Just for JAMTHAIS
Như tiêu đề, chap này dành riêng cho bạn Jamthais9495 nha. đề cập đến một người dùng
Trên con phố nhỏ, một cô bé lẽo đẽo theo một chàng trai thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng quần âu đen cùng đôi giày da đen bóng, chiều cao cả hai chênh lệch tầm 15cm...cô cứ đi sau anh đưa bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay út của anh mà lắc lắc.
"Joonie à! Anh cõng em nha" Nam Joon dừng chân quay lại nhìn người yêu kém mình tận 10 tuổi, nhìn cô gái của mình chu môi nhõng nhẽo mà không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đó.
"Cõng em? Anh sẽ chết vì em đó Ami"
Anh khẽ nhếch mép cười, đưa tay xoa đầu Ami, cô chu môi giận dỗi chụp lấy tay anh cắn một cái rõ đau, mắt rưng rưng.. Đi trước vài bước bỏ anh lại phía sau.
"Anh là nói em mập, nên không cõng phải không? Kim Nam Joon anh quá đáng lắm"
Nam Joon thấy cô bỏ đi trước mới bắt đầu hoảng loạn chạy theo giải thích, anh sợ nhất là Ami giận nha, cô khóc anh đau lòng lắm, anh chạy lại cạnh cô tay anh đan vào tay cô ôn nhu như nước mùa xuân mà thủ thỉ
"Ý anh không phải vậy. Đi cạnh em anh đã không kìm chế được rồi, nếu cõng em rồi thì anh sẽ không muốn thả em xuống nữa, chỉ hận không thể thu nhỏ em rồi để vào túi thôi, Ami đừng giận Joon nha"
Ami nghe anh nói vậy như thì cảm nhận được một cổ ấm áp bao vây người mình, ngước nhìn chàng trai cao 1m81 khuôn mặt nhăn nhó hối lỗi mà lòng vừa yêu vừa xót, khẽ nép sát vào người anh.
"Xin lỗi vì em trẻ con, Joonie chỉ cần bên cạnh em là đủ rồi, không cần cõng nữa...Áaa" Ami đang nói thì đột ngột bị anh mạnh mẽ xốc lên lưng, cô hoảng loạn mà câu chặt cổ anh, mặt ngã lên vai anh.
"Anh đổi ý rồi, anh cõng Ami suốt đời luôn chịu không?"
Cô rút mặt vào cổ anh, khẽ cười thành tiếng đáp lại lời anh
"Kim Nam Joon anh cứ đáng yêu như vậy, làm sao mà em ngừng yêu anh đây!!!'
Hai tay anh vịn lấy đùi cô để tránh cô bị ngã, nghiêng đầu cạ chóp mũi anh vào mũi cô...
"Anh muốn em làm vợ anh, làm mẹ của con anh, làm con dâu của mẹ Kim Nam Joon này, anh không cho phép em ngừng yêu anh đâu"
Cô khẽ cười khúc khích, ngại ngùng cúi đầu cắn yêu vào má anh..
"Đồ ngốc nhà anh!"
"Đồ ngốc này yêu em, Ami~~~"
Anh biết người yêu dễ ngại nên không chọc cô nữa, lần nữa xốc cô lên trên tấm lưng vững chắc của mình, từng bước vững vàng đi về phía trước, anh sẽ tự mình cõng cô đến nơi gọi là hạnh phúc, có thể là một căn nhà ấm cúng có anh và cô, hay chỉ đơn giản nơi nào cả hai có nhau nơi đó đều hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro