Phần 1

(Đây là chuyện mình mới xem trên mạng rất hay. Có thể có nhiều bạn chưa xem thì hãy xem đi, là bộ phim "Những đứa con của sói", hiện tại mình chỉ muốn cover lại không biết mọi người có cho là mình đạo không nữa)
Một ngày trời đẹp, Sakura đang học tại trường đại học X trung tâm tokyo. Cô hiện tại 20 tuổi, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cô sống và làm việc gần nhà nên mọi thứ cũng không khó khăn lắm trong việc sắp xếp thời gian.
Ở trường cô có để ý một anh chàng rất lạ cũng không phải là yêu bởi vì anh rất lặng lẽ, cô độc như một con sói vậy. Có một lần cô để ý anh không kí thẻ nếu không sẽ đánh lên sổ là vắng. Cô đuổi theo:
- Này anh gì ơi!
Anh quay lại nhìn một đôi mắt rất lạnh lẽo.
- Anh không kí sẽ bị đánh là vắng mặt đấy!- Cô nhắc nhở anh
- Tôi không phải là sinh viên ở đây, nếu cô thấy tôi chướng mắt thì tôi sẽ không tới đây nữa.- Giọng anh trầm khàn khàn của người làm nhiều ngoài gió, cô nghe thực sự rất êm tai.
Anh nói xong rồi quay đi, cô cau mày tại sao anh lại nói thế chứ? Nhưng cô không để ý tiếp tục đuổi theo anh .
Dáng anh đi rất lạnh lùng, một chút cô đơn khiến lòng cô hơi khó chịu.
- Này anh!
Cô theo anh đến tận cổng mới gọi. Anh quay đầu lại nhìn, đôi mắt hổ phách khiến cô xao xuyến.
- Anh học không có sách giáo khoa thì không hiểu đâu. Chúng ta cùng xem chung một sách nhé!- Cô lôi ra quyển giáo khoa.
Anh mỉm cười.
Từ đó, cô tới trường và đợi anh. Cứ thấy anh là cô lại xê qua một bên cho anh vào ngồi. Còn lúc lên thư viện thì cả hai lén vào và lúc nào cũng xem cùng  một chỗ.
Mỗi tối cô và anh hẹn tại cửa hàng cách nhà  cô không xa, rồi lại lang thang đến khuya mới về.
- Anh có ước mơ gì?- Cô chợt hỏi khi cả hai dừng chân tại một cầu thang bộ.
- Tôi hả? Cũng bình thường thôi chỉ cần về nhà có ai đó đang nấu cơm cho tôi và luôn cười khi tôi trở về. Còn cô, tại sao lại gọi là Sakura?
- À! Tôi được sinh ra lúc hoa anh đào trổ bông đẹp nhất, nên ba tôi đặt tôi là Sakura. Còn anh?
- Sakura, tôi chưa nói với em một chuyện có thể khiến em hoảng sợ và rời xa tôi.- Anh trầm tư một hồi.
Cô cười:
- Không có chuyện đó đâu!
- Thôi để mai vậy!
- Cũng được !
Cô gật đầu và cả hai đứng dậy ra về.
Tới mùa đông, từng đợt tuyết kéo dài khiến cô lạnh run, khoác lên người một chiếc áo len cùng với áo ấm dày khiến cô đỡ lạnh hơn. Nhìn nơi cô và anh thường hẹn, nhung thật ngạc nhiên anh vẫn chưa tới. Thật lạ, cô ngồi chờ.
Những ánh đèn trang trí dần tắt đi, đoàn người trên đường cũng thưa dần.
Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu chứ? Cô tự hỏi và lo lắng.
- Anh xin lỗi! - Giọng anh vang lên trong đêm đông giá lạnh khiến cô ấm áp.
- Syaoran, anh tới rồi!- Cô cười và không một lời oán trách.
Anh nắm tay cô kéo cô lên đồi núi sau thành phố lớn.
- Syaoran anh sao thế?- Cô nghiêng đầu
- Sakura, em có thể nhắm mắt lại không?
Co nhắm mắt, chờ. Hơi lâu nên cô hé mắt nhìn.
- Chờ thêm một lát nữa nhé!
Cô chờ một lúc lâu sau, cô hé mắt nhìn. Điều ngạc nhiên là tay anh trở nên to lớn và có móng vuốt, gương mắt trở nên dài ra, tai dựng lên.
Anh trở thành một con sói lớn.
Và lúc đó cô biết sói đêm trăng tấn công người chỉ ở trong truyền thuyết.
- Em có sợ không, lúc này em rời xa tôi vẫn còn kịp.
Cô lắc đầu:
- Người em yêu là anh, dù có là sói đi chăng nữa.
Anh cúi đầu hôn cô, anh biết cảm giác có cô thật tuyệt.
Từ đó cô và anh sống chung, ngày cô đi học anh đi làm đêm thì về nhà. Tiếng cười giòn tan trong ngôi nhà hạnh phúc của họ.
Bất ngờ một tháng rưỡi sau khi hai người bắt đầu ở chung cô có dấu hiệu nôn mửa trầm trọng. Biết mình đã mang thai nhưng cô sợ các bác sĩ ở đó phát hiện con cô không bình thường thì sẽ làm sao? Anh biết tin liền vui mừng ra mắt bỏ công việc về tìm cô. Cả hai người cùng bàn bạc khi sinh con ra sẽ không ai biết nó là sói.
Cuối cùng cô đi mua sách hướng dẫn sinh tại nhà.
Một đêm gió lạnh cô nôn mửa cảm giác ruột gan muốn phun ra ngoài.
- Anh về rồi!
Tiếng Syaoran ở ngoài vọng vào, cô mừng liền chạy ra đón anh trong bộ dạng hết sức nhếch nhác. Cô thấy trên tay anh là con gà lôi cỡ lớn, không biết anh làm sao mà tìm được. Có lẽ anh đung bản năng kiếm thức ăn của loài sói.
Syaoran là loài sói nhật bản cuối cùng còn tồn tại trên thế giới này. Cha anh đã dạy anh những điều nàu khi còn nhỏ, không biết anh sống ra sao khi ở với họ hàng là con người.
Nhìn dáng anh nấu đến việc sinh hoạt hành ngày cũng biết anh đã trải qua thời gian khổ cực thế nào.
Húp canh gà ấm nóng khiến cô dễ chịu hơn. Syaoran nhìn cô ăn, anh cười nhẹ nhàng. Cô rất biết ơn anh khi cô đang trong giai đoạn khó khăn này.
Cũng đến lúc cô cũng phải tự sinh nở nếu đi bệnh viện thì con cô cũng sẽ bị những viện khoa học bắt mất. Cô gắng sức sinh đứa bé ra thì anh chạy lăng xăng khắp nhà thay đồ cho cô.
Sinh bé đầu khá nhọc nhưng nó rất khỏe mạnh, bé sinh vào lúc tuyết rơi nên đặt là Yuki.
Sau 1 năm bé đã có thể kêu lên tiếng đầu tiên, bé là một bé gái rất giống cô luôn cười nhiều và rất khỏe mạnh.
Khoảng nửa năm cô lại sinh thêm một bé trai, đó là vào ngày mưa tầm tả. Cô hôm đó chờ anh về mãi đến chập tối anh vẫn chưa về. Cô cột cả hai đứa nhỏ lên lưng mình, bé Yuki đằng sau và bé Ame đằng trước. Cô bước ta khỏi nhà thì gặp phải 2 giỏ đồ lớn, tại sao Syaoran lại để đây?!? Anh đi đâu mất rồi??
Cô đi hết tất cả các nơi mà anh có thể đi qua, nhưng vẫn vô vọng. Khi cô thấy một chiếc xe tác rất lớn dựng ngay chỗ cầu rồi cô lại nhìn xuống một cái xác con chó lớn. Nhưng đó là chó sói và là anh cơ mà, cô hốt hoảng chạy tới:
- Syaoran.... Syaoran....
Bị mọi người đi đường ngăn lại nhưng cô vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục gọi anh nhưng anh đã biến mất khỏi tầm mắt cô...mãi mãi!!!
Anh đi rồi cô không biết vì sao anh lại xảy ra như thế mọi chuyện cứ như mơ và anh biến mất khỏi thế giới của cô mãi mãi.
Không ai biết lúc đó Syaoran nghỉ gì, có lẽ bản năng thôi thúc anh tìm thức ăn cho con, cô khóc suốt một một buổi dài. Yuki vỗ vai cô như an ủi, thằng nhóc Ame lại khóc suốt khiến cô càng thêm mệt mỏi.
Lại thêm 2 năm trôi qua, Yuki được 3 tuổi thì Ame đã 2 tuổi. Cả hai rất hiếu động Ame biết tự kiềm chế sự biến đổi thành sói cậu muốn khi nào biến thì biến còn Yuki nhóc là chị nhưng lại quậy phá hệt một đứa con trai, nhóc tức giận là biến thành sói, nhóc luôn muốn ra ngoài chơi nhưng với tính cách con bé cô rất sợ nên lần nào cũng trong Yuki thật cẩn thận. Còn Ame luôn trầm, cậu không năng động như Yuki, luôn im lặng ngồi một chỗ.
Một ngày đầu thu, cô biết không thể dấu hai đứa nhỏ trong nhà được.
Nhân viên y tế đã đến tra hỏi khiến cô thực sự rất áp lực.
- Yuki, Ame hai con có muốn đến nơi này sống không?
Cô chỉ vào bức ảnh mà cô cùng anh đã ước định sẽ đến đấy. Chỉ có Yuki là hò hét lên vui suớng khi nghe nói mình chuyển nhà, còn Ame cậu chỉ im lặng hệt như ang ngày xưa vậy.
Cô không suy nghĩ gì nhiều bởi vì tiền để lại của anh không còn bao nhiêu. Cô phải đưa bọn trẻ về nơi an toàn hơn.
Chiếc xe gập ghềnh trên con đường đất, người hướng dẫn giới thiệu xung quanh với cô.
Anh ta chỉ vào căn nhà phía trước tương đối sập sệ.
-Tiền nước tiền nhà không cần trả đâu, cô cứ dùng thoải mái. Đất ngoài kia cũng không dùng nên cô muốn trồng gì cũng được.
-Cảm ơn anh nhiều!
- Nếu thấy khó khăn thì cô cứ nhờ những người ở dưới giúp.
-Vâng!
- Thôi, tôi đi đây!
- Chào anh, đi thong thả!
Người hướng dẫn đi rồi thế là cô tập trung dọn nhà. Yuki cười ha hả suốt trông con bé vui thế cô cũng yên tâm, nhưng mối lo lắng của cô lại đổ về thằng con út. Ame từ ngày chuyển về đây rất lầm lì, thường xuyên đòi cô trở về thành phố.
- Mẹ, chúng ta về nhà đi!-Ame bấu víu lấy cô.
Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Ame, cười:
- Con biết không, có một ngày con sẽ hiểu và con sẽ yêu thích nơi này!
Ame cụp mắt xuống, lại nhìn Yuki vui vẻ bên ngoài sân.
--------------
Một mùa đông đầy tuyết, cô cùng hai đứa nhỏ chạy vào rừng, tuyết rất tuyệt Ame cũng dần thích ứng được hoàn cảnh sống nơi đây. Cậu bé hoá thân cùng đùa với Yuki cả hai khiến cô vui trong khoảng thời gian lạnh lẽo nhất.
Ame muốn chính mình bắt được một con mồi để tối nay sẽ có món ngon. Nhưng khi chưa bắt được cậu đã ngả xuống nước lạnh. Yuki thấy được cô bé liền không do dự nhảy xuống cứu em mình. Sakura hoảng loạn tìm hai đứa khắp nơi nhưng không thấy.
- Mẹ chúng con ở đây!
Cô chạy lại thấy Ame yếu ớt nằm đó, Yuki vừa thở vừa run vì mệt và lạnh.
- Ame con sao rồi! Ame!!!
- Con không sao!!-Ame yếu ớt nói.
Cô ôm lấy Ame, ôm lấy Yuki. Hai đứa con của cô xảy ta chuyện gì thì cô cũng sẽ trách bản thân suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: