Tôi vân vê tấm bản đồ, Lân đến ngồi xuống cạnh tôi, anh lại đưa cho tôi củ sắn nóng hổi. Thật ra lúc trước từ chối anh bởi vì tôi không thích ăn sắn chút nào, bây giờ cũng vậy vậy, nhưng đã hết lý do để từ chối. Lân cười, anh tự ăn.
"Đồng chí biết đấy, tôi có khả năng quan sát rất tốt."- Lân lấy bọc cơm nóng cho tôi rồi từ tốn nói- "Đồng chí không ăn được sắn y hệt như cậu nhóc ấy, hai người nói sao nhỉ, như là được đúc ra từ một khuôn."
Không phải từ một khuôn, giờ nói mình là hậu duệ của 'ông' thì có kỳ quá không? Tôi cười nhạt, tâm trí xoay vòng vòng.
"Chúng ta cũng nên làm nhiệm vụ thôi ạ."
Lân gật đầu, anh nhìn theo tấm bản đồ bị đánh rơi, thì ra cô gái này đã vẽ cả một chiếc bẫy nhện lên trên ấy, mà trung tâm vòng tròn là cứ điểm của địch, và con nhện chính là quân đội ta. Vậy là chỉ chờ con mồi từ trung tâm dính bẫy nữa là con nhện sẽ đớp chọn.
Trong cứ điểm của địch, ba bốn tên lính ngụy đang đi tuần qua lại trước những lán trại dựng tạm. Xung quanh cũng có đốc gác trang bị súng và đạn dược. Bên trong mấy thằng Tây đang bàn nhau cách đi qua điểm tập kết có Việt Minh thì một tên hớt hải chạy vào,
"Rapport, la cachette du Viet Minh a été découverte !"
(Báo cáo, nơi ẩn náu của Việt Minh đã bị phát hiện !)
Vừa nghe được tin này, mấy thằng Tây đã chạy ngay đến chỗ ống nhòm quan sát, nơi mà mấy tên lính ngụy đang thăm dò, tuần tra. Thằng chỉ huy Panel to nhất mới cho đầu vào ống nhòm, nhìn thấy khói bốc ra từ phía Nam, hắn cười nham nhở, râu đen hếch lên đến tận tai, lẩm nhẩm gì đó, lát sau, hắn quay ra tên thuộc hạ bên cạnh, cho lệnh triệu tập quân.
Panel đi loanh quanh hàng ngũ, hắn quát lớn:
*"Giờ đây Việt Minh đã lộ diện, cùng ta đi giết hết bọn nó !"
Thấy tên Panel là chỉ huy nhưng đầu óc ngu si, thằng quân sư lính ngụy ở cạnh không vừa lòng, tính nó đa nghi, nó tiến lên bảo:
"Ngài Đại úy, xin ngài cứ từ từ, bọn Việt Minh này nó gian lắm. Mình phải cứ quan sát tình hình đã, không thì có ngày chết hết!"
Panel thấy cũng có lý, cử mấy thằng khác xem bản đồ chỗ lửa cháy của Việt Minh, theo thằng quân sư xem xét tình hình, quả nhiên lúc sau lại thấy ánh lửa khác xuất hiện phía Tây.
*"Mày liệu đúng thật, bọn này gian quá, ta mà cho quân đi hết ra phía Nam thì có phải bị bọn nó lừa cho một vố rồi không?"
Thằng quân sư cúi đầu:
"Dạ, ngài Đại úy, hiện đã xuất hiện hai cột khói ở phía Nam và Tây, chúng ta đợi thêm, con nghĩ chúng sẽ làm tương tự ở phía Đông và Bắc, đến lúc ấy ta chia quân ra bao vây tứ hướng này, làm chúng trở tay không kịp. Hí hí!"
*"Mày giỏi!"
Tôi ngồi cùng tiểu đội 2 của đại đội C4 phía Tây, nhìn cốt khói cao vút mà chúng tôi đã cố tình tạo ra. Anh tiểu đội trưởng Thuần hỏi tôi:
- Liệu chúng có cắn câu không? Chúng ta ngồi đợi cũng lâu rồi.
Tôi nhếch mép:
"Chúng có lính ngụy, có 1 thằng khá lanh lợi khôn lỏi, bước đi của mình, mình biết, lẽ nào chúng không biết?"
Thuần hoảng hốt:
"Vậy...!? Vậy....!?"
Tôi nhìn lên trời phía Bắc, cột khói thứ ba đã bắt đầu bốc lên,
"Nhưng làm sao chũng có thể đối đầu với tôi chứ?"- Tôi thấy nét mặt anh khi xanh khi trắng chỉ cười nhạt:
"Trận chiến này mới sắp bắt đầu thôi!"
Đây rõ ràng không phải sự tự tin thái quá muốn thể hiện mình, mọi thứ chệch hướng quỹ đạo tôi cũng đã lường trước, càng không dựa vào sự xấp xỉ may mắn, nói đúng hơn cái đó phải là thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả mọi thứ đều thuận lợi cho đến đúng đường đi nước bước của tôi. Khi mà cốt khói thứ tư lên thì cũng là lúc báo hiệu ngày tàn của địch, không tên nào thoát cả.
"Đồng chí Thuần cứ làm theo kế hoạch nhé."- Tôi nhìn ra xa, cả tiểu đội của tôi có 20 người cả thảy, tôi trấn an họ, nhất định kế hoạch này phải thành công.
Khi khói bốc lên ở phía Đông, tôi ra hiệu mọi người về vị trí đúng, trời bắt đầu nhá nhem tối đúng như dự tính, để xem chúng có biết nhìn đường không nào. Khi chúng đi tới cánh rừng nơi bọn tôi phục kích, tôi đếm qua số lượng chắc khoảng tầm bốn chục tên, chúng đi nhẹ nhàng, không hô hào, không khói lửa, có lẽ tên quân sư bày ra cách này định đánh úp chúng tôi đây mà, thật đáng tiếc, tôi mới là người đánh cờ trong bàn cờ này. Tôi cùng 1 anh lính ở hai bên mé phía trước gật đầu hiểu ý nhau, anh đợi cho bọn chúng đi đến mới đổ ra mấy con ếch con nhái làm chúng sợ tá hỏa, chưa hết, tôi lấy ra túi bao lớn cho xuống đường đất. Từ miệng túi bò ra không biết bao nhiêu rắn rết, rắn hổ mang chúa đuổi theo mấy con mồi bị lính ngụy cản đường cứ hét rú lên rồi quơ tay chân loạng choạng, bầy rắn rết tức quá cắn ngập mồm. Có đứa chết, có đứa bầm dập nằm la liệt co giật.
Bọn lính ngụy sợ hãi, số khác thi nhau xả súng loạn xạ, chạy lên trên đường trường, lúc này bộ đội đã phục sẵn, chúng bước vào khu đất mềm thì là lúc các anh dùng sức kéo dây thừng được buộc vào tấm bạt và lán phủ đầy đất, kéo ra một phát cũng là lúc cả tụi kia ngã xuống cái hố bên dưới đã đào sẵn, toàn chông gai sắc nhọn. Chúng gào thét đau đớn, giãy đành đạch cầu xin, tôi không thèm liếc mắt giao lại cho tiểu đội 2.
Cũng từ hướng Đông, Nam, Bắc vang lên những tiếng hét thê lương, tôi cười thầm, con mồi đã sa bẫy. Nếu 4 hướng kẻ địch chia số lượng bằng nhau thì giờ chúng tôi cũng phải tiêu diệt gần như là hết, chỉ còn lại mấy thằng Tây bên trong khu căn cứ. Tôi chạy đến chỗ Lân, nơi mà anh đang tiến hành thâm nhập vây bắt Panel.
"Thu được nhiều vũ khí không anh?"
Lân gật đầu thì thầm, "Bọn này mới mang theo một khẩu pháo, thu được nhiều súng đạn và bom mìn, cũng may chúng không ngu ngốc mà ném mìn, nếu không cả chúng cũng đi tong!"
"Bây giờ chúng ta trực tiếp đánh thẳng vào ạ?"
Lân nhìn tôi, ý anh hỏi, chẳng lẽ đồng chí có cách hay hơn? Tôi cười, không làm anh thất vọng, dơ lên mấy bộ quần áo dân tộc của lính ngụy. Nếu mặc thế này trà trộn vào và báo cáo với chúng tình hình giả thì ta sẽ tóm gọn cả mẻ và lấy được mấy khẩu pháo nữa.
Lân gật đầu, "Đồng chí nên trở thành bộ đội, nếu có ngày ấy thì tôi sẽ xin đồng chí về tiểu đoàn của mình trước tiên!"
Các anh lần lượt mặc đồ vào, chia làm các nhánh, một nhánh bên ngoài bao vây cửa chặn, nhóm đi gặp Panel, nhóm khác vào thăm dò khu vũ khí, và đương nhiên tôi và mấy người nữa đi cứu tù binh cách mạng. Tôi chỉ lo cho ông tôi, sợ hãi điều tồi tệ có thể xảy ra trước mắt.
Vào đến ngã rẽ, quả nhiên có nhiều cán bộ cách mạng bị xích lại rồi trói trên cây, bị tra tấn rất tàn nhẫn, lũ khốn nạn không bằng súc vật này! Tôi để bộ đội giải cứu họ, còn mình thì đi tìm 'ông'. Đường rừng quen thuộc ông tôi bị trói ở gốc cây to to, nơi những con kiến vẫn đang bò ăn phần da bị bong tróc kết dính bởi mật ong. Tôi đau lòng nhưng phải nhịn xuống, hành động thật nhanh. Khi cứu được rồi, 'ông' vẫn mê man chưa tỉnh, lờ mờ gọi tên tôi. Tôi cõng 'ông' lên người, 'ông' nhẹ cân quá, người cũng toàn xương gầy gò, vậy mà ác ôn kia dám...!
Tôi cõng 'ông' ra đến ngoài bờ sông, cố gắng rửa sạch những con kiến bám trên quân phục, rửa sạch sẽ khuôn mặt bị phù nề, nhưng do bị cắn từ lũ kiến rừng, cộng thêm phơi nắng và bị tra tấn nên người 'ông' không còn sức. Tôi thấy anh liên lạc khi trước chạy lại, xem xét tình hình cho ông tôi.
"Cậu ấy đang mê sản, có lẽ phải về chỗ tập kết ngay để quân y xem xét!"
"Chỗ ấy cách nơi này 2,3 tiếng đi bộ. Liệu còn đường nào nhanh hơn không anh?"- Tôi sốt ruột hỏi.
Anh lắc đầu. Là lính liên lạc nên đường nào anh cũng thông thạo, vậy nên tuyến đường cố định về chỗ tập kết đã là ngắn nhất rồi. Tôi gật đầu,
"Vậy làm phiền anh đưa ông em về. Em vẫn còn nhiệm vụ, em không thể bỏ đi khi chưa hoàn thành."- Tôi buộc vào cổ áo ông chiếc khăn tay mà Hiếu đã đưa cho mình lúc mới tới.
"Đoàn dân công tới nơi rồi."- Anh cõng ông tôi trên vai quay lại bảo- "Tôi đến đây bởi muốn nói điều này!"
Tôi ngây người, rát nhanh định thần lại, "Cảm ơn anh. Cho em xin lỗi vì hôm trước đã nặng lời."
Anh cười, gật đầu rời rời đi, bóng anh khuất núi theo ngọn đèn dầu trên eo xa dần. Tôi quay lại căn cứ địch, đứng ngoài lán chủ, nấp trong bụi cây nghe ngóng, giờ nhóm anh Lân đang gấp rút thúc đẩy tình hình.
"Dạ, ngài Đại úy, chúng con đã phân ra tứ hướng đánh tan tác lũ Việt Minh rồi ạ. Trận pháo vừa rồi là bọn con bắn khiến chúng nó sợ, hét vang trời đấy ạ!"- Lân giả bộ nịnh bợ, vừa rót cho Panel chén trà vừa cười nói. Phải công nhận anh nói giọng ngoài Bắc cũng điệu nghệ ra phết.
Panel gật gật, ngồi chễm chệ, hắn hít nhiều thuốc phiện, đầu óc không tỉnh táo. Thằng quân sư bên cạnh nghe được lại hỏi,
"Thế chúng mày đã bắt được bọn nó chưa?"
Lân cúi mặt, sợ chúng nhận ra thì hỏng việc, anh cố nói bằng giọng mũi, "Dạ, chúng con đã bắt hầu như hết bọn chúng rồi. Giờ con và các anh em định tịch thu vũ khí của Việt Minh và mang tù binh về ạ!"
Bấy giờ thằng quân sư bên cạnh mới gật gù, nhân lúc nó buông lỏng, tôi mới ra hiệu cho bộ đội, mắt tôi đảo xuống chỗ tẩu thuốc, anh bộ đội đang giả lính ngụy gật đầu hiểu ý. Anh niềm nở,
"Dạ chuyện đã đâu vào đấy, con mời các ngài hút thuốc, việc còn lại cứ để anh em chúng con lo ạ!"
Thằng quân sư ngồi xuống đưa tẩu thuốc lên rít một hơi, có thể nói, trong số những tên chỉ biết ngồi không húp mỡ và đầu óc ngu si tứ chi phát triển thì quân sư bên Pháp như hắn quả thực là một người lo xa, nhưng trăm tính vạn tính hắn cũng chẳng thể ngờ, cả quân đội của mình bị một đứa con gái như tôi tính kế.
Bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều có cột khói, tôi biết tên quân sư sẽ nghi ngờ ngay cả khi cột khói thứ tư được dựng lên, bởi vậy tôi mới làm khói ảo từ bếp Hoàng Cầm ở 4 hướng Đông Bắc, Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc. Trước khi lên kế hoạch này, tôi đã cùng đội trinh sát ở khu căn cứ của chúng đúng 5 ngày rồi mới lên kế hoạch mà hành động, vậy nên tôi biết quân sư của chúng là kẻ như thế nào, hắn đa nghi, lắm mưu nhiều kế, khôn lỏi, tham lam. Chính bởi vì tính cách ấy thì sẽ càng dễ chết hơn mà thôi. Hắn đã chia quân đúng thành 8 hướng mà đi, lại chỉ giữ số lượng ít ỏi trong căn cứ, hắn chủ quan bên tôi có ít người, và điều đó đã dẫn đến kết quả hôm nay. Bẫy nhện có 8 đường thẳng chạy ra từ hình tròn trung tâm, sau đó lỗi với nhau bằng các đường dích dắc, bởi vậy khi chúng chạy theo những đường thẳng đó thì sẽ sa vào bẫy dích dắc nối lại với nhau. Cuối cùng trong sự quằn quại của con mồi, nhện sẽ đến và nuốt chửng.
Khi hắn đang phê pha trong cơn nghiện, tôi liếc qua anh Lân, Lân hiểu ý, anh lấy chai rượu trước bàn, rót ra cốc, đưa cho Panel và tên quân sư. Chúng đờ đẫn đến nỗi không suy nghĩ gì mà hốc thẳng. Tôi nhắm mắt thở ra một hơi, đa nghi cả một đời rồi nhưng đến cuối cùng thì lại ngu ngốc. Sau khi dùng thuốc phiện nếu uống rượu sẽ gây ra phản ứng sốc thuốc có thể dẫn đến tử vong. Chúng đang mê man, anh Lân ra tín hiệu với bộ đội bên ngoài, các anh tấn công căn cứ của chúng ngay.
"Tôi phải đưa chúng trở về điểm tập kết cho quân y...."- Lân nói nhỏ, anh biết tôi đang không can tâm, bởi chính chúng là người khiến ông tôi thành ra thế kia, nhưng tôi biết tù binh cũng phải được đối xử nhân đạo, điều này tôi đã được học, có không bằng lòng thế nào thì sao mà kháng lệnh.
'-------------
Xin hãy hiểu những câu đánh dấu * là tiếng Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro