Mình muốn viết những bài xua tan đau khổ nội tâm
bắt đầu với việc làm có ý nghĩ và xua tan với chính mình.
Mình bắt đầu một ngày mới khá trễ, 1h 30 chiều. Khi mình dậy, mình tưới cây và dọn rác ngoài sân, nói là sân nhưng nó là một con đường nhựa bị hai bên hai chậu cây cắt ra. Mình lên lầu và tưới nước cho những chậu cây trên lầu, nhìn bản thân trong gương mình thấy bản thân thật dễ thương nên đứng ngắm một lúc.
Thói quen của mình là cho nước đầy bồn rửa tay rồi rưới lên cây, nhưng hôm nay có chút điềm. Mình nhận thấy đồ lấp nước chảy xuống có hơi cộm nhưng bản tính vội vã, mình nhấn thẳng nó xuống luôn. Vấn đề là sau khi mình tưới cây xong, cái đồ lấp nó kẹt luôn ở đó không cựa quậy gì được nữa.
Mình hoảng quá vờ như không có chuyện này mà dọn đồ phơi ngoài xào rồi chạy xuống lầu luôn.
Cơ mà lòng tội lỗi qúa nên mình không yên tâm.
mình đăng bài lên hội viết để trưởng thành, như một thói quen vậy cơ mà mình không biết nữa, mình thấy một ngày khi người ta biết có thể trỉ trích những chuyện mình làm nhưng mình vẫn không đưa lên tường nhà mà đưa lên hội vì mình mong đợi sự chú ý hơn? Mình thấy chuyện hài hước đời thường này cũng sẽ làm người ta hạnh phúc.
Giữ một tâm hồn đứa trẻ và làm những việc thường nhật. Như chuyện viết này, mình đã nghĩ là thừ người ra ngắm cảnh còn hơn nhưng khi viết tư duy mình trở nên sống động hơn.
________________
Hôm qua mình mua sữa đậu nành và pha nó với trà, làm trà sữa, kết quả không hợp nhau tí nào. Nhưng mình đã thử nó, mình nghĩ giờ thay vì pha vào nhau và có một thức uống mình có hai. tuy vậy mẹ nói mình không nên uống nhiều vì chất bảo quản sẽ nhiều hơn.
Mình muốn hỏi bài thầy mà mình sợ, mình đoán thầy sẽ nói ngả nghiêng rồi chuồn mất, nhưng mình có thể nói mình không biết nó có thể thêm những phần nào.
Mẹ hôm nay không về nghỉ trưa, mình rất buồn. Nhưng mẹ sẽ về buổi tối, nghĩ vậy mình cười sự quyến luyến trẻ thơ của mình.
Nghe tiếng chim hót mình rất thích, nó làm mình kết nối với thiên nhiên nhiều hơn, tiếng chim sẻ gọi nhau cũng nhẹ nhàng và dễ thương.
Mình hơi bí ý, khiến mình muốn ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại mình cũng không muốn tiếp xúc nhiều với máy tính nhưng mình không muốn ngủ quá nhiều.
Mình đánh thức bản thân vì ngủ quá nhiều không ngủ được nữa, nhưng trong lòng mình, mình hơi không muốn làm gì cả, mình hy vọng mọi thứ khác đi. Như thế mình trong ngôi nhà của Howl vậy, một khoảng khắc nó sẽ ở trên bãi cỏ đầy hoa xinh đẹp, một khoảng khắc nó sẽ ở chợ nơi đông tấp nập người, một khoảng khắc ở đâu đó ngoài kia, nơi mình muốn đến.
Ngoại và Út về, khoảng khắc tim mình hơi nhói, mình nghĩ mình sợ sự trỉ trích trong tưởng tượng của mình. Ví như sao con này nó ngồi ở đó, có thể họ nghĩ vậy nhưng họ cũng không nói vậy. Hoặc chỉ là mình quá nhạy cảm.
________________
Mình muốn làm tốt một điều gì đó, mình cần lời khen ngợi và sự công nhận.
Nhưng mình cũng không muốn khó khăn, chia ra làm từng phần có khiến mình thấy nhẹ nhàm và mỗi ngày một ít khiến nó không trở nên úng tắc và stress cho mình.
Khi mình nghĩ đến những sự trỉ trích có thể xảy đến, đứa trẻ bên trong của mình nhảy lên và không khí tường hòa bản thân tạo ra hơi rời đi và khi Út rời đi, sự mâu thuẫn ấy cũng nhẹ bớt.
_________________
Mình hay coi cái gì đó xong suy nghĩ bắt chước trồi lên sau đó mình thấy mệt mỏi vì phải làm như vậy, trong khi cái mệt này là trường hợp của người khác, đôi giày này là giày của người ta không phải của mình.
Nhớ lại mình đang làm gì, mình là ai mình thoát khỏi nỗi đau giả tạo của người ta và trở về với chính hiện thực của mình.
________________
Mình nghĩ đến viết ra những dòng truyện mà không phải bằng ngôn ngữ của mình, sao mà nặng nề.
______________
Mình nghĩ về elise mà mình tính làm, mình muốn hỏi thầy về các tính năng của một trang web cần cho sản phẩm. Những dòng cần thiết và nếu có thể dùng cho những trang khác thì là gì.
Mình nghĩ thiền một chút sẽ giúp mình rời khỏi trnagj thái tiêu cự không gì để làm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro