Tỉnh Đào khẽ nhích người ra đưa tay lau nước mắt còn đọng ở khóe mi Sa Hạ, nhẹ nhàng nói nhưng lại sâu thẩm trời xanh...

"Hôm nay gặp cậu là tình cờ, nếu lần sau có gặp thì chắc chắn tôi sẽ biến cậu trở thành tình nhân của tôi"

Nhân duyên trời định có chạy trốn cũng không có lối thoát... Mùa xuân năm sau hai ta lại gặp nhau và cậu lại là tình nhân của tôi. Tôi có một người yêu cũ và một người yêu hiện tại, đặc biệt cả hai lại là cùng một người... Có trời mới biết từ đầu chí cuối tôi - Bình Tỉnh Đào chỉ yêu có mình cậu, duy nhất Thấu Kỳ Sa Hạ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #mosa