Chương 2
Góc nhìn thứ nhất – Nakahara Chuuya
Tiếng chuông cửa nhỏ dần sau lưng tôi khi vị khách lạ bước ra khỏi cửa tiệm, mang theo sự im lặng rơi rớt lại như một lớp tro tàn mỏng. Tôi nhìn theo hắn — mái tóc vàng hoe rối nhẹ trong gió đêm, đôi kính râm nửa gọng đen nhánh vẫn không rời khỏi khuôn mặt dù trời đã tối, và ánh mắt như kim loại mài sắc xuyên qua bóng tối của cửa tiệm.
Tôi không thích hắn. Không phải vì hắn hút thuốc hay vì cái kiểu dáng vẻ lạnh lùng không biết điều kia, mà vì tôi không thể đoán được hắn. Như một cái bẫy không phát ra tiếng, lặng lẽ chờ đợi.
Nhưng giờ thì hắn đi rồi. Không gian lại trở về đúng như nó vốn có: yên tĩnh, tĩnh lặng, và... mùi sáp ong thoang thoảng đọng lại trên mặt bàn gỗ.
Tôi khóa cửa, vặn chặt ổ khóa sắt đen, và kéo nhẹ màn cửa nhung đỏ lại. Cả cửa hàng chìm vào thứ ánh sáng vàng ấm mờ ảo từ những bóng đèn treo lửng lơ trên trần — không gian cổ kính như một giấc mơ bị lãng quên.
Tôi quay người lại và thở ra nhẹ nhõm.
Xong việc rồi.
Kể từ khi nhận công việc này ba tháng trước, đây là khoảnh khắc tôi thích nhất trong ngày. Không còn khách, không còn phải căng mắt nhìn xem ai lén chụp ảnh búp bê, không còn ánh mắt thèm thuồng của những kẻ bệnh hoạn ngắm nhìn sản phẩm của cửa tiệm như thể chúng có thể động đậy bất cứ lúc nào.
Chỉ còn tôi... Yukichi, con mèo đen quá mức thông minh ... và cô ấy.
Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ đến cô, một mùi thơm đặc biệt — không phải sáp ong, không phải gỗ — len lỏi qua khe cửa sau. Mùi hương như cỏ non sau mưa, dịu dàng và ngọt nhẹ, mơn man như bàn tay chạm khẽ gáy tôi.
Tôi nuốt nước bọt, quay đầu.
Cánh cửa mở ra, và cô bước vào. Nhẹ nhàng như một bóng hoa bạch tuyết trong rừng rậm tối tăm. Ánh đèn lặng lẽ phản chiếu lên mái tóc trắng xõa dài của cô, khiến nó rực lên như lớp tuyết đầu mùa. Đôi mắt vàng kim của cô — không, không phải vàng chói lọi như vàng thỏi, mà là ánh vàng dịu nhẹ như màu hoàng hôn lặng lẽ in trên mặt hồ.
Cô bưng một tô mì udon nghi ngút khói, đôi bàn tay trắng mảnh dường như phát sáng dưới ánh đèn.
"Chuuya, ở lại ăn mì rồi về nhé," – cô nói, giọng mềm như sương. "Hôm nay em đã rất vất vả rồi."
Tôi cảm giác như máu nóng dồn lên mặt ngay lập tức. Lạy trời, dù đã ba tháng... tim tôi vẫn đập thình thịch mỗi khi cô gọi tên tôi bằng cái giọng ấy.
"...Dạ, nếu... nếu chị không phiền..."
Tôi cúi mặt, lén nhìn Yukichi như thể con mèo có thể che giấu sự xấu hổ của tôi. Nhưng Yukichi chỉ chớp mắt, rồi phóng như bay vào phòng bếp bỏ tôi lại như mọi lần thật là một con mèo đáng ghét, tôi nghĩ thầm .
Tôi đi theo bước chân nhanh nhẹn của yukichi vào phòng bếp, nhưng bất chợt yukichi quay lại nhìn tôi với ánh mắt như vừa bắt quả tang tôi nói xấu nó, à thì cũng có thật, nhưng tôi chỉ giả ngu không biết như bao lần.
Chị Yukina đặt tô mì xuống chiếc bàn gỗ nhỏ trong góc sau cửa hàng — nơi cô thường uống trà, viết sổ kế toán, và đôi khi... ngồi ngắm những con búp bê mình làm ra hàng giờ không chớp mắt.
Tôi bước lại, ngồi xuống đối diện cô. Đầu vẫn cúi. Không dám nhìn thẳng vào gương mặt đó quá lâu. Dù đã thấy nó hàng trăm lần... mỗi lần vẫn cảm giác như lần đầu tiên.
Lần đầu tôi gặp cô ấy là ba tháng trước.
Tôi vừa bị đuổi việc khỏi chỗ làm cũ. Không lý do, không cảnh báo. Có lẽ vì tôi... có chút lộn xộn. Là thủ lĩnh của "Sheep" — tổ chức thiếu niên nổi loạn đầy rắc rối, ai mà muốn dính đến tôi?
Tiền thì cạn. Mấy đứa trong nhóm thì bắt đầu gầm gừ vì cơm không đủ no, thuốc không đủ dùng. Tôi lang thang cả buổi chiều hôm đó, đầu đầy bụi và lòng đầy chán ghét.
Và rồi tôi thấy bảng tuyển dụng trước cửa tiệm búp bê ấy.
"Tuyển nhân viên bán thời gian – không cần kinh nghiệm. Bao ăn ba bữa, lương khởi điểm 1.500.000 yên/tháng. Có thể tăng ca, lương thêm riêng."
Tôi cười khẩy. Quá tốt để là thật. Nhưng lúc đó, tôi đói đến mức không nghĩ nhiều. Tôi bước vào.
Và bị đánh gục bởi... những con búp bê. Tôi tưởng mình vừa bước vào lễ tang của những tiểu thư hoàng tộc. Đôi mắt của chúng... sống động. Quá thật. Quá thật đến mức tôi rùng mình.
Sau đó, cô xuất hiện.
Giống như đêm nay. Mái tóc trắng, đôi mắt vàng. Mùi hương đó.
Không ai từng dịu dàng với tôi như vậy. Không ai từng nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như thể tôi không phải rác rưởi mà là... một người đáng để tin tưởng.
"Chị cần một người mạnh mẽ có thể cùng yukichi làm việc bảo vệ cửa tiệm," – cô ấy nói hôm đó, khi tôi hỏi vì sao chọn tôi. "Và em có vẻ là người như thế."
Tôi không hiểu cô ấy thấy được gì ở tôi. Nhưng tôi chấp nhận. Và tôi ở lại.
Ngày làm việc đầu tiên tôi làm bạn với yukichi - một chú mèo đen với đôi mắt vàng nhạt như hủ mật ong dưới ánh nắng. Một chú mèo có chút bạo lực và quá mức thông minh so với một con mèo bình thường.
Ba tháng.
Ba tháng sống giữa những con búp bê — những sinh vật quá thật, quá đẹp, đôi khi khiến tôi mơ thấy chúng đi lại giữa đêm, nhìn tôi bằng đôi mắt không có cảm xúc. Nhưng kỳ lạ thay... tôi không sợ. Bởi vì tôi biết: chúng là của chị Yukina và tôi có yukichi cùng đồng hành.
Tôi cắn một miếng udon, nóng và thơm — nước dùng ngọt thanh, sợi mì mềm vừa đủ, thêm trứng lòng đào và chả cá hình hoa. Cô ấy làm món này sao? tôi ứa nước mắt như sắp khóc, ngay lập tức yukichi đánh vào tay tôi như mọi lần tôi hơi mất bình tĩnh và lần này cũng thành công giúp tôi bình tĩnh lại.
Tôi quay sang nhìn yukichi đang thỏa mãn uống sữa tươi cao cấp dành cho mèo "hoàng gia", nghe nói một hộp tầm 20,000 - 30,000 yên, tôi như muốn cắn lưỡi khi nghe được sự thật.
"mày sướng nhỉ, làm mèo mà gặp được chủ tốt như chị Yukina" Tôi húp muỗng súp nước dùng, sau đó bị sặc nước dùng udon lên mũi vì bị yukichi chọt vào bên hông biểu hiện của việc không hài lòng với việc làm mèo.
Tôi ho sặc sụa vội vàng tiếp lấy ly nước từ chị Yukina, tôi uống một hơi và quay sang nhìn yukichi muốn mắng nó, nhưng lại không thể vì có khi mắng xong, ngày mai sẽ không yên thân với nó.
"Hôm nay khách đến trễ nhỉ?" – chị yukina hỏi, nâng chén trà nhỏ lên, hơi nước mờ ảo phủ lên làn mi như cánh bướm trắng.
"Dạ... hắn kỳ lạ lắm," – tôi lầm bầm. "Tên đó... có gì đó không giống người thường."
Cô cười khẽ. Nụ cười dịu dàng và hơi xa cách.
"Không ai vào cửa hàng này là người bình thường cả, Chuuya." chị Yukina bình thản đáp.
Tôi nuốt ực, cố hiểu câu nói ấy. Nhưng lại không muốn hỏi thêm vì sau 3 tháng làm việc tôi biết cô ấy nói đúng. Cô ấy luôn như thế. Dịu dàng... nhưng hơi xa xôi. Như một cơn gió núi. Có thể cảm, có thể thấy, nhưng không thể nắm bắt.
Chúng tôi ăn trong im lặng. Yukichi sau khi ăn xong liền cuộn tròn và ngáy khò khò bên góc bàn. Đèn vàng vẫn đung đưa nhẹ theo nhịp gió từ cửa sổ hở.
Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy... hạnh phúc và rất ấm áp trong lòng ngực vào những khoảng khắc ở bên chị yukina và yukichi như thế này.
Một thứ hạnh phúc kỳ lạ. Như thể tất cả mọi giông tố của thế giới đều bị giữ lại bên ngoài cánh cửa kia. Trong không gian nhỏ này, tôi không phải thủ lĩnh của "Sheep", không phải thiếu niên bạo lực, không phải kẻ bất mãn đời.
Một cảm giác ấm áp và yên lòng khi tôi cảm thấy tôi vẫn là một đứa trẻ được người tốt cho ăn, cho việc làm, và... cho cảm giác được nhìn thấy những thứ tốt đẹp mà thế giới dường như muốn che giấu nó khỏi tôi.
Tôi thở ra một hơi sau khi uống hết nước dùng udon, nhìn cái tô lớn trống rỗng tôi mỉm cười Nếu có thể... tôi muốn sống mãi trong khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro