Chương 4

Góc nhìn thứ nhất – Nakahara Chuuya

Tôi vẫn còn cảm giác cái lạnh buốt từ "thứ đó" dính trên tay mình.

Mặc dù nó chỉ là một con búp bê. Một con búp bê khớp bi cao 1m6, được làm thủ công, mặc bộ kimono cưới màu đỏ thẫm và có mái tóc trắng xõa dài mềm như sương sớm — nhưng với tôi, cái khoảnh khắc ôm lấy nó, tưởng chừng như ôm lấy Yukina, vẫn còn khiến ngực tôi nhói lên vì xấu hổ... và sợ hãi.

Sợ chính mình.

Sợ cảm xúc ngốc nghếch của một thằng thiếu niên vừa mới bước vào tuổi nổi loạn.

Cô ấy đang ngồi cạnh tôi. Chị Yukina.

Cô rót trà vào chén, từng giọt nước sóng sánh như màu hổ phách rơi xuống chậm rãi. Đôi bàn tay trắng mảnh dẻ ấy nắm chắc ấm trà như thể từng động tác đều đã được luyện qua hàng ngàn lần.

Bên kia bàn là cơm cà ri bò.

Nóng hổi, nghi ngút khói, mùi thơm bay khắp cả gian sau cửa tiệm. Đĩa cơm to bằng hai bàn tay tôi ghép lại, sốt cà ri phủ lên từng hạt cơm trắng, sánh đặc, bên trong là miếng bò hầm mềm rục, khoai tây tan nhẹ trong miệng và cà rốt được cắt thành hình hoa năm cánh.

Tôi đã sống mười lăm năm... nhưng chưa từng được ăn thứ gì ngon như thế này.

"Chị xin lỗi nếu sáng nay làm em hoảng sợ." – Yukina nói khẽ, tay nâng tách trà, mắt cụp xuống.

"Đ-không đâu! Em... em ổn mà..." – Tôi lắp bắp, cố giấu gương mặt nóng bừng sau lớp hơi cà ri.

Tôi cắm đầu ăn. Càng ăn càng cảm thấy mình đúng là thằng dở người.

Suốt ba tháng qua... ngày nào cô ấy cũng nấu bữa sáng cho tôi.

Không sót một ngày.

Vào đúng 8h30 mỗi sáng, khi tôi bước vào cửa tiệm — dù là mưa hay nắng, dù trời nóng hay tuyết rơi — thì đều có một bữa sáng đang đợi tôi. Mỗi ngày một món, lúc là bánh mì trứng chảy, lúc là udon với tempura, lúc là cơm hộp với trứng cuộn và đùi gà rán.

Và hôm nay là cà ri bò.

Không chỉ ngon. Mà còn ấm.

Một kiểu ấm len lỏi vào tận cùng tâm trí. Như thứ mà người ta gọi là "gia đình". Dù tôi chưa từng biết khái niệm đó là gì. Tôi đã quen với việc dùng vũ lực để được tôn trọng, quen với việc ngồi ăn mì hộp trong đêm cùng những tiếng gầm rú sau lưng từ lũ Sheep — những kẻ không hiểu khái niệm "hạnh phúc" là gì ngoài những cú đấm.

Thế nên, khi Yukina đặt đĩa cơm trước mặt tôi và mỉm cười dịu dàng như thể điều đó là hiển nhiên — tôi đã không biết phải làm gì.

Chỉ có thể cúi đầu... và ăn như một con chó hoang được cho ăn lần đầu sau nhiều tuần lang thang.

"Chị đã may chiếc váy đó cho một vị khách đặc biệt." – Yukina cất lời sau khi tôi đã ăn gần hết đĩa cơm khổng lồ. Giọng cô ấy vẫn nhẹ nhàng như buổi sớm mai, nhưng không khí xung quanh như chậm lại.

"Vị khách nào... vậy ạ?"

"Một người đàn ông Trung Quốc. Anh ấy sắp kết hôn với một cô gái Nhật Bản. Anh muốn có một bộ đồ cưới theo phong cách truyền thống Nhật, nhưng vẫn giữ màu đỏ — tượng trưng cho hỉ sự trong văn hóa Trung Hoa."

Tôi giật mình.

Phải rồi. Một tháng trước... tôi là người nhận đơn đặt hàng đó. Gã đàn ông cao lớn với áo choàng nhung đỏ, nói tiếng Nhật ngập ngừng, đã đưa một bản phác thảo cho tôi. Tôi đã ghi lại, dán vào sổ, rồi... quên khuấy đi mất.

"Xin lỗi..." – Tôi cúi đầu. "Em... em quên mất..."

"Không sao." – Yukina mỉm cười. "Chị đã đọc lại sổ đặt hàng. Cảm ơn em vì đã nhận nó. Nhờ đó mà chị có dịp thử sức với thiết kế đặc biệt này."

"Nhưng mà... sao chị lại không mặc thử? Bộ váy đó là... để chị thử mà..."

"Chị không thích mặc váy cưới."

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng. Nhưng với tôi, nó như tiếng chuông cứu rỗi.

Cô ấy không kết hôn.

Tôi cố che nụ cười nhẹ trên môi bằng cách vội vàng ăn miếng cà rốt cuối cùng. Cắn mạnh vào, cảm giác giòn ngọt như vừa nuốt trọn niềm vui nhỏ bé của mình.

"Thay vào đó..." – Yukina nói tiếp, đặt tay lên bàn – "Chị đã làm ra một con búp bê giống mình, để thử trang phục thay vì tự mặc."

Tôi nuốt ực.

Là thế sao...? Vậy mà sáng nay tôi...

Tôi đưa tay lên che mặt. Lòng đầy hổ thẹn. Một phần vì đã tưởng nhầm búp bê là cô, một phần vì cái cảm xúc điên rồ ập đến khi nghĩ rằng cô sắp kết hôn... khiến tôi gần như không thở được.

Tôi là gì chứ? Chỉ là một đứa làm thuê. Một thiếu niên vô gia cư. Một "công cụ" mạnh mẽ mà bọn Sheep lợi dụng. Làm sao tôi có quyền ghen với bất kỳ ai?

Sau bữa sáng, tôi dọn đĩa, rửa sạch bát đũa. Yukina thì lau bàn, kiểm tra hóa đơn đặt hàng. Không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng ấy không khó chịu.

Nó giống như một bản nhạc nền êm ái, chảy trôi cùng ánh sáng vàng nhạt lọt qua rèm ren, chiếu xuống vai Yukina.

Tôi nhìn cô lặng lẽ, từ phía sau.

Từng sợi tóc trắng óng mượt như lụa, lưng thẳng, từng động tác đều tao nhã như một vũ công cổ điển. Mùi hương nhẹ nhàng ấy vẫn quanh quẩn bên tôi.

Tôi không hiểu. Không hiểu tại sao trên đời lại có người như cô. Một người vừa ngọt ngào, vừa bí ẩn, vừa khiến tim tôi đập mạnh... lại vừa khiến tôi không thể tiến gần thêm một bước.

9:00 sáng.

Tôi thay đồng phục cửa tiệm — một bộ vest nhỏ màu xám tro với nơ cổ đỏ sẫm và áo sơ mi trắng, được may theo đúng phong cách cổ điển. Bộ đồ khiến tôi trông giống như một quý ông nhí nhảnh, nhưng tôi không ghét nó.

Thậm chí... tôi thấy mình như bước ra từ một thế giới khác mỗi khi khoác lên bộ đồng phục này.

Trở lại sảnh chính, tôi thấy Yukichi đã ngồi sẵn trên quầy thu ngân từ lúc nào.

"Mày..." – Tôi lẩm bẩm, nhướng mày nhìn con mèo đen. "Lúc nào cũng xuất hiện không tiếng động."

Yukichi ngước nhìn tôi. Đôi mắt vàng nhạt ấy đầy khinh miệt.

Tôi biết ánh nhìn đó. Rõ ràng nó đang nói: "Cuối cùng cũng xong việc hả? Đồ mít ướt."

"Tao không mít ướt." – Tôi chống nạnh, bực dọc nói. "Tao chỉ hơi... lo thôi. Ai mà không lo khi thấy chủ tiệm đứng như tượng giữa nhà, hả?"

Yukichi lười biếng duỗi mình, sau đó lượn xuống khỏi quầy và bước vào giữa gian trưng bày búp bê như một ông chủ già cỗi đang kiểm tra nhân viên.

Tôi thở dài.

Và mỉm cười.

Mỗi sáng đều bắt đầu như thế này.

Trong một thế giới mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thuộc về... tôi lại có được một góc nhỏ.

Một góc mà tôi không phải hét lên, không phải đánh nhau, không phải đóng vai thủ lĩnh. Chỉ cần sống... ăn bữa sáng do cô ấy nấu... và làm việc giữa những con búp bê đẹp như linh hồn ngủ yên.

Tôi ngẩng đầu, nhìn lên giá cao nhất.

Búp bê váy cưới đỏ... vẫn đứng đó.

Bất động. Yên lặng. Giống hệt cô.

Tôi không thể rời mắt khỏi nó.

Và không biết rằng... từ thời khắc này trở đi, tôi sẽ không còn là "người duy nhất" bị cuốn vào ánh sáng rực rỡ và bí ẩn ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro