CHƯƠNG 37: CÓ NGƯỜI VẪN ĐỢI ANH
Cuộc nói chuyện của ông cháu tôi toàn bộ Hiếu đã nghe thấy. Anh ấy đứng ngoài cửa lặng lẽ không phán xét, lặng lẽ đến đau lòng. Anh chỉ yên tĩnh rời đi, ánh mắt có chút buồn rầu, đi tìm lán chỉ huy của anh Lân.
Tôi lúc ấy ngây ngô không biết gì hết. Đến khi Hiếu đến tạm biệt tôi. Tôi kinh ngạc đến nỗi không muốn buông tay anh ra.
"Chúng ta vừa mới gặp nhau, sao anh đã vội vàng đi rồi?"
Hiếu cười nhẹ, vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt anh. Lân thấy vậy liền bảo:
"Chu choa mạ ơi, để bộ đội Hiếu trở về đi, đồng chí Quỳnh. Chú ấy đã từ tận Hà Giang xuống đây, còn nhiệm vụ, còn đồng đội nữa, về cũng lâu thì giờ phải đi thôi."
Tôi không kìm được nước mắt nhìn sâu vào con ngươi đen nháy đang phản chiếu hình ảnh mình của anh. Tôi xông tới ôm anh thật chặt, đặt mặt mình lên ngực anh im lặng mà khóc, tôi đang kìm nén sự bi ai của mình lại, chúc phúc cho anh lên đường thuận lợi. Tôi nén từng hơi thở thành tiếng nấc sâu, nghẹn ứ ở cổ họng, tay chân vô thức đan lại.
"Bao giờ chúng ta mới gặp nhau?"
Hiếu khẽ cong khóe miệng, đỡ lấy vai tôi, thì thầm: "Ngày hoa quỳnh nở."
Tôi gật đầu- "Được, đến ngày hoa quỳnh nở, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó anh và em đã đủ tuổi kết hôn."
Hiếu hơi bất ngờ nhưng anh đã thay vào đó một nụ cười, anh cũng gật đầu không nghĩ ngợi, cũng không hỏi gì thêm nữa. Khoảnh khắc của tôi và anh là thời không vô tận này, nhưng tôi sẽ cứ kiên quyết nắm lấy tay anh bền chặt, vững lâu, mãi mãi. Tôi rất sợ chúng tôi sẽ kết thúc dở dang như những bộ phim cách mạng ngày xưa tôi hay xem, là đạo diễn của cuộc đời mình, tôi không phải nữ chính yếu đuối yêu kiều, tôi muốn thay đổi kết cục ấy, cho người xem một câu trả lời về cái kết có hậu, về cái gọi là 'hạnh phúc mãi mãi về sau'.
Hiếu nhẹ nhàng buông tôi ra, anh cười nhẹ, đã đến lúc anh phải đi rồi. Tôi lấy trong áo ra một chiếc cúc lấp lánh,
"Trên người em chỉ có thứ này, nếu anh bán đi chắc cũng được nhiều tiền lắm! Nếu có khó khăn gì cần đến tiền bạc thì cứ lấy ra mà đổi nhé!"
Câu nói của anh làm anh cười phát ra tiếng, anh gật đầu rồi nhận lấy. Đi một vài bước thì quay lại vẫy chào tôi và đồng đội phía sau. Hôm ấy bóng lưng anh đi xa cùng với con ngựa như cảnh thiếu niên anh hùng cưỡi chiến mã tiếp tục lên đường ngao du, thanh thản hồn nhiên.
Bộ đội Hùng đứng cạnh tôi khẽ huých tay một phát,
"Đưa kỷ vật cho người ta mà lại bảo người ta bán đi lấy tiền. Tôi thấy cậu đúng là có bệnh!"
Tôi lườm ngút, huých lại:
"Kỷ vật thì có thể có lại, chứ lỡ đâu anh ấy mà chịu khổ thì cháu biết làm sao? Sau này còn gặp lại, cháu sẽ cho anh ấy nhiều hơn thế!"
Ông tôi nhếch mép khinh khỉnh, khoanh tay trước ngực cùng tôi nhìn theo bóng Hiếu xa dần. 'Ông' đưa cho tôi chiếc thắt lưng da màu đen ngày trước Hiếu cho tôi và bảo:
"Cầm đi, cháu gái! Bộ đội Hiếu bảo tôi đưa cho cậu đấy mà tôi quên mất. Khi ấy anh tháo cái này ra khỏi người cậu vì sợ cậu không thở được, giờ thì an tâm rồi, vật về với chủ!"
Tôi nhận lấy chiếc thắt lưng, mắt không kìm nổi nước. Tôi chạy theo Hiếu, 'ông' không kịp cản chỉ đứng yên cúi đầu suy nghĩ rồi dơ tay cản trước mọi người. 'Ông' hiểu tôi, cũng rất tin tưởng, vậy nên 'ông' cho tôi đuổi theo Hiếu nói những lời cuối cùng.
"Hiếu ơi! Bộ đội Hiếu! Hiếu!"- Tôi hét khản cả họng trong cánh rừng xào xạc. Hiếu nghe thấy tiếng tôi, anh dừng chân, khẽ quay đầu.
Tôi chạy nhanh lao đến ôm anh thật chặt, đến nỗi anh ngã xuống mà tôi vẫn nằm trên người anh. Eo anh nhỏ, cảm giác ôm mạnh là sẽ gãy, tôi áp mặt mình lên ngực anh, nhỏ giọng:
"Em thích anh lắm!"
Hiếu vỗ nhẹ lên vai tôi, anh im lặng. Tôi thấy nước mắt anh đang rơi nặng hạt sao anh vẫn phải kìm nén chứ?
"Em không phải người của thời gian này, em từ tương lai đến đây, em xuyên không 70 năm đến để gặp người hữu duyên là anh. Giờ cả thế giới đều biết em thích anh, nhưng lại không biết anh có thích em không, nội tâm của anh kín đáo, vậy nên dù bao lâu em cũng sẽ đợi!"
"Tôi biết."- Hiếu biết ư? Anh ấy vẫn luôn tinh tế, luôn để tâm tới sự khác lạ của tôi như thế. Hai từ này nghe đơn giản nhưng đối với tôi đã là lời tỏ tình đẹp nhất mà tôi nhận được. Thì ra chẳng cần phải nói yêu thì mới là yêu, có những từ ngữ đẹp đến nỗi chúng ta không thể diễn tả để nói về yêu.
"Năm tháng trường cửu, bão giông xối xả, mong em một đời an yên."
Hiếu nhẹ lau nước mắt cho tôi, nói lời từ biệt. Tôi níu tay anh không chịu rời. Anh đang đứng trước mặt tôi, vậy mà tôi vẫn cảm thấy cô đơn kinh khủng. Có phải bởi tôi biết anh sẽ rời xa mình nên mới vậy không?
"Một chờ, hai đợi, ba trông, trăng tỏ suối biếc, mong anh sớm quay về, có người vẫn đang đợi."
Khả năng làm văn của tôi cũng không hề kém, còn anh một khi cất giọng sẽ làm tôi trấn động cả buổi, sẽ làm tôi ôm mối ưu tư mãi về anh.
Lần này là thật, tôi để anh đi, bởi anh đã cho tôi hy vọng, cho tôi an tâm. Dẫu không thể hứa trước nhưng tôi biết tương lai mà hai chúng tôi bước đi, chắc chắn sẽ có nhau. Tôi không như người khác, không quản được sau này, nhưng dù chỉ là ở hiện tại, tôi cũng muốn sống cho thỏa, không cần phải nuối tiếc bởi điều gì. Cuộc đời tôi vốn dĩ vô phương, nhưng được gặp anh mà có hướng, trái tim tôi dũng cảm, trong lòng luôn thiết tha, tôi chẳng còn sợ bóng gió gì nữa!
Ông nội chạy đến chỗ tôi, gật đầu cười:
- Cậu muốn về Hà Nội à?
Tôi im lặng, rõ ràng là phải thế, tôi không có quyền lựa chọn, phải đến nơi bắt đầu gỡ nút thì mới giải được cả bài toán khó. Tôi muốn hiểu quy luật của thời không, muốn biết bí mật mà chỉ có căn nhà cũ mới có.
- Về Hà Nội cũng tốt, sống ở đâu cũng làm cách mạng được. Anh ấy ở đây đánh giặc, cậu ở hậu phương cùng nhân dân ủng hộ bộ đội! Chuyện tình lãng mạn phết đấy mà!
Tôi huých tay vào người 'ông', quay lại điểm tập kết, tôi phải chuẩn bị lên xe, quay về Hà Nội thôi. Tôi giữ chặt chiếc khăn tay ôm vào người, hương thảo và mùi hoa cỏ vẫn thanh thoát, tôi như cảm nhận được núi rừng Tây bắc trong buổi đầu đến đây.
Anh Lân đang tập hợp bộ đội, kiểm tra lại quân số. Mọi người cũng đang thu dọn dần, chuẩn bị lên đường cho hành trình mới phía trước.
"Bọn tôi sắp phải đi xa rồi."- Lân cười nói lời chia tay- "Khoảng thời gian ở cùng với đồng chí thật sự vừa vinh hạnh vừa vui vẻ. Lời từ biệt bây giờ không biết khi nào mới gặp lại."
Lông mày của tôi khẽ chau lại, nước mắt lại chảy dài:
"Các anh ra chiến tuyến nhất định phải trở về, đi đủ về đủ, có nhớ chưa?"
Tôi nắm tay ông nội, sướt mướt mãi. Mới gặp nhau mà giờ đã phải chia xa, tôi nhớ vì tôi mà 'ông' đã phải đi khắp nơi, nói rằng tôi và 'ông' có quan hệ họ hàng, rằng ông là ông trẻ của tôi để tránh ánh mắt dị nghị của mọi người, tránh cho tôi trở thành cô gái kỳ lạ. Mới đó thôi mà đã từ lâu, 'ông' gật đầu an ủi, vỗ về tôi như một đứa trẻ.
"Phải biết tự bảo vệ bản thân mình, nhớ chưa?"
Tôi gật đầu, quệt nước mắt đi, 'ông' xoa đầu tôi, cười, hứa rằng chúng tôi sẽ gặp lại.
Bộ đội lấy tay lau nước mắt, chào từ biệt lần cuối rồi rời đi, họ hành quân theo hàng thẳng tắp nối nhau ra nơi sa trường đầy rẫy hiểm nguy. Tôi vẫn đứng nơi này, nhìn theo bóng họ khuất dần sau tản núi.
"Quỳnh!"
"Chị Linh!"- Tôi nắm tay chị khi chị lại gần.
"Ngày mai có nhiệm vụ mới, có lẽ đoàn nữ dân công 20/10 cũng phải đi thôi em à."- Chị nhẹ nhàng nhỏ giọng.
Tôi cảm thấy như đất trời tối sầm, bộ đội đi rồi, đến giờ các chị cũng cất bước, làm trong lòng tôi bỗng chốc chỉ còn lại một khoảng trống không gì lấp lại. Đoàn văn công 25/10 thì đã lên xe phân nhau mỗi xe một ngả, theo bộ đội đi lên chiến tuyến, cổ vũ tinh thần các chiến sĩ, để lại 1 xe cho tôi về Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro