CHƯƠNG I

Phải chăng những cơn gió mùa xuân cùng những cơn mưa mùa hạ ấy
đã từng chứng kiến tuổi thanh xuân của em?

------------------------------

Anh ấy và cô ấy đã gặp nhau như thế. Hai con người vô tư, mộng mơ đến vô cùng, hai con người những tưởng sẽ ở bên nhau trọn đời lại vĩnh viễn không có được nhau.

-------

Mùa xuân năm 2000, Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc.

Một chàng thanh niên nhỏ thó đang ngồi ngâm nga tẩy trang bên bàn phấn, để bản thân thả lỏng đôi chút. Lần nào quay chương trình xong anh cũng mệt đến xỉu, bao nhiêu là khách mời, bao nhiêu là trò chơi, mà chỉ có mình anh cùng hai đồng nghiệp khác quán xuyến toán bộ. Quay đến lao lực, nhưng tiền lương lại không đủ ăn, chủ yếu là vì chương trình còn quá mới, đài Hồ Nam cũng không muốn liều mình bạo chi. Anh chẳng qua chỉ làm để thỏa mãn đam mê dẫn chương trình, mong muốn tìm một chỗ đứng trong giới nghệ thuật.

- Thầy Hà, quay xong rồi đi KTV thôi - Lý Duy Gia, một đồng nghiệp của anh, mở lời mời mọc. Cũng chưa phải muộn lắm nên hắn nảy ra ý định rủ anh đi quẩy.

- Cậu đi với Lý Tương. Mai anh phải ra máy bay sớm để chiều còn lên lớp.

- Aiyo, em nói này, Cảnh Cảnh, anh chả bao giờ tham gia vào cuộc vui nào của mọi người cả. Anh cứ thế bệnh ra đấy - Lý Tương mới thay đồ xong lập tức nhảy vào dụ dỗ. Quả thực từ lúc anh cùng mọi người dẫn show đến nay, ngoại trừ lúc ghi hình ra, vẫn giữ nguyên cái nét nghiêm túc của một nhà giáo, nghề tay trái của anh. Anh rất ít nói cười, lúc nào cũng suy tư.

- Em nghĩ trên sân khấu tôi chưa đủ bệnh sao? – Hà Cảnh nhếch môi cười nhẹ – Thôi cũng được. Coi như hôm nay tôi phá lệ vì mọi người vậy. Chỉ tổ đạo diễn với ba ta thôi chứ?

- Ai nói? Còn đoàn khách mời anh để đó chơi à? – Duy Gia nháy mắt tinh nghịch.

- Lại còn lũ tiểu quỷ đó nữa hả? Thôi thôi, tôi không đi nữa.

- Anh không có quyền từ chối. Đi! – quanh co một hồi Lý Tương và Duy Gia cũng đẩy anh ra đến xe.

Vì không đủ xe, cuối cùng mọi người quyết định chia xe nhau đi. Hà Cảnh đi cùng với Lý Tương và một hai nghệ sĩ khách mời. Một cô bé chừng 1m6 lại gần ghế phụ lái của anh.

- Xin lỗi – cô cất chất giọng đặc khẩu âm Tứ Xuyên lên – em có thể....ngồi ghế này không? Em...không quen ngồi xe.

- À, ghế này tiểu Tương thường ngồi nên...

- Em ngồi đi, chị ngồi dưới với mọi người được rồi.

Anh chưa kịp nói hết câu, Lý Tương đã ngắt lời anh đẩy cô bé lên ghế, rồi đưa mắt nguýt anh một cái. Anh thở dài.

- Được rồi, em lên đây. Thắt dây an toàn vào. Có gần tôi kéo cửa kính xe xuống cho thoáng không?

Không biết vì sao mà khi nhìn cô bé này anh rất có cảm giác muốn che chở cho cô. Nhìn cô mỏng manh như một bình sứ có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

- Cảm ơn anh. – Cô bé cười tươi đáp – em là Tạ Na.

- Ừm, lúc ghi hình em có nói.

Thấy cô bé im lặng không nói. Anh thở dài đáp:

- Tôi là Hà Cảnh. 

- Thầy Hà, lúc ghi hình anh giới thiệu mình rồi mà? – Tạ Na quay sang mặt ngây thơ nói với anh.

Biết mình trúng kế, anh cười xòa. Chưa bao giờ có người khiến anh quê độ như vậy.

- Tiểu quỷ nhà em... - anh lẩm bẩm một mình, mặc cho cô bé bên cạnh híp mắt cười khoái trá.

Khi đến KTV thì cũng không còn sớm gì, thế mà mọi người vẫn hăng hái ca hát không biết trời trăng gì. Anh thì chỉ ngồi bên cạnh xem mọi người làm trò, thỉnh thoảng cười cười góp vui vài câu. Chủ yếu là muộn rồi, anh cũng chẳng còn sức mà hát với hò. Khuya rồi mà chưa được về, mai lên máy bay kiểu gì đây. Đột nhiên anh thấy Tạ Na nhảy lên bàn, cầm micro hét lớn:

- Em nhảy tặng mọi người một bài! – rồi đứng đó nhảy múa loạn xạ, khuấy động cả gian phòng. Ai ai cũng hét "Tạ Na cừ lắm!" duy chỉ có anh ngồi thừ ra đó, đứng hình hết vài giây. Bấy lâu nay cứ nghĩ mình trên sân khấu Happy Camp là điên lắm rồi, thì ra so với cô bé ấy còn bình thường chán. Nhìn đi nhìn lại cả phòng không ai điên như cô. Đang say sưa ngắm vũ đạo điên điên khùng khùng ấy, đột nhiên đạo diễn kéo anh sang một bên.

- Thầy Hà, anh thấy cô bé đó thế nào?

- Chị nói thế nào là thế nào?

- Tôi đang tính mời cô ấy vào Happy Camp. Có vẻ như nhân gian vẫn còn đứa quái gở ngang cơ anh – đạo diễn La Hân huých nhẹ anh.

- Tôi không phản đối. – anh bình tĩnh đáp. Nhưng thật ra, lúc đó, linh hồn anh như đã theo điệu nhảy đó bay mất rồi. Trong tâm trí chàng thanh niên Hà Cảnh bấy giờ bắt đầu khắc ghi một cái tên duy nhất: Tạ Na.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro