CHƯƠNG 2: CÁC MỐI QUAN HỆ CỦA TÔI
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sải bước vào lớp, tà áo dài thướt tha trong gió. Đặt chiếc túi của mình xuống bàn, cô nở nụ cười trìu mến với cả lớp. Tôi không chắc cô có giữ được nụ cười trìu mến ấy suốt ba năm cấp ba được hay không vì cô là giáo viên toán. Cô đứng ra giữa bục giảng:
- Xin chào tập thể lớp 10A2, cô xin tự giới thiệu, cô là Trần Ngọc Ánh. Năm nay cô sẽ phụ trách giảng dạy bộ môn toán cho các em. Môi trường cấp ba có thể còn lạ lẫm với các em nên có gì thắc mắc cứ thoải mái hỏi cô nhé. Cô đã giới thiệu bản thân rồi, có bạn nào muốn xung phong giới thiệu bản thân không? Mạnh dạn lên nào, các em?
Cả lớp im thin thít, một tiếng gió thoảng qua cũng có thể nghe thấy. Cô đành gọi lần lượt từng người một giới thiệu bản thân. Chớp mắt mà đã đến lượt tôi, hồi hộp lẫn lo lắng, tôi vẫn cố gắng cất giọng:
- Xin chào cô và các bạn, em là Nguyễn Đăng Khoa. Mong cô và các bạn giúp đỡ.
Nói xong, tôi ù té về chỗ ngồi. Dũng xoay người nhìn tôi:
- Giọng bạn trầm ấm, nghe hay lắm!
- Vậy hả? Cảm ơn Dũng nhé.
Tôi chăm chú nhìn từng bạn học một giới thiệu. Hồi lâu, tôi thấy cái dáng người cao lớn mà hồi sáng tôi đụng phải:
- Em chào cô và các bạn, em là Trần Việt Long Anh. Mong cô và các bạn giúp đỡ trong thời gian tới.
"Haizz, để ý nó làm gì?" Tôi tự nhủ trong lòng. Còn vài ba bạn nữa giới thiệu là vào tiết tiếp theo.
*TÙNG... TÙNG.... TÙNG.. TÙNG*
Giờ học trôi qua khá nhanh, có lẽ vì là ngày đầu nên tôi mới hứng thú như thế. Tôi nhanh chóng dọn đồ và chào tạm biệt Dũng. Mặt Trời đã đứng bóng, sân trường ùa ra cơ man là học sinh. Tôi chen chân một hồi cũng vào được nhà gửi xe, người nhễ nhại mồ hôi. Loay hoa loay hoay, tôi mãi mới tìm được chỗ để xe. Cơ thể đã mệt nhoài, tôi đang dắt xe ra thì cái mũ bảo hiểm mắc vào xe bên cạnh:
- Đm, mày buông tha cho tao, tao đang mệt vcđ rồi. - Tôi than thở.
- Tránh ra một bên đi. - Có vẻ là chủ nhân của chiếc xe bên cạnh lên tiếng.
Nếu tôi không nhầm thì đó lại là thằng Long Anh. May mà nó dắt được cái xe nó ra, vì hai xe được dựng sát nhau.
- Cảm ơn bạn, - Tôi lên tiếng.
Sau khi về nhà, tôi phải ăn cơm luôn vì tôi đói lắm rồi. Bố tôi nói:
- Về nhà chưa chào hỏi ai đã ăn rồi, mày cứ làm như có ai tranh ăn với mày không bằng.
- Ưng à con ói. (Nhưng mà con đói.)
- Tôi vừa nhai cơm vừa nói
- Nay đi học sao rồi? Có vui không?
- Có vui ạ, bạn mới cũng thân thiện. Mà bố đi công tác về hồi nào vậy? Bố có mua quà cho mẹ con con không?
- Tao về hồi sáng, quà mày tao để trên bàn đây này, còn mẹ mày đang thử váy tao mua rồi.
Nghe vậy là tôi sáng mắt lên, ăn lấy ăn để cơm rồi nhanh chóng dọn dẹp, rửa bát. Tôi chạy ra mở quà bố mua:
- Ù uôi, yêu bố quá!
- Khiếp hồn! Mày bé bỏng quá cơ!
Bên trong chiếc túi là một chiếc Iphone 12 pro còn mới tinh và 1 chiếc áo bomber nâu. Ăn cơm tối xong, tôi leo lên giường nói chuyện với thằng bạn chí cốt.
- Lô mày, đầu năm học sao rồi.
- Cũng bình thường, tí thì muộn học tại nghỉ hè tao toàn 12 giờ trưa mới dậy. Thế mày có kiếm được thằng nào hợp gu chưa?
- Mới kiếm được bạn mới thôi.
-...
Nhắn tin một hồi, tôi và Sơn - thằng bạn chí cốt với tôi rủ nhau chơi game.
SÁNG HÔM SAU
Tôi dậy sớm hơn mọi hôm để đợi Sơn qua đón đi học vì trường tôi và nó cách nhau không quá xa. Chúng tôi mua 2 ổ bánh mì trứng rồi tạt qua trường tôi trước. Đang đứng ăn bánh mì, tôi thấy Dũng đang đi bộ đến trường. Thấy vậy, tôi liền chào hỏi:
- Hello, Dũng!
- Ohh.. Chào Khoa
.- Nhà mày ở gần đây hả? Tao không thấy mày đi xe.
- Nhà tao ngay cái ngõ kia thôi.
- Dũng vừa nói vừa chỉ.
Thằng Sơn huých vai hỏi tôi:
- Bạn mới của mày à?
- Ừm, đây là Dũng, còn đây là Sơn - bạn thân của tao.
Cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng vì chúng tôi còn phải lên lớp. Tiết đầu tiên là tiết toán. Sau khi dạy xong bài mới, cô điểm danh một vài bạn lên làm vài bài tập. Tôi ở dưới lớp cũng cặm cụi làm bài tập.
- Các em dừng bút nào, chúng ta nhìn lên bảng nhận xét bài các bạn. Có bạn nào nhận xét bài của bạn Long Anh không nào?
Ngắm nghía bài một hồi, tôi phát hiện ra lỗi sai trong bài.
- Nào, cô mời em.
-Em thưa cô bài làm của bạn sai ạ, vì câu 4+x=3 là câu đúng khi x = – 1, sai khi x = 0 nên đây là một mệnh đề chứa biến ạ.
- Cảm ơn lời nhận xét của em, Long Anh và những bạn làm sai cần lưu ý và sửa lại bài nhé.
Tôi rất phấn khích khi có thể tìm ra được lỗi sai trong bài làm của mỗi người, khi tìm ra rồi thì nó thỏa mãn cái trí tò mò và mong muốn chinh phục của tôi, bằng không thì nó rất bứt rứt. Hết giờ học ngày hôm ấy, tôi đứng đợi Sơn qua đón để chúng tôi đi ăn trưa. Thấy nó, tôi liền nói:
- Đến nhanh dữ! Mày không bị kẹt xe à?
- Không, nay cô cho tan sớm.
- Dũng, tao về trước đây.
Kẹt xe một hồi, chúng tôi mới lách ra được bên ngoài, thằng Sơn hỏi với giọng giễu cợt:
- Tao tưởng mày không tìm được ai hợp gu cơ mà?
- Mới quen có 2 ngày, mày điên à?
- Giới thiệu cho tao đi. - Nó năn nỉ. Vì nó là bisexual nên một phần nó cũng yêu con trai như tôi.
- Tao còn chưa được ad vào nhóm lớp, mày nghĩ sao tao có được infor của nó?
- Sau chầu này xin giùm bố điii.
- Rồi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro