9

-" Mina unnie, hôm nay chị ra ngoài à?"

-" Ra ngoài, đâu có?"

Mina từ trong phòng mình trở ra ngoài, Chaeyoung ở trên sofa dán mắt vào màn hình xem stage của cô bạn Chaeyoung nhà bên.

-" Oh!" Chaeyoung thoáng bất ngờ, xong lại không nói cái gì.

-" Sao em lại hỏi vậy?"

-" Đâu có gì, chỉ là thấy chị hay ra ngoài vào thời điểm này."

Đúng là Mina có thường đến nhà Minnie nhiều hơn thật. Chaeyoung cũng đã phát hiện, lí nào Momo lại không biết. Nàng ấy đang cố tha thứ cho cô sao?

Sự nhẫn nại của Momo khiến cho Mina cứ phải đắn đo suy nghĩ, em ấy tốt như vậy, chị không đành chia tay. Nói ra mới thấy mình quả thật chính là nữ nhân ích kỉ cái gì cũng muốn có được.

-" Vậy ngủ ngon."

Chaeyoung tắt TV, sau đó nhẹ nhàng trở vào phòng không dám dây dưa với Myoui Mina, chỉ sợ càng nói thì nhở đâu lại lộ sang chuyện Sana ở trong phòng Momo.

Nếu hai người làm chuyện đó bị Mina bắt được...

Chuyện của mấy người yêu nhau, đúng là nghĩ cách nào cũng không thông.
..
..
-" Momo kêu tớ vào đây làm gì, chỉ như vậy?"

Một tiếng đồng hồ rồi, Hirai Momo vẫn cứ để em ngồi trên giường mình. Không phải bảo em qua đây làm chuyện gì đó cũng thôi đi, ít ra cũng phải nói gì đó, cớ sao lại chơi lap. Điện thoại thật làm em mỏi mắt lắm rồi.

-" Cậu đang gấp sao?"

Momo đối với chuyện này cũng chỉ cười.

Có thể hay không tin rằng chị ta định ghẹo mình mà thôi.

-" Nếu không có chuyện gì tớ về phòng trước." Em cảm giác mình đợi cũng hơi lâu.

-" Cũng sắp xong rồi."

Nàng vẫn tiếp tục giữ Sana lại, vội xử lí xong xuôi mọi thứ trong lap rồi tắt, may mắn là Sana vẫn nán lại.

-" Giờ cũng còn sớm nhỉ?"

-" Ừm hửm!"

-" Cậu có muốn ra ngoài một chút không?"

-" Cậu nghĩ hiện tại quản lí sẽ cho phép sao? Chúng ta ngày mai lại có sân khấu mới."

Còn rất nhiều máy quay và canh gác ở bên ngoài.

-" Trốn ra thôi. Chúng ta cũng đâu phải chưa từng."

Đúng là như vậy, nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng em có một chút vui vẻ. Không ngờ có một thời gian vì quá đói nên trốn ra ngoài ăn khuya cùng Momo. Đến bây giờ nhắc lại vẫn buồn cười nhỉ.

Nói ra lại phải cảm ơn các vị tiền bối và các trainee trước đã chỉ cho họ một lối trốn thoát. JYP không bao giờ phát hiện lỗ hỏng này, con đường đó là huyền thoại mà một trainee nào cũng từng trải qua.

-" Ừm." Nhưng khi đó không giống như hiện tại.

Tình yêu của em dành cho Hirai Momo trong sáng biết nhường nào.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy, thoáng chốc cũng đã yêu nàng lâu như vậy.

-" Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

Lẽ ra người đi cùng nàng phải là Mina chứ.

-" Từ trước đến giờ, tớ chỉ đi cùng cậu, có tin không?"

Sana là người đã ngông cuồng cùng nàng, làm những việc mà chưa bao giờ Momo nghĩ mình sẽ dám, những đi với em ấy, nàng cảm thấy dũng cảm hơn rất nhiều, cũng không còn sợ nữa. Đối với những người còn lại nàng hoàn toàn không đem hết tin tưởng giao cho họ.

Momo luôn thích cảm giác ở cùng Sana hơn, vì thế mà em ấy mãi mãi là bạn tốt của nàng, là người mà nàng có thể chia sẻ được tất cả mọi thứ.

-" Ừm."

Có đôi lúc, nàng cũng muốn làm những điều đặc biệt với em ấy. Chỉ riêng họ, chỉ hai người. Nhưng với tư cách gì bây giờ, liệu có nhiều hơn là một người chị em cùng nhóm hay không.
..
..

-" Cậu uống ít thôi, ngày mai còn phải diễn."

-" Tớ biết mà.."

Momo cười nhạt nói.

-" Thái độ của cậu, thật sự khiến tớ.. " Nàng muốn nói những lại thôi. Chỉ ăn tiếp một xiên thịt.

Thiết nghĩ nàng cũng thật to gan, trong thời điểm trọng đại như thế còn đi ăn đêm. Lỡ mà có ai đó phát hiện ra chắc chắn ngày mai mặt báo sẽ tràn ngập hình ảnh của mình.

Lúc đó chẳng phải bị khiển trách chết sao? Đã debut lâu như vậy, còn phạm phải lỗi lầm căn bản. Sinh ra là Idol, sống cũng phải khác người khác.

Đôi lúc nàng thật mệt mỏi quá đi mất.

Vốn đã quên mất ngay từ đầu mình là vì cái gì muốn nổi tiếng. Sân khấu đầu tiên mà bọn họ debut mới làm nàng vui nhất.

-" Thái độ của tớ như thế nào?"

-" Sana!!!"

-" Tớ chỉ sợ không biết làm sao đưa cậu trở về."

Họ trốn được ra ngoài thật sự đã quá ghê gớm rồi. Không ngờ Momo đã quan sát từ trước, biết được làm sao tẩu thoát, đây không còn là kí túc xá lúc trước, suýt nữa Sana nghĩ mình bị tóm mất. Vẫn là Momo cẩn thận, người có đức tính như vậy trời không sợ đất không sợ, cả bầu trời sụp xuống cũng đỡ được.

-" Không có đâu, tớ quyết định không để Sana chịu cực."

Sana bật cười vì lời nói của nàng, cảm giác họ giống như trước đây, vui vẻ như vậy cùng nhau.

-" Nhưng cậu có ý kiến gì về thái độ của tớ?" Thú thật Sana vô cùng muốn biết.

-" Thật cool, lạnh như băng mà không cần cố." Giọng nàng đều đều như đang trách móc.

-" Haha.."

Em cũng không nghĩ là mình lạnh lùng lắm, chắc là Momo ở gần với Mina công khai quá làm em có chút không thích.

-" Đột nhiên thấy cậu cười vô cùng đẹp. Từ nay đừng nhìn tớ kiểu lạnh lùng như vậy nữa." Hirai Momo khen ngợi, nàng bây giờ muốn thấy một Minatozaki Sana của trước kia rất khó khăn. Giữa hai người có gì đó không được tự nhiên.

Nàng biết.

Em cũng biết.

Nếu như lúc đầu nàng không cùng em đi đến những hành động mất giới hạn, chắc chắn mọi việc đã theo chiều hướng khác.

Nhưng hối hận không kịp có đúng không?

Em ấy chỉ cười một cách gượng gạo rồi không nói gì.

Lúc em không cười, nhìn rất khó gần cũng rất thu hút, tạo cho người khác cảm giác thèm muốn được chinh phục.

Momo đơn giản đã bị cuốn vào. Nàng cũng là con người, cũng bị Sana mê hoặc.

Nhưng có lẽ nụ cười dịu dàng tự nhiên của em ấy mới có thể khiến trái tim nàng ấm áp đến vậy.

Nàng muốn bọn họ mở lòng cùng nhau thêm một lần nữa.
31/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro