CHƯƠNG 32: QUÁ KHỨ

Nơi non cao hang sâu có những chiếc lán được dựng kiên cố giữa núi rừng, những người chiến sĩ đang tất bật đào hào buổi ban đêm bên cạnh các đồn cứ điểm của địch đã trở về sau những giờ vất vả.

Hoàng sau khi nghe cuộc điện báo từ sở chỉ huy, anh nhẹ nhàng thở phào, gật đầu, họ đang bàn luận về chiến công của đại đội C4 của trung đoàn tác chiến 344, thật ra cách làm của C4 tuy rằng liều lĩnh nhưng đã thành công, tuy nhiên, vẫn phải chịu kỷ luật bởi đội trưởng C4 đã không tuân lệnh của cấp trên. Hoàng không có cơ hội hỏi rõ hơn, ít nhất thì anh biết em gái anh đang ở cùng với C4, anh không mong Quỳnh tham gia vào trận chiến, chỉ muốn con nhỏ được an toàn.

"Thế nào rồi ạ? Họ có báo tin tức của Quỳnh không anh?"- Nghiêm mặt mũi lấm lem chạy đến sát bên Hoàng.

Nhưng anh chỉ vỗ vai cậu rồi đi lên lán, nơi các lãnh đạo chủ chốt của tiểu đoàn 5 đang chờ anh thông báo tình hình.

"Các đồng chí ạ, bên đó vẫn đang sửa chữa đường dây liên lạc, Sở chỉ huy đã cử người xuống đó, nếu không có gì thay đổi thì họ sẽ thông báo với chúng ta sớm nhất có thể!"

Không khí bắt đầu trùng xuống, mọi người đều lo lắng cho Quỳnh, giờ con bé ở trong lòng họ là ruột thịt, là máu mủ, nếu mà có xảy đến chuyện gì thì họ biết làm sao?

"Các anh ạ, từ trước tới giờ con bé đó thông minh như thế chắc chắn sẽ biết bảo vệ bản thân thật tốt, chúng ta cứ lo xa quá!"- Ông chú Khiêm gượng cười an ủi, giờ ai cũng sốt ruột, nhưng chỉ có cách trấn an thì mọi người, đồng đội mới có thể chú tâm vào nhiệm vụ.

Gương mặt Hiếu vẫn chẳng có biểu cảm, ánh mắt dần sắc lạnh như vô tâm, anh im lặng trước tình cảnh này, tâm tư của anh còn khó dò hơn cả tài liệu mật của thằng Tây. Trong lòng anh rốt cuộc đang có sắc thái gì, trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì? Tay Hiếu nắm chặt, móng tay cắt vào thịt non tứa máu....

"Báo cáo, em xin phép được tiếp tục làm nhiệm vụ!"- Hiếu đứng dậy khỏi lán, bước nhanh ra ngoài.

Hoàng lo lắng vội vàng đuổi theo, giữ tay cậu bé mà anh đã nuôi lớn,

"Tối qua vừa mới đào hào cả đêm xong mà, chú muốn chết mệt hay sao mà vẫn muốn tiếp tục, có làm thì đợi trời tối chứ?"

Hoàng thấy cậu im lặng không phản ứng, anh chỉ cười nhẹ ôm lấy cậu:

- Anh đang bảo với chú, cô Quỳnh sẽ an toàn thôi. Bên C4 cũng hơn trăm người chứ ít đâu, họ là bộ đội, họ có trách nhiệm như mình, sẽ bảo vệ cô ấy tốt thôi.

Hoàng biết bên trong cậu nhóc này đang suy nghĩ điều gì, Hiếu là người anh nuôi từ bé đến lớn, mọi cảm xúc trong cậu có thể khó đoán với bất cứ ai, nhưng đối với anh, chỉ cần cảm nhận thì Hoàng có thể biết chú em mình đang bất ổn như thế nào. Hiếu có thiện cảm với Quỳnh, nhưng chỉ sợ con bé ấy quá mức vô tư khiến chú em của mình lại chịu thiệt thòi, càng sợ tình cảm của Hiếu âm thầm lặng lẽ khiến con bé không biết hướng nào đang mời gọi.

"Chúng ta chỉ cần xong nhiệm vụ này thì có thể sẽ đón Đoàn văn công 25/12 đến đây biểu diễn, tinh thần mọi người phấn chấn lên nào!"- Luân ở bên trên cổ vũ tinh thần cho những chiến sĩ, bên dưới Hiếu và anh Hoàng cũng đang ngồi nói chuyện, Hoàng chỉ mỉm cười vỗ vai chú em, cho Hiếu tựa vào người mình. Nói là các em trai, em gái nhưng giờ chăm chúng nó không khác gì ông bố già.

Cách đây 10 năm, khi ấy mới vừa nhập ngũ, lúc ấy cũng mới chỉ là chàng lính trẻ chân ướt chân ráo cầm súng. Như bao người, Hoàng cũng có một gia đình ấm áp, anh có cô vợ xinh đẹp người Hà Nội, có một cô em gái xúng xính váy hoa.

Anh và vợ tình cảm mặn nồng, gia đình khá giả, đáng lẽ anh chẳng cần phải đi bộ đội đánh Tây, chỉ cần cùng nhà ngoại ra nước ngoài là có thể trốn tránh chiến trường ác liệt. Nhưng ý chí của anh đã sớm không còn đặt ở địa vị và của cải, tư tưởng của Hoàng đã sớm được giác ngộ, anh theo cách mạng, làm chiến sĩ giải phóng quân. Trong những ngày tháng xa vợ, xa quê, anh thường gối đầu lên những ngôi sao mà hoài niệm về, anh nhớ vợ anh thích ăn chiếc bánh quy bơ ngọt ngào nhập từ ngoại quốc, nhớ vợ thích đàn piano trong buổi sớm mai đẫm hơi sương, nhớ cô gái của anh trong chiếc áo dài truyền thống gọn gàng xinh xắn. Có lẽ những ngày nghỉ phép là thời gian anh mong đợi nhất, được trở về nhà, nơi có người đang đợi anh, có gian bếp bập bùng khói, có bữa cơm thịnh soạn, có tiếng nói tiếng cười. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao, nước mắt khẽ chảy. Anh nhớ cả em gái của mình, không biết nó học hành thế nào, đã cao hơn trước hay chưa, gương mặt có khác đi so với hồi bé hay không? Cứ những đêm sương giá thì những người lính như anh thường san sẻ nỗi nhớ, kể chuyện cho đồng đội nghe về quê hương, về ký ức tươi đẹp của mình. Họ hỏi anh về cô em gái mới lớn, xinh đẹp dịu dàng là những gì anh biết trước khi nhập ngũ về em ấy, chắc giờ cũng đã lớn, có thể gả chồng rồi.

Đến khi Hoàng đã lập được rất nhiều thành tích, thuận lợi được làm chức tiểu đoàn phó của tiểu đoàn 5, anh được đặt cách gặp vợ trên chiến khu. Hai người gặp nhau vừa mừng vừa tủi, hàn huyên tâm sự mãi không dứt. Cô vợ trẻ đẹp, gương mặt thanh thoát, cô gái có những nỗi niềm không thể giấu, khao khát tình yêu thương từ anh, cô chẳng thể chịu cảnh thân gái đơn chiếc, cứ muốn anh ra quân về nhà.

"Anh không thể liệu công việc mà về với em một hai hôm ư? Em nhớ anh lắm, cũng thương anh lắm, em không thể xa anh nữa đâu!"

Hoàng vỗ về cô gái đang ôm chặt lấy mình, nhẹ vuốt tóc cô rồi thủ thỉ,

"Xin lỗi em, anh vẫn còn nhiệm vụ phải làm, chỉ cần đợi đến khi đánh đuổi được thằng Tây ra khỏi nước mình, anh thề sẽ về bên cạnh em mãi mãi!"

Cô gái nhõng nhẽo: "Anh hứa đấy nhá!"

Năm ấy đầu xuân, hoa đào nở đỏ cả một rừng, khung cảnh lãng mạn, đôi nam nữ thề non hẹn biển, hứa hẹn đi cùng nhau cả một đời. Người chiến sĩ ấy cũng mong ngóng ngày về.

Năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, cả anh và đồng bào trên cả nước đều vô cùng mừng rỡ. Thế nhưng thế sự trêu ngươi, thực dân Pháp vẫn càn quét, vẫn hống hách trên đất nước vừa mới độc lập này, lại thêm cả phát xít Nhật đến xâm chiếm bủa vây, chồng mấy tầng xiềng xích lên cổ nhân dân ta, Tổng bộ triệu tập cán bộ cách mạng, lên đường chiến đấu. Anh chỉ kịp nói chia tay vợ và em, tiếp tục sự nghiệp thiêng liêng của mình.

Tuy nhiên, lần này có lẽ đã không thể như trước, Hoàng đi biền biệt, cô vợ ở nhà đã sớm chán cảnh một mình cô liêu. Phụ nữ xinh đẹp, hay ở một mình, điều này đã khiến không biết bao nhiêu đàn ông tới nhà cầu thân dẫu biết cô đã có chồng, vô liêm sỉ tới mức suốt ngày đợi ngoài cửa nhà theo dõi hành động của cô.

Ở Hà Nội lúc bấy giờ có một tên quan chỉ huy Pháp Karlis rất cao to, da dẻ trắng trẻo, lại còn vô cùng lịch thiệp. Hiển nhiên những chỗ như quán bar, phố đèn đỏ thì hắn đều là khách quen, không biết bao nhiêu cô gái làng chơi đã qua tay hắn. Tin đồn có cô tiểu thư xinh đẹp lan nhanh chóng, Karlis là người biết đầu tiên, trong lòng hắn đã ủ sẵn âm mưu để khiến cô làm vợ hắn.

Nơi nhộn nhịp nhất bây giờ chính là con phố nhỏ nơi mà biệt thự gia đình Hoàng tọa lạc. Trong nhà chỉ còn cô vợ trẻ và đứa em gái đang tuổi ăn tuổi học. Vậy mà bọn đàn ông nháo nhác, ầm ầm dưới nhà, họ còn định bụng sẽ xông vào để chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô. Cô gái không biết làm gì, đành ôm em nhỏ run sợ sự thô lỗ của đám đàn ông phía dưới. Khi mà cô tưởng chừng như sắp đến đường cùng cũng là lúc Karlis đến nơi giải vây, hắn cư xử chừng mực, thái độ rõ ràng, quyền cao chức trọng, giàu có một phương, tên nào không nể mặt hắn thì tức là từ mai khỏi phải sống trên cái đất Hà Nội này. Cô lần đầu thấy hắn đã có thiện cảm, nhưng vì nghĩ cho chồng đang ở nơi xa xôi chống lại thực dân như Karlis nên cô vẫn rất giữ kẽ, chỉ xuống cảm ơn hắn cho đủ lễ nghĩa. Nhưng Karlis nào có từ bỏ ý định của mình, thường xuyên tạo ra những cuộc gặp gỡ bất ngờ để khiến cô tin rằng giữa hai người là duyên phận, khi thì tặng hoa, khi thì tặng bánh ngọt, quần áo trang sức, dần dần cô cũng có thiện cảm với hắn. Giữa hai người bắt đầu bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, chuyện gì tới cũng sẽ tới, cô nam quả nữ ở cùng nhau sẽ phát sinh ra quan hệ gì?

Ngay đến cả bố mẹ của cô còn biết chuyện ầm ĩ giữa họ, thì việc này cũng rất nhanh đến tai Hoàng. Ngày bố mẹ cô ép cô ly hôn với anh để gả cô cho Karlis, anh vẫn đang ở chiến trường, quật cường vượt qua làn đạn, khi biết tin, anh cũng chẳng nói chẳng rằng im lặng ngồi một mình, cố gắng gặm nhấm đau buồn, rồi vẫn sẽ phải tự mình đứng dậy tiếp tục cầm súng. Anh không trách cô, anh biết không thể cùng cô đi hết quãng đường này, có lẽ sự chờ đợi của cô cũng đã đến giới hạn, anh không thể tiếp tục cản bước làm lỡ dở cuộc đời của cô nữa, anh chấp nhận buông tay, chấp nhận dừng lại.

Kể từ khi biết chị dâu phản bội anh trai, em gái của Hoàng là Thảo đã nhận thức rất rõ ràng, dù sống cùng với chị, thương chị nhưng con bé còn thương anh hơn, em biết anh phải khổ sở thế nào ngoài kia để bảo vệ cho mình và đồng bào, còn tên Karlis kia thằng Tây đã chĩa họng súng vào anh của em. Thảo bỏ nhà chạy đi, con bé làm ầm lên một hồi, trước khi quay lưng có nói một câu cứa sâu vào tim chị dâu,

"Chị, lòng của anh em rộng lớn có thể tha thứ cho chị, nhưng lòng của em bé tẹo, thứ lỗi không thể dung loại người lăng loàn phản bội như chị. Em lại càng không thể sống với chị nữa, thứ lỗi cho em, thưa chị. Cảm ơn chị vì đã nuôi nấng em!"

Thảo đã chạy đi rất xa, em không biết mệt, càng không biết chỗ mình đến là nơi nào. Đói, rét, mệt, chẳng sao cả, nằm ngủ bên đường đâu có mất mặt bằng phải sống cùng kẻ thù? Một đứa bé như em có thể suy nghĩ như thế thì tại sao một người lớn như chị dâu lại không biết chứ? Nhưng số phận đương nhiên sẽ không tha cho kẻ bỏ chạy, Karlis từ lâu đã coi em là cái gai trong mắt, coi em là sự cản trở của hắn với người tình, hắn đã muốn bắt em làm con tin để khiến anh em ngoài chiến trường kia phải lụi bại. Đây chẳng phải tình cảnh lý tưởng để hắn bắt giữ Thảo hay sao, vừa xả giận cho người tình, vừa hả cái dạ hắn. Thảo bị trùm đầu mang đến một nơi hoang tàn, chúng định bụng sẽ vứt em ở đây để em khóc lóc dụ Hoàng ra khỏi vị trí. Thảo cũng khóc, cũng lo lắng, cũng kêu cứu, nhưng em rất thông minh, khi em biết ý đồ của Karlis, em dừng lại, im bặt giữa màn sương đêm.

Tức quá, Karlis dí súng vào đầu em uy hiếp Hoàng, lúc này anh mới dần lộ diện, anh sợ em gái anh mất đi chỉ vì mình. Cuối cùng thì hai người đàn ông cũng đối diện nhau, họ hận không thể băm vằm đối phương thành trăm mảnh. Anh Hoàng bị chúng ép bỏ vũ khí xuống, cây súng vẫn đang trên thái dương của Thảo, anh không thể không làm theo. Thảo thấy ánh mắt anh ánh lên tia khổ sở, em biết nếu anh tiếp tục chịu thua thì nhiệm vụ cách mạng của anh sẽ bại lộ. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế, em đưa tay áp lên cây súng ngắn, chỉ kịp nhìn anh trai lần cuối, cười và khóc. Tay em siết chặt chỗ bóp còi của Karlis khiến hắn nổ súng, viên đạn xuyên thẳng vào đầu của Thảo, máu ứa ra nhuộm đỏ cả một mảnh đất. Em ngã xuống, mắt vẫn mở, nhìn về phía người anh em thương nhất, có lẽ đến lúc chết em cũng phải dõi theo, niềm tin và hy vọng mà em không thể đánh mất.

Hoàng chứng kiến cảnh em gái ruột bị giết tàn nhẫn, lòng anh căm phẫn không nguôi, nhanh như chớp cướp lấy súng rồi xả đạn, địch bị tấn công bất ngờ vẫn còn ngơ ngác sau cảnh tượng đẫm máu vừa rồi, chúng hoảng sợ chạy tán loạn. Thằng chết, thằng dẫm lên nhau mà chạy, bộ đội ở tứ phía đổ ra khắp nơi vây bắt. Riêng Karlis thì trốn được trở về Hà Nội. Lần này đi Hoàng đã mất tất cả, mọi thứ trong anh bất giác sụp đổ, trời mưa tầm tã, thương cảm cho anh em Hoàng mãi mãi xa nhau....

Về đến hiện tại, lần đầu tiên khi gặp Quỳnh, anh đã nghĩ "Nếu Thảo còn sống thì chắc chắn cũng lớn như em ấy." Và thế là từ đó anh đã chăm sóc Quỳnh như thể đang nhìn chính cô em gái của mình dần dần lớn lên, Quỳnh hoạt bát, năng động, thông minh và xinh đẹp y hệt người em quá cố. Hoàng thầm cảm ơn ông trời, có lẽ ông thương xót nên mới gửi cho anh một thiên thần tới đây để giúp anh bù lại khoảnh khắc đã mất đi. Anh rất trân trọng món quà ấy, thậm chí có thể dùng cả đời để nuôi đứa trẻ ấy lớn, dạy em lý tưởng cách mạng, dạy em thêm võ thuật bảo vệ bản thân mình. Điều mà anh không ngờ đến là Quỳnh rất liều lĩnh, nhưng trong tim em thì luôn dũng cảm và gan dạ hơn bất cứ ai. 

----------------------

Mọi người ơi cùng follow tiktok và fanpage của tuii để cập nhật các thông tin mới và đu truyện cùng với tuii nha!

Tiktok: Mê Lịch sử- https://www.tiktok.com/@bichha2112dm.com

Fanpage: Đầu súng trăng treo- https://web.facebook.com/profile.php?id=61550300563616 

Và trên eNovel nhanh hơn Wappad 2 chương đó nha! Hãy vào eNovel để theo dõi và đề cử cho truyện của tuii với nhé, cảm ưn cạm ưn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro