CHƯƠNG XII
Hoa chi tử ngát hương,
là hàng trăm nếp váy nơi em xếp thành.
--------------------------------------------
Sinh nhật của Tạ Na là ngày 6 tháng 5, trong khi giờ đã cuối tháng 4 rồi. Hà Cảnh và Trương Kiệt phải huy động cả "Khoái lạc gia tộc", mọi người cùng nhau chuẩn bị mới kịp. Có mỗi cô là không biết gì, ngày ngày vẫn ưu sầu như thế. Đêm hôm tâm sự với anh xong, anh lại khuyên cô nên kiên nhẫn một thời gian. Dù rằng đã quá mệt mỏi rồi, nhưng vì anh ra sức thuyết phục nên cô quyết định cho cậu một cơ hội. Nhưng mà dạo này cậu lạ lắm, cả anh cũng vậy, hai người nhiều lúc cứ chụm đầu vào nhau nói cười không thôi, tuy nhiên cô chỉ vừa bước chân tới, chưa kịp nói gì cả hai đã "rã đám", đã thế còn đánh mắt "đưa tình". Cô tò mò chết mất. Dạo ấy tâm lý của cậu cũng ổn định hơn rất nhiều làm cô tương đối yên tâm. Còn tâm lý của anh thì....có gì đó kỳ kỳ. Anh rất hay nhìn cô cười tủm tỉm, hỏi sao anh cũng không nói, cứ ngồi cười mãi thôi. Cô thấy anh cười đến ngốc rồi mà vẫn không ngớt. Không lẽ quay Happy Camp nhiều quá anh điên thật rồi sao?!?
Tháng 5 đài Hồ Nam, không rõ lý do, phát sinh rất nhiều chương trình, làm cô và anh chạy show triền miên. Gần như ngày nào cũng có sự kiện, đến mức thời gian về Bắc Kinh cũng không có. Đột nhiên, tối ngày 4 tháng 5, trước sinh nhật cô hai ngày:
- Na Na, em dọn đồ đạc đi. Mai anh xin nghỉ phép cho cả hai đi Thành Đô.
- Sao tự dưng lại...?
- Nghỉ ngơi, đi du lịch một tí, chứ em muốn bệnh lắm à?
Nhìn cô xếp hành lý đầy băn khoăn thế kia, anh cá là cô quên sinh nhật của mình rồi. Thôi thì thế cũng hay, anh đỡ tốn công đánh lạc hướng cô. Xem ra kế hoạch bước đầu tiến triển rất thuận lợi, giờ báo cáo cho cậu nhóc kia là xong, có thể yên tâm xuất phát.
Cô và anh ngồi trên máy bay, tâm trạng của anh thật lẫn lộn. Anh muốn kéo dài thời gian riêng tư bên cô nhiều nhất có thể, vì ngày mai, khi rời khỏi phi trường ấy, cô sẽ mãi mãi thuộc về một người đàn ông khác. Cô sẽ có những ngày tháng thật hạnh phúc, lúc đó anh mong rằng mình cũng có thể hạnh phúc vì cô. Dù rằng nghĩ đến điều này, Hà Cảnh thấy bản thân thật giả tạo. Trái tim anh, từ 11 năm về trước, đã theo chân người con gái này. Chấp nhận để cô đi với người khác, lại còn dối lòng mình sẽ vui vẻ với quyết định ấy, quả thật anh chưa từng thấy ai giả tạo đến mức đấy. Nhưng thành thật thì sẽ chỉ có đau khổ, nếu thế một người giả tạo, họa chăng sẽ tốt hơn. 11 năm...cả một thời tuổi trẻ của anh, đều mang dấu ấn của cô. Có thể có người nói, anh giúp đỡ cô, là người đã tạo ra Tạ Na của ngày hôm nay; với cá nhân anh, không có Tạ Na, Hà Cảnh của bây giờ hoàn toàn không tồn tại. Cô là người đã khai sáng anh; ánh sáng ấy, chỉ thuộc về một mình cô. Mất đi ánh mặt trời của riêng mình, liệu anh có rơi vào kỷ băng hà không nhỉ? Chuyến bay dài, anh nắm chặt lấy tay cô, cảm nhận từng hơi ấm tỏa ra từ đôi tay ấy. Lúc này đây anh vô cùng sợ cô đơn. Ước gì ngày mai, người nắm tay cô là anh, có lẽ anh sẽ không hối tiếc đến vậy.
Về đến Thành Đô, vừa khéo là khoảng 9 giờ sáng. Cô vừa xuống đã nháo nhác tìm quanh xem Kiệt ca của cô đang ở đâu. Như nhớ ra điều gì, anh vội vàng kéo tay cô, đoạn lấy trong túi ra một chiếc khăn đen dày:
- Na Na, để anh bịt mắt em lại.
- Hả?? Để làm gì?
- Tin anh không? - anh nháy mắt với cô. Na Na cảm thấy hơi bất an, nhưng ánh mắt kiên định của anh sớm đánh gục cô, đành miễn cưỡng để anh bịt mắt mình lại.
- Theo anh. - Hà Cảnh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dẫn cô rời khỏi đám đông, tiến đến chiếc xe mà anh cùng Trương Kiệt đã chuẩn bị sẵn. Tất nhiên là cậu cũng có mặt, đừng quên có cả "Khoái lạc gia tộc" nữa.
- Chào em, bảo bối! - Trương Kiệt hôn nhẹ môi cô, đoạn véo chiếc má hồng hồng đáng yêu.
- Đau! Mình đi đâu vậy?
- Lát nữa em sẽ biết.
Cậu nhìn mọi người trong xe, tất cả đều bụm miệng nhịn cười đến nội thương. Còn cô thì mặt cứ ngơ ngơ, quay qua quay lại không yên. Hôm nay có gì trọng đại sao mà "Khoái lạc gia tộc" tề tựu đông đủ vậy? Anh thì vừa nhịn cười, vừa lắc đầu nhìn khuôn mặt bí lù của cô đầy ngao ngán. Con bé này, đến sinh nhật mình còn không nhớ, làm việc quá lú rồi à? Bình thường là chị đại của làng giải trí, trò nào cũng biết, đến show "lừa" không biết bao nhiêu là khách mời, tự dưng giờ lại ngáo ngáo bị "lừa" thế kia...có nói ra cũng không ai tin.
Sau một hồi tắc đường, vòng vo tam quốc, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một tòa nhà cao tầng. Trương Kiệt lập tức bế cô ra khỏi xe, còn anh nhẹ nhàng tháo tấm khăn bịt mắt xuống. Tạ Na thấy cảnh tượng trước mắt lập tức ấp úng:
- Đây...đây là?
- Mình đăng ký kết hôn đi. - cậu nhìn cô âu yếm. Sao lại có người phụ nữ đáng yêu đến thế?
Cô cứ tròn mắt ếch nhìn cậu rồi nhìn mọi người. Thấy vẻ mặt ai cũng phấn khích, cô biết là đây không phải hành động bộc phát. Giờ thì cô đã hiểu, vì sao khoảng hai tuần qua mọi người hành xử rất lạ, vì sao tâm trạng cậu lại đột nhiên tốt đến như vậy, còn cả vì sao anh cứ nhìn cô cười không nói. Tất cả để có được ngày hôm nay. Thấy cô còn chưa hết ngạc nhiên, cậu nhìn anh đầy biết ơn, giải thích:
- Ý tưởng của Cảnh ca đó!
Bây giờ đôi mắt cô dán chặt vào anh. Người đàn ông tuyệt vời như vậy, sao có thể tồn tại chứ? Suốt 11 năm qua, anh lúc nào cũng chu đáo, dành cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh luôn đọc được vị của cô, biết thời điểm nào cô muốn gì, cần gì nhất. Anh chưa bao giờ làm cô thất vọng, bao nhiêu phiền toái cô đem lại cho anh, anh đều lẳng lặng giải quyết êm xuôi. Kể cả chuyện "chia tay hụt" với cậu lần này nữa, anh đều có thể trở bàn tay, xoay chuyển tình thế, giống như bà tiên đỡ đầu trong truyện cổ tích, biến mọi bi kịch thành một cái kết có hậu. Cô ôm chầm lấy anh, người đàn ông đã thay đổi cuộc đời cô:
- Cảnh Cảnh! Cảm ơn anh!
- Đây là việc anh nên làm. - anh xoa đầu cô, ghì chặt cô vào người mình.
- Cảnh Cảnh....em yêu anh. - cô thì thầm thật nhỏ. Không biết anh có nghe được những lời đó không, nhưng đây làm cảm xúc của cô ngay lúc này. Nếu như không có Kiệt ca, chắc hẳn đây là người cô muốn ở bên trọn đời. Kể cả khi có cậu rồi, cô vẫn không thể không nói ra, cô yêu anh đến nhường nào. Tình yêu thuần khiết, trong sáng, tuy không hẳn là tình yêu lứa đôi, nhưng tình yêu cô dành cho anh có thật.
Tờ đăng ký kết hôn của cô và cậu, là món quà sinh nhật đẹp nhất anh từng dành cho cô. Tuy vậy, kế hoạch của anh, vẫn chưa đến hồi kết.
Đăng ký kết hôn rồi, còn phải cầu hôn thật lãng mạng, còn phải tổ chức hôn lễ nữa. Vì thời gian không thuận lợi, nên đành hoãn lại đến tận tháng 9. Vốn dĩ anh muốn tiểu Kiệt cầu hôn với cô sớm, nhưng để lên ý tưởng thật hoàn hảo, trước hôn lễ bảy ngày, cậu mới chính thức cầu hôn cô.
Vì có nhạc hội, cả hai cô cậu bay đến Đài Bắc. Biết mình không ở đấy để canh chừng hai tên ngố này, thể nào cũng có chuyện, anh dặn cậu chi tiết từng li từng tí một. Chuẩn bị kỹ càng là thế, nhưng hôm cậu gọi điện về báo cáo, anh tức phát điên lên. Chẳng là hai người mua sẵn một chiếc trực thăng điều khiển từ xa, mua một chiếc nhẫn rõ đẹp, trợ lý của tiểu Kiệt lại còn phải lượn lờ khắp Đài Bắc để mua được loại hoa hồng Tạ Na thích nhất. Vậy mà đến cuối ngày, màn "biểu diễn" của cậu không được hoàn mỹ. Tối hôm trước đó, cậu luyện "lái máy bay" quá nhiều, nhưng kỹ năng vẫn rất tệ. Nhiệm vụ chỉ là buộc chiếc nhẫn dưới máy bay, để nó bay đến chỗ cô, rồi cầu hôn. Mỗi thế mà cậu làm cũng không xong! Máy bay bay qua bay lại như thằng xỉn, cánh quạt đập hết vào mấy bức họa treo trong phòng, còn Tạ Na thấy thế thì đâm ra sợ cậu sẽ điều khiển nó bay thẳng vào mặt cô, làm cô đang ăn vì lo lắng mà mất cả ngon. Kết quả....máy bay hết pin. Nhưng đáng khen là cậu chàng suy nghĩ nhanh, lập tức lấy chiếc máy bay, giơ nó qua khỏi đầu, quỳ xuống trước mặt cô cầu hôn. Lúc mọi người gửi clip về, anh ôm bụng cười trước kiểu cầu hôn chả ra sao này, vừa quái quái, vừa trẻ con, vừa cảm động. Thật là, đặt tên hai người là "Na 3 tuổi" và "Kiệt 3 tuổi" đúng quá còn gì?
Hôn lễ của Tạ Na và Trương Kiệt được tổ chức ở Hương Cách Lý Lạp, được mệnh danh là "Nơi gần nhất với thiên đường". Sỡ dĩ anh chọn nơi này, là vì Na Na từng viết một bài hát tặng tiểu Kiệt mà anh rất thích, tên là "Thiên thần trong mây". Cô là thiên thần của anh, cậu lại là thiên thần của cô. "Nơi gần nhất với thiên đường" là nơi anh muốn thiên thần trần gian của mình tìm được chốn bình an. Đám cưới của hai người do anh làm chủ hôn, anh thường nói đó là lần làm chủ hôn thất bại nhất của mình, vì hôm ấy anh khóc như mưa. Khóc cho hạnh phúc của cô, khóc cho tình yêu của anh, khóc cho tri kỷ của cả hai. Ngày đám cưới của cô, đắng cay ngọt bùi, anh đều nếm qua.
Đêm tân hôn khi mọi người đều đã rời đi, Tạ Na và Trương Kiệt trở về khách sạn thì thấy một bó hoa chi tử [hoa dành dành] đặt trước cửa phòng. Cô hết sức ngạc nhiên, cô biết không phải là cậu, vì nếu là Kiệt ca thì sẽ tặng cô hoa hồng, không thể nào là hoa chi tử. Cô tay cầm bó hoa vẫn còn tươi mới, mắt dò quét khắp hành lang, cố gắng tìm chút động tĩnh của người tặng. Đáp lại cô, chỉ có một khoảng không yên tĩnh. Trương Kiệt đã vào phòng chuẩn bị ngủ, cô hãy còn đứng ở cửa, nhìn bó hoa chi tử thuần khiết. Hoa chi tử đại diện cho tình yêu thầm kín. Trên bó hoa chỉ có một tấm thiệp, quái lạ thay lại được đánh máy chứ không viết tay như bình thường. Tấm thiệp chỉ có một dòng duy nhất: "Sau ngày mai". Là bài hát của Kiệt ca, cũng là MV đầu tiên cô và cậu diễn chung với nhau, mấp mé công khai tình cảm! Nhưng tại sao lại là nó?
Ở một góc khuất cách đó không xa, một dáng vẻ gầy gò nhìn cô mỉm cười trong hàng lệ. Cuối cùng, buông một tiếng thở dài, bóng người ấy lặng lẽ rời khỏi Hương Cách Lý Lạp dưới màn đêm. "Phải chăng yêu một người, không cần hỏi đến ngày mai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro