Bông hồng trắng

"Cho anh mượn sổ hai ngày nhé."

Anh nhoẻn cười, nhận tập chép thơ của tôi bằng hai tay rồi ôm vào lòng như nâng một báu vật.

...

Mùa đông đầu tiên ở Moskva tôi gặp anh, một người rụt rè và trầm lặng. Giữa lớp lớp du học sinh xởi lởi xung quanh tôi, anh tựa như kẻ bên lề, đứng ngoài mọi cuộc vui xô bồ của chốn thị thành ồn ã. Anh chưa từng tham gia tụ hội nào, những gì tôi biết về anh chỉ là tập giáo trình dày cộm, một chiếc măng tô phủ đến đầu gối để qua cơn rét xứ bạch dương và thành tích không quá tệ.

Đôi khi tôi bắt gặp ánh mắt của anh. Những cái nhìn được ném về phía tôi như ném trái bóng bàn, chúng bật nảy một cách hồ hởi, dội vang lảnh lót. Ấy vậy mà khi tôi bắt lấy tầm mắt anh, anh lại vội vã giấu hết chúng đi, cất ở chốn nào đó tôi không đặt chân đến được.

Anh thích tôi.

Tôi biết điều đó. Trong hằng hà sa số những lần mắt tôi chạm mắt anh, tôi thấy những mê say phô phang dưới hàng mi phủ bóng, cái đa tình đặc quánh ngọt lịm như mật ong trong đấy luôn khiến tôi bối rối, bất kể bao nhiêu lần. Không rõ anh bắt đầu hướng về tôi từ bao giờ, cũng chẳng biết lí do gì anh để tâm đến tôi như thế.

Nhưng tôi không thích anh.

Tôi tự hiểu mình, cũng hiểu anh. Tôi hiểu anh trông đợi những gì, tôi hiểu mình không cho anh được thứ ái tình anh hằng mong mỏi. Có lẽ anh chẳng mảy may biết điều đó. Anh vẫn mượn tập chép thơ của tôi, một hoặc hai ngày, mượn rồi trả, trả xong lại hỏi xin, anh dùng cái cớ thật thà ấy để bắt chuyện với tôi hàng tuần.

Mà lạ gì đâu, thậm chí cách anh tỏ lòng còn ngô nghê hơn thế. Chiều ấy anh không dám đến gặp tôi, chỉ lẳng lặng vẽ một bông hồng trắng vào cuốn sổ thơ tuần nào cũng mượn. Cánh hoa được viền nét tỉ mỉ, và thân hồng không có gai. Trái tim anh cũng như tính anh, đều rụt rè gần như câm lặng. 

Bốn mươi năm gió tuyết Moskva đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ trong buổi hoàng hôn lạnh giá ấy, tôi xé hai trang lẻ có bông hồng trắng đặt lên bàn ở sảnh kí túc xá. 

Tôi từ chối anh.

Từ chối bằng một nhành hoa nứt đôi thẳng thừng đến mức đủ khiến người ta đau, nhưng sẽ còn hơn nếu để anh hi vọng vào một nỗi niềm vô nghĩa. Tôi chẳng rõ buổi chiều hôm đó anh đã thấy chưa, hay có ai kể anh nghe về mảnh tình đơn côi đã bị hồi đáp quá đỗi phũ phàng. 

Chỉ là về sau anh không mượn sổ thơ tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro