CHƯƠNG 42: PHẤT CỜ
Tôi dừng chân tại căn nhà nhỏ có mái ngói và tường gạch đỏ, nơi này như rất hoang vắng, tôi cũng phải vất vả đi qua mấy con ngõ rồi mấy con đường ngoằn nghèo lắm mới tới được đây. Nhưng căn nhà này không giống cho người ở mà giống như nơi thờ cúng gia tiên hơn. Bước vào cũng đã nhìn thấy một bàn thờ lớn với hương khói và lễ cúng rất trang trọng. Xung quanh sân vườn thì trồng nhiều cây xanh, thậm chí cả trên mái ngói cũng có rất nhiều chậu cây, nghệ thuật ẩn mình này của bộ đội là điều duy nhất tôi nhận ra.
Tôi cười rồi ngồi lên chõng che trước nhà, đợi cán bộ ra ngoài đưa tôi vào. Dù sao đến được đây, một là Việt gian đang giả bộ, hai là chiến sĩ cách mạng thật sự. Họ cũng cần thời gian để xem xét tôi là địch hay bạn.
Tôi nhìn chiếc bàn đá ở góc vườn mỉm cười đắc ý, cán bộ ở đâu cũng giống nhau, luôn học theo tư tưởng và tấm gương của Bác.
"Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá trong tranh lịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang."
(Tức cảnh Pác Bó- Hồ Chí Minh)
Tôi đọc bài thơ lên rồi lấy ra cuốn sổ nhỏ, định sẽ phác họa lại chiếc bàn đá ấy, bởi nó được đặt giữa những bông hoa leo xuống, dưới chân cũng có những khóm bông và rồi cỏ cây, và rồi ong bướm, cả chim chóc đều tới neo đậu, tới làm tổ.
"Bài thơ hay quá, không biết đồng chí ở đơn vị nào?"
Tôi nghe được giọng nói thì quay người lại nhìn. Tôi đứng lên cúi chào:
"Cháu là Quỳnh, cháu ở tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn pháo binh 365, là nữ bộ đội tham gia cách mạng lúc còn ở Tây Bắc ạ!"
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt hiền hòa cuối cùng như nhớ ra gì đó, bác gật đầu cười:
- A! Thì ra là đồng chí Quỳnh. Chúng tôi đã nghe rất nhiều về đồng chí đấy! Tôi cũng được báo trước đồng chí sẽ đến đây tham gia tiếp cách mạng ở hậu phương.
Bác tên là Sơn, bác dẫn tôi xuống một căn hầm, nơi này có bốn năm người đang làm việc. Khi họ thấy bác Sơn và tôi, họ đứng dậy nghiêm chỉnh chào đón.
"Cậu lính hay ngồi canh điện báo này là Đờn, cậu kia là Lang, cậu bên cạnh là Trường, cô ở giữa là Lan, cô cầm quyển sách là Vân. Họ là lực lượng chủ chốt của căn cứ A4 chúng tôi."- Bác chỉ từng người, giới thiệu cho tôi làm quen.
"Chào mọi người, em là Quỳnh, nữ bộ đội thuộc tiểu đoàn 5 trung đoàn pháo binh 365 ạ!"
Mọi người vui vẻ vỗ tay chào mừng tôi. Họ dẫn tôi đi xung quanh căn cứ, chị Lan chỉ vào từng chỗ rồi nói:
"Bọn chị làm lên căn cứ này âu cũng đều là để dễ dàng qua mắt địch. Căn nhà rộng để thờ tổ và cũng bái gia tiên, như thế dù chị và các anh có đến người khác cũng chỉ nghĩ là đi thắp hương hay dọn dẹp, không ai nghi ngờ cả em ạ. Như thế lại an toàn, cũng hay đấy chứ."
Tôi gật đầu, căn cứ của cách mạng, lúc nào cũng giản dị mà gọn gàng cả, đặc biệt là có rất nhiều cờ hoa. Trong căn hầm có vẽ lá cờ đỏ với sao vàng, trên giá cũng treo một lá cờ. Chỉ khác là hình dáng ngôi sao hơi béo so với hiện đại. Nhưng đều có ý nghĩa cả:
*"Đây là quốc kỳ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khi đó lá cờ với ngôi sao vàng "béo" trên nền đỏ đã xuất hiện trong mọi cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: "Quốc kỳ Việt Nam dân chủ cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh".
Tôi tin rằng những việc họ đang làm là để sau này thế hệ chúng tôi có thể phất cao cờ hoa với niềm tự hào yêu nước son sắt thủy chung.
Tôi lấy ra phong thư của chị Hoa gửi cho bác Sơn:
"Bác giúp cháu gửi lá thư này cho bộ đội Khiêm trên tiền tuyến, đây là thư của vợ con anh ấy, họ lạc nhau lâu rồi, mãi mới có cơ hội báo bình an."
Bác gật đầu đưa cho anh Đờn chịu trách nhiệm liên lạc, anh bảo tôi: "Rồi, không phải lo nhé, đảm bảo đến tay cậu ấy trong năm ngày nữa!"
Tôi cúi đầu cảm ơn anh.
"Trong một tháng tới đây, căn cứ mình có kế hoạch gì không ạ?"
Bác Sơn giót cốc nước đưa cho tôi: "Ừm. Các cuộc biểu tình của học sinh và sinh viên vẫn diễn ra, nhưng bị đàn áp dữ dội lắm đồng chí ạ. Những ấn phẩm của Báo Tiền phong, tạp chí Thanh niên bị chúng phản ứng gay gắt. Những người làm cách mạng như chúng ta phải vận động người dân tin vào Đảng, vào chính quyền mới, đôn đốc tư tưởng cho họ. Mà để làm được điều này thì phải thâm nhập vào cơ quan đầu não của chúng, tìm thông tin có giá trị."
Chị Lan xếp đống tài liệu lại: "Nhiều tình báo của chúng ta bị bắt giữ, còn một số thì mất tích hoặc bị giết, đến nay vẫn đang chờ thông tin của những người khác em ạ."
Tôi gật đầu, "Trong thời gian này thì em xin phép gây dựng sự nghiệp để ủng hộ tiền cho cách mạng, như vậy có thể làm song song với nhiệm vụ được không ạ?"
Vân gấp sách hỏi tôi: "Gây dựng sự nghiệp? Chị định kiếm tiền à?"
"Ưm, kiếm tiền ủng hộ cách mạng!"
"Nhưng khó lắm đấy, chị có làm nổi không?"- Vân dò xét.
Tôi cười: "Không có việc gì khó./ Chỉ sợ lòng không bền./ Đào núi và lấp biển./ Quyết chí ắt làm lên!"
Bác Sơn cười khà khà, vuốt chòm râu: " Ta khoái đồng chí này rồi đấy, giỏi văn, yêu nước, rất tốt, rất tốt!"
'--------------------
*Theo cafe sáng với VTV3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro