NGOẠI TRUYỆN II
BẤT LỰC
- Cảnh Cảnh........anh..... nói cái gì?
- Đừng đến với anh.....xin em.... - tiếng anh nhỏ dần, nhỏ dần...đến khi tắt lịm. Đầu anh đau quá! Thức trắng một đêm, sau lại thêm cú sốc từ quyển nhật ký của cô, thể trạng đang yếu ớt của anh không đủ sức chống cự nữa. Hà Cảnh nhắm nghiền mắt, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao, toàn thân anh đổ mồ hôi hột, cả người bỗng chốc run rẩy vì lạnh.
- Na Na, xin lỗi....anh...ngủ một chút, chỉ một chút thôi... - dứt lời, lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh ngã xuống bờ vai cô, anh lịm dần, mất đi ý thức. Hà Cảnh ngất rồi!
- Cảnh Cảnh, tỉnh lại đi! Cảnh Cảnh!!
Tạ Na ra sức lay anh, nắm chặt đôi vai gầy ấy lắc đến thô bạo, nhưng anh vẫn lặng im, tuyệt nhiên không tỉnh giấc. Cô hốt hoảng đặt tay lên trán anh: "trời ơi, nóng quá!". Sao có thể nóng như vậy? Cô chỉ mới chạm nhẹ vào anh đã thấy tay hơi rát, chắc chắn anh phải sốt đến hơn 40 độ chứ không chơi. Không lẽ anh ốm từ sớm nay rồi à? Vì mới sốt không thể ngất được, càng không thể một phát sốt đến 40 độ hơn. Cô thở dài: "Cảnh Cảnh ngốc!" Chắc là anh sợ cô lo đây mà, lúc nào cũng giấu bệnh của mình, tự mình chịu đựng - anh nghĩ mình là tiên chắc? Cứ ốm để đấy cho tự khỏi à? Rõ khờ mà, anh có thể nói mình không khỏe muốn về nhà cơ mà, cứ phải chiều theo ý cô làm gì chứ. Ơ mà, nghĩ lại thì hình như anh có nói là tối nay mình hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi, thế mà cô không nhận ra. Cô cười nhẹ, ánh mắt thoáng buồn. Cuối cùng, vẫn là cô không hiểu anh. "Vạn lần như một, anh luôn chạy theo suy nghĩ của em, còn em, đến cả ánh mắt anh cũng không thể đọc được."
Cô chẳng nói chẳng rằng với Trương Kiệt, gắng sức đỡ anh dậy. May là cô biết lái xe, không lại phiền đến cả nhà. Mà cũng may cho anh là anh ngất rồi, chứ nếu còn tỉnh, thể nào anh cũng sợ xanh mặt với "tay lái" kinh hoàng của cô. Tạ Na không lái xe thì thôi, đã lái thì đạp ga phóng ào ào không ai cản nổi. Bình thường đã thuộc thành phần"phóng nhanh vượt ẩu", nay lại thêm lo lắng cho anh, thành ra cô chạy gần như thục mạng. Bệnh viện cách chỗ cô ở khá xa, nên Trương Kiệt chạy nhanh nhất cũng phải mất 20 phút hơn mới đến, vậy mà giờ đây cô chở anh chỉ mất chưa đến 10 phút, có thể tưởng tượng được cô chạy nhanh hơn cậu bao nhiêu rồi đấy.
Lúc này người ta đã đẩy anh vào phòng cấp cứu kiểm tra, bỏ lại cô ngồi ngoài đợi. Nhưng thật lạ, đã hơn nửa tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy họ chuyển anh vào phòng hồi sức. Chẳng phải chỉ là cảm mạo sốt thôi sao? Dù có hơi cao nhưng cũng đâu thể nghiêm trọng đến mức ấy? Ban đầu cô ngồi yên trên ghế, hồi sau khẽ siết chặt đôi tay vào nhau, sau cùng thì người ta lại thấy cô khoanh tay đi vòng vòng trước cửa phòng hồi sức. Lâu quá rồi, anh đã vào đó cả hơn bốn tiếng! Cậu cũng sốt ruột không thấy vợ mình đâu mà gọi cho cô, cô chỉ có thể nói qua loa là cùng anh đi chơi sinh nhật, dù sao cũng không muốn đánh động đến cậu. Khi vừa tắt máy, cùng lúc một vị bác sĩ đứng tuổi bước đến, hỏi cô:
- Tạ tiểu thư, cô là người thân của Hà tiên sinh?
- Vâng, có gì sao, bác sĩ? – thấy vẻ mặt trầm ngâm, mệt mỏi của ông, cô đột nhiên lạnh xương sống. Cảnh Cảnh....có chuyện gì rồi sao?
- Cô có biết gì về khối u trong não anh ấy không? – ông bình tĩnh nói, tiết tấu không nhanh không chậm, làm cô có cảm tưởng như một tiếng gọi tử thần đánh ngang tai. Khối u não??? Cảnh Cảnh của cô?? Thế nghĩa là sao? Ông ta nói thế là ý gì?
- Bác sĩ....có phải ông nhầm lẫn rồi không? Anh ấy không thể nào có khối u trong não được. Anh ấy rất khỏe mạnh cơ mà! Chẳng phải chỉ là cảm mạo thôi sao? – Tạ Na cố gắng lấy hết sức bình sinh chất vấn ông, hơi nở nụ cười như thể nói những chẩn đoán của ông chỉ là một trò đùa. Đúng hơn, trong tâm trí cô, cô kiên quyết nó nhất định là một trò đùa, phải là một trò đùa, nó không thể là sự thật....đúng không?
- Vâng, đúng là anh ấy bị cảm mạo. Nhưng sốt cao như vậy còn một phần do khối u, cộng thêm cơ thể suy nhược, thiếu máu nên anh ấy mới ngất đi như thế. Nói chung, tình trạng hiện tại của anh ấy khá nguy kịch, thật tốt khi cô đưa anh ấy đến đây kịp thời. Chúng tôi đang chuyển anh ấy vào phòng hồi sức. Tôi dự đoán anh ấy sẽ tỉnh sau khoảng hai giờ nữa. Đồng thời.......
Sau đó ông thao thao bất tuyệt thêm gì nữa, cô đều không biết. Bên tai cô giờ đây không còn một chút âm thanh nào của thế giới bên ngoài; cô chết lặng. Người đàn ông của cô, người đã hy sinh tất cả cho cô, người đã yêu thương cô đến vô bờ bến, người đã không màng tất cả đến bên cô, người đã không một tiếng than trách âm thầm chờ đợi cô, người mà cô chỉ mới chớm đáp lại tình yêu của anh, người chỉ mới lần đầu cảm nhận tình yêu sâu đậm từ cô, người chỉ mới lần đầu trong đời cảm thấy thực sự hạnh phúc...người ấy sẽ phải rời xa cô sao? Ai chẳng biết u não khó chữa thế nào? Ai chẳng biết nó đã cướp đi biết bao sinh mệnh? Ai chẳng biết nó hoán đổi tình yêu bằng xiết bao đau thương? Nó không buông tha cho anh sao? Anh chẳng làm gì nên tội, quyết định sai lầm nhất, nhưng cũng đúng đắn nhất suốt bao năm qua của anh chỉ là yêu cô mù quáng – tình yêu của anh là tội lỗi sao?
Khi Hà Cảnh thức dậy đã là gần trưa, anh đưa tay ôm đầu. Dạo này anh rất hay đau đầu, cứ hôm nào đi dự tiệc ăn uống gì đó về thể nào cũng bị hành cho cả ngày. "Chắc mình già rồi", anh nghĩ thầm. Nhưng rất nhanh sau đó anh nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ra là bệnh viện. Không cần thêm một khắc suy nghĩ anh cũng biết vì sao anh đang nằm đây rồi. Lại phiền cô rồi. Rõ ràng đã tự nhủ là không được gục xuống trước mặt cô như thế, vậy mà cái cơ thể cứng đầu này không nghe theo, nhất quyết làm theo ý nó mới chịu. Anh lặng lẽ nhìn cô, lúc này đây đang quay lưng về phía anh, ngắm nhìn bầu trời. Anh rất muốn ngồi dậy, vòng tay ôm lấy người con gái nhỏ bé ấy, còn quá nhiều việc anh còn chưa kịp nói rõ với cô, nhưng giờ anh vẫn còn rất mệt, nên chỉ còn cách thều thào thốt lên cái tên đầy thân yêu ấy:
- Na Na?
- Anh tỉnh rồi. – Cô gái bé nhỏ của anh quay đầu lại, dù đang mỉm cười, nhưng cặp mắt cô đau đáu một tia bi thương. Hà Cảnh không rõ chuyện gì đã xảy ra trong lúc ngất đi, vẫn ngỡ rằng do câu nói trước khi lịm đi của mình khiến cô đau lòng, vội vã lên tiếng:
- Na Na, những gì anh nói....
- Em đi gọi bác sĩ.
Tạ Na bước nhanh ra khỏi phòng, một ánh mắt cũng không giao với anh. Anh gắng sức ngóc đầu dậy dõi theo cô, thở dài thất vọng. Cô giận rồi sao? Mà cô giận cũng phải thôi, anh biết cô đã bắt đầu yêu anh thật rồi. Đôi khi anh cũng không biết phải giải thích với cô như thế nào về tình yêu của anh dành cho cô. Anh tự biết chữ "ái" này vô điều kiện, anh tự biết nó không cần sự ràng buộc, anh tự biết người đời gán cho nó sự ngốc nghếch, ấu trĩ, phi thực tế. Phải, anh tự biết chứ, nhưng anh đồng thời hiểu: nó sâu đậm và vĩnh hằng hơn bất kỳ thứ cảm xúc nào tồn tại trên thế gian này. Liệu cô có hiểu không? Hiểu rằng anh chỉ cần cô hạnh phúc? Chỉ cần cô thật sự mỗi ngày thức dậy đều yên bình, vui vẻ, đã là niềm hoan lạc lớn nhất của anh. Anh không cần một tờ giấy hôn thú để chứng minh cô và anh yêu nhau đến thế nào, không cần một dấu mộc đỏ chót để minh chứng cho hạnh phúc của hai người.
Nhưng anh không ngờ tới, cô không hề buồn anh vì không muốn cô ly hôn để cả hai có thể đến bên nhau; cô biết trước thể nào anh cũng sẽ phản đối, biết trước thể nào cô cũng sẽ mất ít nhất cả năm để thuyết phục anh đồng ý để cô hoàn toàn rời bỏ Trương Kiệt đến với anh. Cô buồn vì thời gian còn lại bên anh quá ngắn, không đủ để cô có thể lấp đầy những năm tháng xưa kia. Đương lúc anh còn chưa tỉnh, cô đã nói chuyện nghiêm túc với vị bác sĩ nọ, ông nói với cô anh mắc một căn bệnh u não hiếm gặp, cả nước chưa có biện pháp chữa trị. Quan trọng hơn....ông nói anh chỉ còn 6 tháng nữa thôi. Cô mang cả một thần trí trống rỗng, vật vờ ở bệnh viện như một bóng ma. 6 tháng ư....tại sao chứ? Tại sao lại quá tàn nhẫn như vậy? Tại sao số phận như luôn cản trở anh đến với cô? Mọi thứ trong cô là câu hỏi: "Tại sao?"
- Cảnh Cảnh.... – cô đột ngột thốt lên – ....em phải làm sao? Nói cho em biết, em phải làm gì đây? Cảnh Cảnh? – Cô ngồi bên ngoài phòng bệnh của anh khóc nấc lên, cô không kìm chế được nữa, giây phút anh tỉnh dậy, dịu dàng gọi tên cô, khoảnh khắc cặp mắt đen láy ấy đầy yêu thương nhìn cô, nụ cười hiền chân thật trước nay chỉ dành riêng cho cô hiện hữu trên đôi môi nhợt nhạt ấy, trái tim cô như bị cứa đến rỉ máu. 6 tháng nữa trôi qua, cô sẽ không còn được nhìn thấy, nghe thấy những điều ấy nữa sao? Nụ cười sủng ái, cặp mắt chan chứa tình yêu, giọng nói ấm áp luôn miệng "Na Na", "Na Na", giọng nói lúc nào cũng thốt lên cái tên của cô với sự trân trọng nâng niu... – cô sẽ đánh mất chúng sao, đánh mất ngay khi cô rung động vì chúng nhất sao? Cô tiếp tục khóc, nhớ lại mỗi lần khó khăn cô đều hỏi anh: "Cảnh Cảnh, anh nghĩ em nên làm gì?" Những lúc ấy anh luôn mỉm cười xoa đầu cô, động viên rồi lại nói: "Để đó anh lo." Và lần nào cũng vậy, mỗi khi câu hỏi ấy của cô thốt ra, mọi việc đều được giải quyết ổn thỏa. Vì vậy mà lúc này đây, cô liên tục đặt ra câu hỏi ấy, câu hỏi mà cô biết sẽ không có được lời giải đáp, câu hỏi mà xưa kia nhiệm màu giờ đã trở nên vô vọng:
- Cảnh Cảnh.....anh nghĩ, em nên làm gì bây giờ? Em bất lực rồi. Họ cũng bất lực rồi. Tất cả chúng em.....đều bất lực rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro