2
Shindou Hikaru, một kỳ thủ tài năng một ngày nọ ngang nhiên xuất hiện trong giới cờ vây.
Không có giáo viên dạy cờ cố định, từng bước từng bước một trở thành mãnh hổ vồ lấy những kẻ không biết trời cao đất dày. Khiến những con mãnh thú phải dè chừng nó.
Đối thủ định mệnh của Touya Akira. Nhưng trái ngược với Akira, Hikaru lại rất hòa đồng với mọi người. Cậu còn từng được bình chọn là con trai cưng quốc dân.
(Nếu fan của Akira là các cô gái trẻ. Thì fan của Hikaru là mấy ông chú và mấy chị gái lớn tuổi.)
Xung quanh Hikaru lúc nào cũng có không khí rất thoải mái, dễ chịu. Cậu lại thêm tính cách hoạt bát, hòa đồng vui vẻ lại càng được lòng mọi người hơn. Ngay cả Akira mặt lạnh hay kỳ nhân Touya cũng đều rất mềm lòng với cậu ta.
Ai cậu ta cũng cười, trừ anh ra.
Seiji luôn thắc mắc là tại sao chỉ mình mình nhận lấy cái đãi ngộ này.
Nói tới đương sự.
Lúc nãy Hikaru có hơi gà gật. Bây giờ thì ngủ hẳn. Seiji lái xe giảm tốc độ lại, tránh phanh đột ngột giữ cho Hikaru ngủ ngon.
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Lúc tới căn hộ, Hikaru vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Seiji từng nhớ tới việc Akira kể là Hikaru rất ghét đồ đắng, điển hình nhất là cà phê.
Coi bộ mấy ngày nay mình không phải là người duy nhất mất ngủ vì việc soulmate này.
Không muốn đánh thức Hikaru, Seiji bế thẳng Hikaru vô nhà mình.
Cậu ta nhẹ hơn mình nghĩ.
✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*
Khi Hikaru mở mắt ra đã là mười giờ tối, cậu phát hiện ra mình đang ở trên giường trong một căn phòng lạ.
Đây là đâu?
"Đừng cựa quậy... " Giọng nói bên cạnh cậu cất lên. Seiji nằm ngủ ở bên cạnh cậu. Giọng anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
Hikaru nhẹ nhàng bước xuống giường tìm balô của mình, lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ mình ngủ lại ở nhà bạn.
"Để em ngủ ngoài sofa."
Định đi nhưng Seiji ngăn cậu lại.
"Cậu đi là tôi ngủ không ngon. Không nhớ quyển sách đó nói gì à?"
Hikaru ngẫm lại.
Mấy ngày qua kể từ khi biết soulmate của mình là ai, không đêm nào Hikaru ngủ tròn giấc được, trong lòng trống vắng kinh khủng. Dù khômg muốn thừa nhận nhưng giấc ngủ khi nãy là giấc ngủ chất lượng nhất cậu có được dạo gần đây.
Thôi kệ, ngủ trước, tính sau. Có gì mai tính tiếp. Hikaru hạ quyết tâm. Một phần là vì đầu óc cậu mụ mị đi do thiếu ngủ.
Hikaru leo lên giường lại, nhớ đến lời Akira từng nói với mình.
"Anh Ogata có thể hơi quái dị, nhưng tuyệt đối không phải là người xấu đâu."
Không phải là người xấu tính hay không thì cậu vẫn chưa nắm chắc.
Nhưng tuyệt đối không phải là một kẻ máu lạnh.
Hikaru khẳng định trong lòng trước khi chìm vào giấc ngủ trong lòng Seiji.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro