tích trữ lương thực
tháng mười seoul tuyết rơi dày đặc, trắng xoá những con phố. mùa này người ta lười ra đường, vừa lạnh vừa bất tiện do mấy tảng tuyết chất thành đống, trơn trượt lại còn vướng víu. thế mà vẫn có hai người đàn ông trốn sau chục lớp áo khoác và cái khăn choàng dày cộm, lặn lội đi đến siêu thị nhỏ bên kia đường.
đèn xanh chuyển đỏ, yoongi giật giật tay áo của namjoon đang mải mê ngắm từng bông tuyết rơi.
"chắc em lại sắp viết được bài mới à?"
"gì chứ? em đâu phải thiên tài đâu?"
khẽ cười trước sự khiêm tốn của cậu em trai, yoongi vội cho tay vào túi áo để sưởi ấm. chưa tròn một giây ở ngoài không khí mà tay anh đã muốn đóng băng rồi.
"kì nghỉ vừa rồi em làm gì?"
"à, em về ilsan thăm gia đình này. rồi chỉ loanh quanh trong nhà, đạp xe đây đó và thăm mấy triển lãm nghệ thuật thôi ạ. em còn chơi với moni nữa, cu cậu cũng nhớ em lắm, bám suốt ngày."
hình ảnh chú chó nhỏ với bộ lông trắng như tuyết và cái đuôi ngoe nguẩy hào hứng chạy nhảy dưới chân hiện lên trong đầu, khoé miệng namjoon bất giác cong lên, hạnh phúc lan khắp trong người, sưởi ấm thân hình lạnh buốt giữa trời đông.
"thế còn anh?" cậu chuyển chủ đề sang người anh im lặng bước đi nãy giờ.
"này này, đừng nói với em là anh vẫn cắm đầu ở studio nhé?"
mà cái cậu này cũng kì, chẳng để cho anh kịp trả lời đã cất tiếng chất vấn ông anh nghiện làm việc của mình.
"mày đừng xem anh là con ma cuồng việc như thế chứ? anh cũng có về nhà, ăn, ngủ và chơi với holly. đấy, vừa lòng chú chưa?" min yoongi là chúa cộc cằn.
joon gãi đầu ngốc nghếch nhưng trong lòng cũng hứng khởi ra phết. yoongi hiếm khi nghỉ ngơi trong kì nghỉ. nó gọi là "kì nghỉ" đấy, nhưng với anh thì nó hợp với tên "thời gian làm việc thêm" hơn. sống cùng nhau đã lâu, namjoon cũng không ít lần đau đầu, chóng mặt, ù tai vì sức chịu đựng và độ cứng đầu của anh. ôi, chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian ấy là cậu đã cảm thấy biết ơn ông trời đã ban cho cậu một min yoongi "mới", hơi cằn nhằn xíu thôi nhưng cũng biết ăn biết ngủ hơn ngày xưa lắm rồi.
cánh cửa kính tự động mở, namjoon cũng biết đường tự giác lấy xe đẩy. cả nhà chẳng ai cho phép cậu đi lựa đồ cả, cũng tại cái tay của cậu mà ra. anh yoongi đi từ khu hàng thịt lựa mấy miếng ba chỉ tươi tươi, đến hàng rau lấy chút nấm, rồi rẽ sang hàng hải sản, hàng mắm hàng muối, hàng bột giặt, hàng bánh, hàng trái... đầu cậu trưởng nhóm quay mòng mòng khắp cái siêu thị, suýt thì đâm vào hàng ly chén thuỷ tinh. còn cái anh kia thì chẳng quan tâm mấy, hễ lựa xong đồ mà chưa thấy cái xe đẩy đâu là chỉ biết chống nạnh càu nhàu cậu em:
"sao chân mày dài mấy mét mà mày đi chậm thế hả thằng nhóc kia?"
cậu em chỉ biết méo mặt, mồ hôi tuôn ra như tắm trả treo lại ông anh:
"anh thử đẩy xe đi, mua đồ ăn một bữa mà cứ như mua cho cả tháng ấy!"
"mày còn không rõ cái sức ăn của nhà mình hả? cả một hạm đội."
cuối cùng thì min yoongi cũng cho kim namjoon thở một chút. anh đứng một hồi lâu trước mấy chai thuỷ tinh óng ánh đủ sắc màu của các loại rượu, trầm ngâm suy nghĩ không biết nên mua hay không. để rồi quyết định lấy hai chai soju giá vừa túi bỏ vào xe.
"ghé qua bên kia lấy thêm chai coca cho thằng tae với mấy đứa nhóc rồi về, mua vậy đủ ăn rồi."
tính đi về rồi nhưng mà namjoon lại vô tình lướt qua hàng snack. cậu cố giữ yoongi ở lại cho bằng được chỉ để hỏi rằng nên mua nhiều gói banana-kick nhỏ hay một gói lớn cho jungkook. anh ba thở dài lấy điện thoại ra tính toán, giá một gói nhỏ rồi gói lớn chia cho khối lượng. tay bấm bấm còn miệng thì không quên chỉ cho cậu năm bí kíp đi siêu thị tiết kiệm mà anh jin đã truyền lại.
"đấy, lấy mấy gói lớn đi, lời hơn nhiều"
"chà, chắc bữa nào em cũng sẽ lôi mấy người kia đi và truyền lại bí kiếp gia truyền này mới được. đúng là lợi hại mà!"
chỉ biết cười anh chàng mét tám mốt với iq 148, min yoongi không biết phải làm gì hơn với sự ngốc nghếch đáng yêu này nữa.
từng món hàng được đặt lên quầy tính tiền, tiếng tít tít vang lên đều đều. chợt gói kẹo dẻo chua vô tình lọt vào tầm mắt của namjoon. thế là anh bỏ thêm hai gói kẹo lên quầy luôn. "một cho anh jin, một cho ba đứa nhóc" - cậu cất tiếng giải thích khi ánh mắt khó hiểu của yoongi hướng đến mình.
cửa siêu thị lại được mở ra lần nữa. dưới tuyết rơi nặng hạt, có hai cậu trai khệ nệ vác mấy tấn lương thực về nhà. người ta gọi đó là tập thể dục mùa đông đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro