CHƯƠNG 45: KIẾN Ý

Tôi nhâm nhi ly trà nóng, điềm tĩnh nhìn Vân tính toán số tiền mà tôi phải bỏ ra để trang hoàng chỗ đó. Tôi thừa nhận cách tiêu tiền như nước của mình vẫn còn là thói quen từ lúc ở nhà, nhưng làm việc lớn thì phải bỏ ra vốn liếng thôi!

Bác Sơn vừa từ bên ngoài vào, mọi người đứng lên nghiêm chỉnh chờ bác khai họp. Lúc trước chỉ có 5 người lãnh đạo ở căn cứ A4, nhưng giờ thành viên và cán bộ ở đây đều tụ họp đầy đủ.

"Nào, cháu Quỳnh, có điều gì muốn nói? Hôm nay ta đã quy tụ đủ thành viên cho cháu rồi đấy, có việc gì thì cháu nói ra để mọi người cùng bàn luận luôn."

Tôi chấp tay trước ngực, dõng dạc:

"Không biết mọi người đã nghe nói đến cửa tiệm mới mở trên phố Hàng Bạc chưa ạ? Gần đâu cháu thấy rất nhiều người xôn xao cũng như bàn tán về độ khủng của nó. Cháu xin thông báo luôn, dãy mặt tiền ấy là của cháu."

Nói đến đây mọi người đều bất ngờ, họ gật đầu trò chuyện về chủ đề này cũng khá nhiều. Tôi tiếp tục:

"Cháu dự định sẽ thành lập căn cứ của đội tình báo ở đó ạ."

"Phô trương quá, nếu vậy thì địch biết hết rồi có ngày bắt đi phải làm sao?"

Tôi cười: "Đúng là rất phô trương, nhưng không phải cho chúng ta mà là cho chúng. Cháu dự định sẽ biến nó thành khu ăn chơi hào nhoáng nhất phố Hàng Bạc cho giới thượng lưu. Chúng ta làm căn cứ dưới chân chúng, thử hỏi có bao giờ chúng nghĩ ở một nơi như thế lại có Việt Minh hay không? Các cụ thường nói, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Kế hoạch của cháu chắc chắn khả quan."

Mọi người đều nhìn nhau thảo luận, đa số đều đồng ý với kế hoạch của tôi, nhưng vẫn còn nhiều những nghi hoặc đặt ra. Thế nên, tôi thẳng thắn luôn:

- Chắc mọi người cũng đã nghe qua danh tiếng của cháu lúc còn ở tiểu đoàn 5 chứ ạ? Cháu làm việc chỉ có tiến không có lùi, bước nào cũng nhất định phải tính toán thật kỹ trước khi tiến. Lần này cũng vậy, mọi người hãy thử tin tưởng cháu. Ba tháng, thời gian để cấp tiến độ và hoàn thành nhiệm vụ tại nơi ấy sẽ trong 3 tháng. Nếu ba tháng sau mà mọi việc vẫn không có tiến triển, cháu sẽ chủ động đóng cửa tất cả tiệm hàng của mình.

Thấy mọi người đều bị thuyết phục, bác Sơn mới đứng lên gật đầu:

"Cứ vậy đi nhé, dù sao làm những công việc như chúng ta là luôn phải đối mặt với nguy hiểm rồi! Cháu cũng không cần phải đóng cửa tiệm của mình khi hết thời hạn đâu, dù sao chúng ta đều rất tin tưởng nếu kế hoạch của cháu thực sự đột phá!"

Tôi cười, cúi đầu cảm ơn mọi người trong căn cứ. Tôi đột nhiên nhìn vào đống sách báo trên bàn, trong đầu nghĩ ra một ý.

"Cháu dự định sẽ làm một tòa soạn nữa."

"Tòa soạn?"- Chị Lan khó hiểu hỏi lại tôi.

"Vâng. Nếu ở tầng 5 là tòa soạn thì không ai có thể phán xét các nhà báo của chúng ta đi lấy tin tức rồi. Dù địch có nghi ngờ nhưng không thể đụng vào các nhà báo nếu như có quan lớn bảo kê."

"Quan lớn?"- Bác Sơn sờ mũi ngẫm nghĩ- "Cháu quen ai là quan lớn à?"

Tôi nhếch mép: "Không ạ, nhưng cháu tính kế để quan lớn bảo kê cho mình."

"Em định làm gì?"- Anh Đờn soạn tài liệu dừng lại hỏi.

"Đút lót, hối lộ, tặng cống phẩm, tiết lộ điểm yếu. Có gì mà em không dám làm chứ?"

Đờn gật đầu: "Cách này sẽ hay lắm đây."

"Vậy chuyện tìm kiếm thông tin về quan lớn, giao hết cho anh nhé."

"Yên tâm."- Đờn chỉ ra các chiến sĩ trinh thám liên lạc- "Có bọn anh lo hết!"

"Việc cháu cần bây giờ chính là có thể nhờ các đồng chí ở đây giúp sức xây thông căn hầm ở 3 cửa tiệm, nếu như vậy chúng ta sẽ có lỗi vào khác và mật thất mà không ai biết đến."

"Được!"- Bác Sơn xắn tay áo- "Tất cả mọi người phân thành 3 đợt, đóng giả làm thợ xây, xuống tầng hầm làm pháo đài nào!"

Tất cả mọi người được trận cười sảng khoái. Sau khi tan họp, Vân có ở lại tìm tôi. Cô gái nói rất ngưỡng mộ những việc tôi đang làm và xin lỗi về thái độ nghi ngờ trước kia của mình đối với tôi. Tôi không sao cả, rất vui vẻ với em. Nhưng câu nói của Vân khiến tôi có hơi bất ngờ.

"Chị, chị có thể cho em theo về giúp việc cho chị được không?"

"Em muốn làm trợ lý cho tôi ư?"- Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.

"Vâng. Em rất giỏi tính toán và chi tiêu, em hợp với làm sổ sách kế toán lắm, chị cho em về làm, em chắc chắn không phụ lòng chị."

Được người tài giỏi như vậy xin vào làm là vinh dự của tôi ấy chứ, tôi không thể một mình cam được hết công việc của cả ba gian nhà, đúng là tôi rất cần tuyển thêm người. Vân giỏi tính toán và là kế toán viên của căn cứ A4, có em tôi như hổ mọc thêm cánh.

"Được, tôi thật mong đợi."- Tôi kéo tay em- "Nhưng có một điều kiện, em không thể tên là Vân nữa rồi."

Vân ngồi xuống gật đầu- "Vâng em biết. Chúng ta không thể để lộ tên thật của mình cho địch. Chị đặt cho em một cái tên mới nhé."

Tôi cười, nếu như đã có Xuân rồi thì cũng phải có mùa hạ chứ, "Gọi me là Bán Hạ đi."

"Bán Hạ. Cái tên hay quá, cảm ơn chị!"- Vân reo lên ôm lấy cổ tôi.

Lần lượt các ngày, những 'người thợ xây' đều đến sửa sang và xây dựng cho tôi, thực dân Pháp không chút nghi ngờ. Chúng được ông chủ hiệu cầm đồ giới thiệu đến đây, vui vẻ chúc tôi sớm khai trương chỗ ăn chơi này.

"Ông chủ, là tôi đây."

"Ối, là tiểu thư đấy à. Không nghênh đón từ xa, thất lễ quá rồi! Mời ngồi, mời ngồi!"

Tôi cùng hai trợ lý đến cửa tiệm cầm đồ khi trước, tôi có chuyện muốn nhờ ông chủ và cũng là để gặp người quản lý mà ông ta muốn giới thiệu.

"Ông chủ, tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé."- Tôi hếch mặt ra hiệu, Bán Hạ mang một chiếc túi xách đặt lên bàn.

"Tôi hy vọng ông có thể dùng quan hệ của mình để giới thiệu cho tôi những vị khách có máu mặt đến cửa tiệm mới kia. Dẫu sao là chỗ quen biết, cửa tiệm cũng có một phần tâm huyết của ông chủ, ông xem có thể giúp tôi không?"

Tôi ra hiệu cho ông ta mở chiếc túi trên bàn, bên trong toàn là vàng thỏi lấp lánh.

"Đương nhiên, đương nhiên, tiểu thư không phải lo lắng gì nhiều, không phải lo gì nhiều đâu! Tôi ắt sẽ mời các vị khách đến cho cô."

"Làm tốt, tôi ắt sẽ không bạc đãi ông!"- Tôi nhếch mép bắt tay với ông ta.

"Người lần trước ông muốn giới thiệu làm quản lý cho tôi là ai thế? Lần này qua đây cũng là muốn gặp cậu ta."- Tôi uống tách tà còn nóng nhìn ông chủ.

Ông nhớ ra liền đan tay lại: "Chết, tiểu thư đến không đúng lúc, thằng bé bận tiếp các lãnh đạo của Pháp chưa về được."

Các lãnh đạo của Pháp? Xem ra cậu ta cũng là người có máu mặt và uy tín phết đấy chứ? Nếu có thể tiếp các lãnh đạo của địch thì dĩ nhiên cũng sẽ làm việc cho tôi ổn thỏa. Sử dụng uy tín của cậu ta cũng là điều tốt để kêu gọi địch đến nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro