Chương 3
Góc nhìn thứ nhất – Nakahara Chuuya
Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này không có nơi nào thực sự "an toàn". Từ lúc biết nói, biết cầm nắm, biết đá vào mặt kẻ khác để tự vệ... tôi đã hiểu rằng chẳng ai đến để cứu mình cả. Không có người lớn tốt bụng nào. Không có "anh hùng" nào trong thế giới của tôi.
Chỉ có tôi, và nắm đấm của tôi.
Thế nên, khi rời khỏi cửa tiệm búp bê vào đêm đó — bụng no mì udon, lòng âm ấm vì nụ cười của Yukina — tôi biết cái cảm giác "bình yên" ấy chỉ là một giấc mơ tạm thời. Một giấc mơ mỏng như cánh ve cuối hè.
Và đúng như tôi đoán, bọn khốn nạn kia đang đợi tôi ở góc phố cũ.
Ba đứa. Gương mặt xước xát. Một đứa đang ôm cánh tay rên rỉ như thể vừa bị bẻ gãy. Hai đứa còn lại đứng chống nạnh, mặt mũi vênh váo không khác gì kịch sĩ rẻ tiền.
"Chuuya! May quá mày về rồi!" – thằng tóc xanh hét lên. "Bọn tao bị đánh! Con mẹ nó, cái thằng khốn đó... dám ra tay trước!"
Tôi liếc nhìn vết thương trên tay nó. Màu tím bầm như thể tự đập vào tường. Không có dấu hiệu của xô xát thực sự. Quá quen thuộc.
"Tụi mày... lại nữa?" – tôi hỏi, giọng trầm như đá.
"Thật đấy! Tụi tao chỉ đi dạo thôi, hắn lại đụng chạm, rồi còn nói xấu mày—"
"Tao không bị ngu," – tôi cắt ngang. "Bớt diễn đi. Đứa nào gây chuyện trước?"
Sự im lặng kéo dài một chút. Rồi một đứa khác bật cười.
"Dù gì đi nữa, không phải mày luôn dọn dẹp cho tụi tao sao? Cứ đánh nó đi. Coi như công bằng."
Tôi đứng đó, bàn tay nắm chặt. Không phải vì giận... mà vì chán. Phải. Chán đến mức nếu giờ trời có sập xuống, tôi cũng không ngạc nhiên nổi.
Tôi từng tin bọn nó. Từng nghĩ "Sheep" là một gia đình. Một tập hợp của những đứa trẻ như tôi — bất cần đời, bất lực, bất mãn. Nhưng sự thật là... chúng chỉ là một đám cừu ngu ngốc, dùng sừng của tôi để húc vào mọi thứ rồi trốn sau lưng tôi như lũ chuột.
Lần này, tôi vẫn đến gặp cái "nghi phạm". Một gã sinh viên bình thường, gầy, đeo kính, tay run khi nhìn thấy tôi. Vừa mở miệng đã nói: "Tôi... tôi không làm gì họ cả. Họ chặn tôi lại rồi..."
Tôi chẳng cần nghe tiếp.
Tôi đạp nhẹ vào chân gã, không quá đau, nhưng đủ để khiến hắn sợ đến tái mặt. Sau đó quay đi.
Tôi không biết mình đang bảo vệ cái gì nữa. Là danh tiếng à? Là tổ chức à?
Không.
Tôi chỉ muốn... giữ cho sự yên tĩnh ấy không bị bẩn.
Giữ lấy cái góc nhỏ trong tim — nơi có Yukina, có Yukichi, có những bữa ăn đêm dịu dàng và những con búp bê kỳ lạ — không bị vấy bẩn bởi thế giới này.
Sáng hôm sau, tôi đến tiệm sớm hơn bình thường.
Lúc 8:30, mặt trời còn chưa chiếu tới con hẻm dẫn vào cửa tiệm. Ánh sáng mờ mờ đọng trên bảng hiệu, nơi có dòng chữ mạ vàng uốn lượn như dây ruy băng: "Atelier Yukina – Nhà của những điều dịu dàng."
Tôi đặt tay lên nắm cửa. Lạnh buốt.
Cánh cửa khẽ mở. Tôi bước vào, cẩn thận đặt bước chân xuống nền gỗ như sợ làm vỡ không gian mỏng manh ấy.
"Xin chào buổi sáng... Yukina-sa—"
Tôi chết đứng.
Ngay giữa gian chính của cửa hàng, nơi thường đặt một chiếc búp bê đặc biệt mỗi tuần, là cô ấy.
Yukina.
Mặc váy cưới truyền thống Nhật Bản. Màu đỏ thẫm, không phải trắng như thường lệ. Cả khăn trùm đầu cũng đỏ, rũ xuống che khuất một nửa gương mặt. Mái tóc trắng như tơ thả dài xuống lưng, ôm lấy bờ vai mảnh như làm từ sứ. Đôi tay chắp trước bụng, đầu hơi cúi.
Đẹp.
Đẹp đến mức... quá sức chịu đựng.
Tôi cảm thấy như ngừng thở.
"Yukina...?"
Không trả lời.
"Chị... đang làm gì vậy?"
Không nhúc nhích.
Tôi bước đến gần, tim đập như sấm. Lạnh. Không khí quanh cô ấy như bị đóng băng. Mùi thơm quen thuộc... nhưng giờ đây phảng phất mùi sáp và nhựa thông.
Tôi không chịu nổi nữa. Tôi lao tới, nắm lấy vai cô.
"Yukina! Yukina!! Chị bị sao vậy?! Này, đừng im lặng như thế—!!"
Tôi lắc. Mạnh dần. Cảm giác dưới tay tôi... không phải người thật.
Tôi bật khóc. Không phải vì yếu đuối. Mà vì thứ gì đó trong tôi... vỡ vụn. Tôi không thể... mất cô ấy. Không thể.
Tôi siết chặt thân hình ấy vào lòng, ôm chặt như thể nếu buông tay ra, thế giới sẽ sụp đổ.
Và rồi...
"Chuuya đến rồi sao?"
Tiếng nói dịu dàng ấy vang lên từ phía sau.
Tôi quay phắt lại.
Cô ấy... đứng đó. Yukina thật sự. Đang đứng ở cửa sau. Mặc váy thường ngày, tóc được búi nhẹ gọn gàng, tay cầm khăn lau tay. Ánh sáng chiếu lên mặt cô khiến cô giống như một linh hồn dịu dàng trong tranh thủy mặc.
Tôi cúi nhìn vật thể trong tay mình.
Là một búp bê khớp bi.
Cao... 1m6.
Mặc đồ cưới.
Gương mặt, dáng vóc, tất cả... giống hệt Yukina.
Tôi thả nó ra khỏi tay như thể vừa chạm vào tử thần.
Cô bước đến, nhặt búp bê lên nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Mỉm cười.
"Xin lỗi, chị không kịp cất nó đi. Chị vừa hoàn thành xong lúc sáng sớm."
Tôi lùi lại một bước, run rẩy.
"Cái đó... là búp bê?"
"Ừ." – cô gật đầu, đôi mắt vàng ánh lên. "Con búp bê đặc biệt nhất của chị từ trước đến nay."
Tôi nhìn cô, rồi nhìn búp bê.
Không. Không thể.
Không ai... có thể làm ra thứ như thế. Không một nghệ nhân nào. Không bàn tay nào của con người... có thể tạo ra một linh hồn giả như vậy.
Và Yukina... đã làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro