CHƯƠNG XIII

Tạm biệt, em của tôi; tạm biệt, tôi của em,

ta lướt qua nhau chốn thành thị tấp nập.

-------------------------------------------

- Cảnh Cảnh đâu rồi?

- Không biết nữa.

- Có ai thấy thầy Hà không?

- Tụi em không thấy.

Hà Cảnh biến mất sau lễ cưới của Tạ Na, làm cô từ sáng đến tối tìm anh không ngớt. Gọi điện anh cũng không nhấc máy, phòng khách sạn cũng chưa trả, đồ đạc đã được anh dọn sạch trơn, thậm chí không một ai gặp anh từ sau hôn lễ cả. Anh mất tích một cách đầy bí ẩn, một lời nhắn cũng không có. Cô cùng Trương Kiệt và "Khoái lạc gia tộc" huy động toàn bộ nhân viên tìm khắp các địa điểm gần Hương Cách Lý Lạp, nhưng không có tin tức gì.

Cuối ngày, cô ngồi bên bờ hồ nơi cô và cậu làm đám cưới. Dù nước mắt muốn tuôn trào, cô phát hiện lần đầu tiên mình muốn khóc mà lại không thể rơi lệ. Trong lòng là một nỗi đau khó tả. Cảnh Cảnh của cô có thể ở đâu được? Tất cả những nơi cần tìm cô đã tìm cả rồi, hỏi cả bạn bè ở Bắc Kinh xem anh có về nhà không cũng chẳng có tác dụng. Cô mò mẫm những hòn sỏi bên bờ, liên tục ném ra xa khuấy động mặt nước tĩnh lặng.

- Cảnh Cảnh, em ghét anh! Ghét anh! Ghét anh! Ngàn vạn lần ghét anh! – cô vừa ném vừa la lên thật to, như để giải tỏa mọi gánh nặng nơi con tim. Cô nghĩ anh thật đáng ghét, miệng thì hét toáng lên những câu khó nghe, nhưng thực tâm....cô không hề ghét anh. Nội tâm cô đấu tranh giữa những cảm xúc trái chiều về anh, ghét hay yêu, cô với anh, rốt cục là gì??

Chiều hoàng hôn kia, cô còn nhớ anh gọi nó là một "vẻ đẹp bi tráng diễm lệ", anh thường rất thích đứng dưới ánh nắng cuối cùng ấy, tận hưởng những phút giây an tĩnh cho riêng mình. Trước kia, cô không hiểu tại sao đột nhiên anh lại rất thích ngắm hoàng hôn, gần như ngày nào cũng ngắm, nhưng giờ đứng trước cảnh chiều tà, cô đã hiểu cho tâm trạng thật sự của anh. Thì ra, những năm gần đây trong lòng anh chưa một phút thảnh thơi, những năm gần đây anh luôn mang trong mình một nỗi buồn vô hình, những năm gần đây, anh không biết phải chia sẻ với ai, đành phải mượn ánh hoàng hôn để tìm sự thấu hiểu. Những lúc ấy, cô đã ở đâu vậy? Những lúc cô cần anh, luôn có anh ở bên, tại sao lúc anh cần cô....tại sao cô thậm chí còn không biết anh cần cô chứ? Tạ Na tay ôm đầu, cố nhớ lại lần cuối cùng cô quan tâm đến nội tâm của Hà Cảnh là khi nào, nhưng thật sự không thể nhớ ra. Hình như lần đó đã trôi qua rất lâu, rất lâu rồi.

Về phần anh, sau khi rời Hương Cách Lý Lạp lập tức quay về Trường Sa. Chẳng là anh có mua một căn hộ nhỏ nơi đây, chỉ là không ai biết. Đây là lãnh địa riêng tư nhất của anh. Trong ngôi nhà ấy, chất chứa toàn bộ kỷ niệm mối tình thầm kín giữa người con trai Hà Cảnh và người con gái Tạ Na. Mỗi góc đều là hình cô và anh trong một dịp đặc biệt nào đó, như lúc cô mới đến Happy Camp, lúc cô cùng anh ngắm sao ở Bắc Kinh, lúc cô chăm sóc anh trên giường bệnh khi mới chia tay Lưu Diệp, rồi lúc anh suýt rời đài Hồ Nam vì cô. Toàn bộ đều là những ký ức đẹp mộng mơ. Rồi anh hít một hơi thật sâu, tay cầm một tấm hình đặt cạnh những tấm hình kia. Anh ngồi ngắm nó thật lâu, là tấm hình mọi người chụp lúc anh làm chủ hôn cho đám cưới của cô. Tất cả những hồi ức thanh xuân kia bị nhấn chìm bởi một khoảnh khắc độc nhất ấy. Cô không còn là của riêng anh nữa rồi, nghĩ đến lại thấy thật đau lòng. Nhưng tấm hình đó...cô thật sự rất đẹp.

Chỉ đến ngày hôm sau, anh mới nhớ tới chiếc điện thoại, vừa mở ra đã thấy hàng loạt tin nhắn, cuộc gọi từ cô. Anh cắn chặt môi, không biết có nên gọi lại cho cô trong mớ tâm tư hỗn độn này không. Nhưng trước khi anh nhận ra, ngón tay anh đã thoăn thoắt quay số đến người con gái kia. Tạ Na suốt đêm mất ngủ, cả người đều thấy bất ổn, đến mức Trương Kiệt tính đưa cô về Bắc Kinh sớm, chứ để cô ở lại đây thêm một ngày nào nữa, cậu sợ cô sẽ đổ bệnh mất thôi. Ấy thế mà khi thấy điện thoại của anh, cô quên hết tất thảy, chạy vụt ra ngoài nhấc máy.

- Cảnh Cảnh!

- Gọi anh có việc gì sao? – anh nhàn nhạt nói. Anh biết đột nhiên mất tăm như vậy sẽ dọa cô hồn siêu phách lạc, nhưng lúc đó anh không còn có thể dối lòng được nữa, vả lại có Trương Kiệt rồi, chắc gì cô quan tâm đến anh.

- Anh....thật quá đáng! – cô tức giận hét vào máy – Anh bận thì cũng phải nói với mọi người một tiếng chứ?

- Bao nhiêu khách như thế, thiếu một người không sao. – anh vẫn là đang lạnh lùng che dấu.

- Đồ ngốc! Anh là chủ hôn đấy! Anh đang ở đâu?

- Trường Sa.

- Em về ngay.

Cô đáp ngắn gọn rồi cúp máy. Dù nói thế nhưng cô rất lo lắng cho anh. Hà Cảnh nhìn vào hư vô, tay cầm điện thoại buông thõng, khóe miệng hơi giật lên đôi chút. "Em đã kết hôn, vẫn còn để tâm đến anh sao?" Anh lắc lắc đầu, nhìn quanh căn nhà cắm đầy hoa chi tử. Điểm khởi đầu luôn là điểm kết thúc. Anh và cô khởi đầu là ái muội, kết thúc sẽ chẳng khá hơn thế là bao.

Cô cùng cậu tức tốc bay về Trường Sa, trong đầu luôn nghĩ anh thật biết cách làm người khác lo lắng. Quái đản thay là lúc có mặt tại đài Hồ Nam, mọi người đều bảo anh xin nghỉ phép cùng với cô, nên không vào đài. Cô cũng không biết anh có nhà ở đây, cuối cùng đến Trường Sa rồi vẫn không biết tìm anh ở đâu. Đang lúc không biết phải làm thế nào, anh gửi đến cô một tin nhắn, hẹn gặp ở quán café quen thuộc của hai người, còn nói rõ là chỉ mình cô thôi. Có chút khó hiểu nhưng vì muốn gặp anh, cô buộc phải để Kiệt ca ở khách sạn, một mình bắt xe đến điểm hẹn. Lúc bước vào, cô không thể tin người ngồi nơi đó là anh. Tay phải điếu thuốc, tay trái một lon bia, anh thậm chí râu cũng chẳng thèm cạo, đem lại vẻ phong trần quyến rũ thay vì nét thư sinh thường nhật. Nhưng anh nào có biết hút, cứ một hơi vào rồi lại sặc. Người ta bảo hút thuốc làm đàn ông bớt căng thẳng, hiệu quả đâu chưa thấy, tác dụng phụ thì có đầy. Anh tức tối quăng điếu thuốc, làm cô đứng gần đó cười lớn.

Hà Cảnh hơi giật mình trước tiếng cười quen thuộc đó, nhưng ngay lập tức định hình lại. Anh gật đầu, ra hiệu cho cô đến bên mình.

- Tìm được anh rồi sao?

- Đương nhiên. – cô kéo ghế lại sát anh, ngả đầu vào đôi vai thân thuộc ấy.

- Tiểu Kiệt ghen đấy.

- Mặc kệ.

Anh hơi nhíu mày, nhưng cũng chẳng phản đối, để cô thỏa thích dựa vào mình. Cứ vậy một tiếng trôi qua, không ai nói với ai câu nào. Tạ Na lên tiếng trước:

- Anh bỏ về sớm quá.

- Ừm, anh bận.

- Đài làm gì có chương trình.

- Việc cá nhân. – anh đáp cộc lốc.

- Nói em biết được không?

Anh cười lắc đầu thay câu trả lời. Cô có hơi thất vọng, vẫn không thay đổi thái độ của anh sau một hồi cố gắng, cô đành buông xuôi. Tính tình anh vốn dĩ như thế. Khi muốn chia sẻ, hỏi anh cái gì anh cũng sẽ tuồn tuột nói ra. Tuy vậy, một khi đã không muốn, ép buộc cỡ nào anh cũng chỉ cười qua loa. Ở bên nhau đã hơn mười năm, điều đơn giản nhất này không lẽ cô còn không hiểu. Suy nghĩ một lúc, như nhớ ra điều gì, cô xoay mặt anh sang phía mình, hào hứng:

- Tháng sau mình đi tuần trăng mật đi anh!

- Cái gì? Em kết hôn với ai thế, Na Na? – lời đề nghị từ cô khiến anh kinh ngạc.

- Tất nhiên là với Kiệt ca rồi. Nhưng em muốn tất cả chúng ta cùng đi.

Anh gật đầu tán thành nhìn cô. Vẫn là anh nghĩ nhiều rồi. Cô đâu có ý định đi riêng với anh chứ. Sau đó, họ bỏ quay Happy Camp thêm một thời gian, nắm tay nhau đi du lịch khắp Châu Âu. Đó là lần đầu tiên cô và anh đi nước ngoài cùng nhau. Đó là lần cuối cùng anh thả hồn mình theo cô.

Tạ Na và Trương Kiệt sau khi kết hôn được 7 năm, sinh hạ hai cô công chúa nhỏ vô cùng đáng yêu. Sự nghiệp của cậu ngày càng cất cánh. Anh và cô thì vẫn vậy, ngày ngày quay Happy Camp cùng nhau, rồi về Bắc Kinh, rồi lại đi quay, cứ như một vòng luân hồi vậy. Từ khi có con, cô rất khác, trở thành người phụ nữ thùy mị, bận rộn bên con cái, thời gian riêng tư cũng hạn hẹp dần. Vì có con, hai cô cậu chuyển sang căn nhà mới, xa nhà anh hơn một chút, vì thế mà anh không còn có thể mỗi ngày đánh xe lượn lờ đến với cô như ngày nào. Hai đứa nhỏ nhà cô rất dễ thương, rất giống cô, đến nỗi anh không nhịn được, thương yêu chiều chuộng chúng hết mức, thậm chí tự nhận mình là "ba nuôi". Tất nhiên là cô đồng ý phải biết, dù sao với cô, anh đã là một thành viên trong gia đình thực thụ rồi. Hà Cảnh bây giờ đi bất kỳ đâu, thấy đồ nào đẹp đẹp đều mua về cho Khiêu Khiêu và Tiếu Tiếu, hai con của cô. Anh mua nhiều đến nỗi mỗi lần đi công tác cô phải gọi điện cho anh dặn đừng mua nữa, nhưng anh nhất quyết vẫn mua đầy một vali mang về, giờ thì hai đứa nhỏ mỗi ngày mặc một bộ cũng không hết, cảm giác như ngày nào cũng có đồ mới.

Nói vậy không có nghĩa anh không chăm sóc cô, những chương trình anh tham gia đều cố gắng kéo cô đến cùng, những chương trình của cô anh vẫn luôn song hành ủng hộ. Dù cô gái anh yêu giờ đã trưởng thành, có thể tự mình đảm đương công việc, thậm chí dẫn chương trình mà không nhất thiết phải có anh bên cạnh. Nhưng anh vẫn là không nỡ, mọi giây đều nhìn cô như cô gái thuở nào, vẫn bé nhỏ, trẻ con như vậy. Lần Happy Camp tổ chức sinh nhật lần thứ 20, mọi người phỏng vấn anh, hỏi anh có lời nào muốn nói với cô, Hà Cảnh lập tức rơi lệ. Anh có bao nhiêu điều muốn nói, đã hai ba lần anh suýt cất lên ba chữ thiêng liêng kia, rồi nghĩ đến hạnh phúc của cô anh lại thôi. Cuối cùng sau một hồi đắn đo xúc động, anh nhìn thẳng vào ống kính, dõng dạc nói:

- Anh muốn nói với em, Na Na: cảm ơn những niềm vui em đã đem đến cho anh suốt những năm qua. Nhưng ngược lại, anh.....anh thật sự không muốn em trưởng thành. Em đem đến cho anh thêm bao nhiêu phiền toái cũng không hề gì.

Ngập ngừng một lúc anh nói tiếp:

- Anh cảm thấy em chính là người đã khiến anh có thể không ngừng đi tìm kiếm động lực và nhiệt tình với cuộc sống. Anh mong em mãi mãi được yêu thương, luôn thơ ngây như một đứa trẻ. Đó là hy vọng của anh.

Những tưởng anh có thể cùng cô làm tri kỷ cả cuộc đời, nhưng sự việc tiếp theo xảy ra, hoàn toàn không nằm trong dự đoán của anh.

Năm Khiêu Khiêu và Tiếu Tiếu tròn năm tuổi, Trương Kiệt nhận được lời mời sang Mỹ. Lúc đầu ai cũng tưởng đó là chuyến lưu diễn bình thường, diễn xong rồi về, nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Công ty quản lý của cậu vì đọc không kỹ, vội vàng ký vào hợp đồng, vậy nên khi ký xong mọi người mới phát hiện ra, lời mời này là muốn anh sang Mỹ sinh sống và hoạt động trong 10 năm! Hơn nữa số tiền phá vỡ hợp đồng là vô cùng lớn, hơn mức mà cả công ty của cậu lẫn bản thân cậu có thể đáp ứng. Đây đúng nghĩa là bút sa gà chết. Cô và cậu rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng. Với lịch hoạt động này, cộng với hai đứa nhỏ và môi trường showbiz Mỹ phức tạp, hai người chắc chắn không thể về Trung Quốc trong suốt thời gian đó. Vì là cơ hội rất lớn để xây dựng tên tuổi và quảng bá hình ảnh của mình, cậu nhất nhất muốn đi. Vậy công việc của cô, phải làm sao? Một mình cô không thể chăm sóc cho hai đứa, hơn nữa để cậu lưu lạc 10 năm nơi đất khách quê người cô thật sự không yên tâm. Đắn đo suốt hai tháng, cô đã đi đến quyết định cuối cùng, cùng cậu sang Mỹ. Tạ Na chấp nhận hy sinh sự nghiệp vì người đàn ông của mình.

Khó khăn không dừng lại ở đó. Việc cô cần phải làm, là giải thích cho Khoái lạc gia tộc, nhất là cho anh. Hẹn gặp mọi người ở đài, ai cũng biết vụ rắc rối hợp đồng của cậu nên đã cố gắng sắp xếp đến. Anh lo lắng có mặt từ rất sớm, nóng lòng muốn biết hướng giải quyết, xem có giúp đỡ được gì không. Phát hiện mọi người đã đông đủ, cô lập tức ra tuyên bố:

- Em sẽ theo Kiệt ca sang Mỹ. Nên....em chính thức rút khỏi "Khoái lạc gia tộc" từ hôm nay.

Lời nói của Tạ Na như nhát dao chí mạng, không chỉ với tất thảy mọi người mà còn với bản thân cô. Chưa ai kịp định thần thì đã nghe giọng Ngô Hân hét lên kinh hãi:

- Trời ơi, thầy Hà!

Mọi cặp mắt đổ dồn về phía anh. Hà Cảnh ngồi đó, gương mặt thất sắc lãnh khốc, bàn tay anh khi nãy còn cầm ly nước nay đã nhuốm máu, từng giọt nối đuôi nhau tạo thành dòng suối chảy xuống sàn... đôi mắt anh là cả một sự căm phẫn đớn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro