《3》
Không khí xung quanh tôi lúc này vô cùng ngột ngạt. Cảm tưởng chỉ cần một tiếng thở nhẹ thôi cũng cảm thấy bức bách.
Bên cạnh tôi lúc này đang văng vẳng tiếng nhạc nho nhỏ của quán nước và vài tiếng xì xào nói chuyện của mọi người.
Tôi lấy chiếc thìa khuấy tung li nước cam của mình, và cũng chẳng quan tâm tới việc nó có bị bắn tung tóe ra xung quanh hay không. Cứ mải mê nghĩ tới chuyện đáng xấu hổ ban nãy, nên chỉ dù một giây tôi cũng không dám ngẩng lên nhìn Hoseok.
Tôi cảm giác rằng, anh vẫn đang nhìn tôi.
Không biết lúc đó ánh mắt ấy như thế nào nhỉ? Có hàm ý châm chọc chăng?
Chắc là hành động này của tôi là quá lố so với Hirai MoMo của bình thường rồi.
"Ừm, em đã từng hẹn hò bao giờ chưa?"
Ơn chúa, cuối cùng anh cũng chịu bắt chuyện, không thì chẳng biết chúng tôi còn ngồi thế này đến lúc nào nữa.
Tôi nghe vậy thì cười trừ, đôi mắt vẫn dán chặt vào li nước cam:
"À, à.. chưa ạ."
Hoseok khẽ gật đầu, anh đưa bàn tay của mình ra trước mặt tôi. Tôi khẽ giật mình, bèn chột dạ lén lút nhìn anh một cái. Jung Hoseok đang mỉm cười với tôi, trông ngọt ngào như trong tiểu thuyến ngôn tình vậy. Hóa ra mọi chuyện vốn dĩ không giống như tôi suy đoán.
"Vậy từ nay hẹn hò tốt vậy."
Lúc tôi nghe anh nói câu này, trông có vẻ giống như đang đưa ra một yêu cầu miễn cưỡng thì đúng hơn là ngỏ lời hẹn hò. Những suy nghĩ về anh chàng hảo soái trong ngôn tình cũng vì thế mà bay biến trong tôi. Chẳng lẽ, cứ sinh viên khoa Kinh tế nào cũng khô khan như vậy sao?
Ít nhất thì cũng phải nói bay bướm chút như là: "Từ nay em sẽ hẹn hò cùng anh nhé?" hay là có sến sẩm hơn thì trích đại một câu trong ngôn tình đi, như là:" Nếu cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, thì đến khi gặp em, lại chính là một ngã rẽ. Em có đồng ý hẹn hò với anh không?".
Đó, thật sự bực mình mà, may cho anh ta là tôi xấu, kể mà xinh đẹp hơn chút nữa chắc chắn tôi sẽ quát cho anh ta một trận tan xác, khiến cho anh ta bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ mất.
À mà thôi, không nói đến việc này nữa, sau đó, tôi đã miễn cưỡng gật đầu mà đưa tay của mình ra trước mặt anh ta, nói rằng:
"Được thôi, hi vọng là sẽ như vậy."
Chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò thời gian sau đó. Khoảng thời gian này đối với tôi, thật sự mà nói chẳng hề mơ mộng hay là ngọt ngào giống như người ta nói chút nào. Nó giống một bộ phim truyền hình hài hước thì đúng hơn.
Mới sáng sớm, chuông điện thoại của tôi đã reo lên ing ỏi, báo hiệu ngày đầu tiên hẹn hò sắp bắt đầu.
Thực sự, lúc đó dù có ham ngủ đến mấy thì tôi cũng sẵn sàng lết xác ngồi dậy, ngồi trước bàn trang điểm của Sana, bắt trước cô ấy tô son, trát phấn. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi tự trang điểm cho mình.
Tôi đứng trước gương ngắm nghía một vài giây, lấy tay vuốt lại mấy sợi tóc rối, sau đó vơ đại một bộ quần áo rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Hoseok đang đứng phía ngoài kí túc xá, quay lưng lại. Thỉnh thoảng, anh lấy hai bàn tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, quàng chiếc khăn màu xám, trông đẹp hơn so với lần đầu tiên gặp tôi nhiều.
"Anh đến lâu chưa?"
Tôi bước đến gần Hoseok, cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức có thể, vì người ta bảo khi yêu đương phải yểu điệu thục nữ một chút thì con trai mới thích. (?)
Hoseok không trả lời, anh cứ chăm chú nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Không lẽ nào, hôm nay nhìn tôi đẹp lắm sao? Ồ, chắc chắn là vậy rồi, có lẽ nào khuôn mặt tôi bình thường cũng trông rất ưa nhìn, nên chắc hôm nay trát ít phấn nên trông xinh hơn sao?
Nghĩ đến đây, tôi nhìn Hoseok, nở một nụ cười tỏa nắng( theo tôi là như vậy), nhưng Hoseok không những nhướng mày, mà còn nhìn tôi che miệng cười.
"Anh sao vậy?"
Lúc này tôi đột nhiên cảm thấy hơi khó hiểu, sao vừa lúc nãy nhìn tôi đắm đuối, sao giờ lại thế này?
Hoseok cố nén cười, anh vỗ vai tôi, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
"Em chuốt mascara không đều."
Tôi nghe vậy, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, vội vàng lấy chiếc gương trong túi ra.
Đúng thật, nhìn bộ dạng tôi lúc này giống như một con gấu trúc đáng thương hơn là cô gái quyến rũ. Biết thế không tô nữa cho rồi.
Tôi thở dài, cất chiếc gương vào túi:
"Thôi được rồi, để em tẩy đi."
"À, còn nữa, răng em dính son đấy. Lúc nãy em cười anh có thấy."
Hoseok nói tiếp.
Và anh ta vẫn nhìn tôi cười.
Thật bực mình mà. Tôi vì anh mà phải hi sinh giấc ngủ để dậy sớm tô tô, trát trát, mục đích để làm gì? Để cho anh ta ngắm chứ ai? Giờ xuống đây lại chê lên chê xuống. Muốn yểu điệu thục nữ với anh ta chút cũng không được.
"Này, Jung Hoseok, tôi biết là tôi trang điểm không đẹp, tôi biết là tôi không xinh, nhưng anh có biết là vì anh mà tôi đã phải hi sinh hơn một tiếng vì khuôn mặt này không. Ít ra, nếu không đẹp thì cũng phải an ủi người ta vài câu hay bảo người ta tẩy đi chứ? Cứ đứng đó mà chê bai này nọ. Anh nghĩ mình là ai? Thợ trang điểm à? Hay stylist? Sao anh rành mấy việc này thế? Không lẽ anh ngoài việc đi học ra anh còn đi trang điểm thuê nữa sao? Thôi, hôm nay buổi hẹn hò của chúng ta coi dừng ở đây thôi. Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đúng là con người khô khan, chẳng có cảm xúc gì cả."
Nói xong, tôi hừ mũi quay lưng bước đi, còn không quên quay lại lườm anh ta cháy mặt.
"Nhưng anh chưa nói rằng: em để mặt mộc rất xinh mà?"
Tôi dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn anh ta.
Anh vẫn đứng đó, với dáng vẻ rất ung dung, nhìn tôi mỉm cười.
Nhìn nụ cười của lúc này, bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Bao nhiêu sự giận dữ ban nãy cũng vì thế mà nguôi bớt đi một chút.
"Thật chứ?"
Tôi tiến đến gần Hoseok nhìn anh với ánh mắt dò xét.
Hoseok xoa đầu tôi và nói:
"Thật mà, anh xin lỗi vì chưa nói với em rằng anh rất ghét sự màu mè, bắt tội em khổ sở đi vẽ vời mấy thứ đó lên mặt, anh thích đơn giản thôi. Anh cũng không thích con gái quá nữ tính. Đó là lí do vì sao mà ngay lần đầu gặp em, anh rất thích."
Tôi nghe vậy thì vui lắm, vậy là từ nay không phải trưng ra bộ mặt ngơ ngác, ngây thơ trước mặt anh nữa rồi, nhưng vì chuyện ban nãy tôi vẫn giả bộ giận dữ mà quay mặt đi.
Hoseok thấy tôi xịu mặt, anh bèn xoay người tôi lại đối diện mình.
"Từ nay về sau, mỗi khi gặp anh, em đừng nên makeup nữa, cũng đừng mặc quá đẹp. Vì anh sợ, nếu em đẹp quá, người ta sẽ cướp mất em từ anh mất."
Ôi trời ơi, bạn không biết đâu, chẳng biết từ bao giờ, miệng của tôi đã cười ngoác đến tận mang tai rồi. Hoseok của tôi thực sự lúc này là vô cùng dễ thương đó nha.
Lúc trước tôi vừa quát anh khô khan hay sao mà giờ lại nghĩ ra mấy câu sến sẩm thế này? Ngày nào cũng vậy có phải tốt không chứ? Tóm lại thì, hẹn hò, cũng không đến mức tệ nhỉ? Cũng vui đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro