CHƯƠNG 50: VẮNG LẶNG

Tôi theo Leona xuống căn bếp, trước căn bếp rộng rãi phía trong thì là một canteen lớn bên ngoài. Đây sẽ là nơi ăn uống của các cô gái và nhân viên trong cửa tiệm của tôi. Không ngờ Leona còn giỏi cả kiến trúc, cách bài trí nơi này trông thật cổ kính và mỹ lệ.

Các món ăn được dọn lên giống như chúng tôi đang ở một nhà hàng buffet nào đấy chứ không phải ăn cơm bình dân.

"Chỗ này tốn bao nhiêu vậy?"- Tôi hỏi nhỏ với Leona.

Cậu chỉ cười thì thầm- "Chỗ này coi như tôi đầu tư cho cô đi, chúng ta giờ là đồng minh cùng nhau phát triển có lợi mà! Sau này nếu không đủ tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho cô, như cái cách cô đã trả một nửa giá xe hơi cho tôi vậy."

Tôi mỉm cười, đúng là tôi đã gặp được một bảo bối đời thực.

"Cô muốn nói gì với tôi thế, Tiểu thư?"

"Ừm...Tôi muốn đồ ăn của chúng ta cũng phải xuất hiện ở mọi nơi!"- Tôi ăn thử một miếng thịt bò, nó ngon còn hơn cả mong đợi, có vẻ Leona cũng đã tốn không ít tiền để mời đầu bếp về đây.

"Ở mọi nơi sao?"

"Nghĩa là họ chỉ cần gọi món họ thích trong menu của chúng ta, chúng ta sẽ giao đồ ăn đến nơi mà họ muốn!"- Tôi đặt nĩa xuống.

"Mô hình này hay đấy, trước đây nó cũng xuất hiện ở một số nơi, nhưng chưa được ứng dụng nhiều lắm, nhân cơ hội này chúng ta có thể làm nó!"- Bán Hạ lấy bút ghi chép vào trong vở.

"Đúng vậy, chúng ta có thể hòa vốn thậm chí là tiền tip bằng phí vận chuyển."- Mắt Leona sáng rực, cậu gật đầu vui vẻ- "Tiểu thư, cô học ở trường nào vậy? Họ có thể đào tạo ra người xuất sắc như cô ắt hẳn không tầm thường!"

Đúng vậy, sao có thể tầm thường chứ, phải là đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới mới đúng. Trường của tôi là Đại học ngoại thương, nhưng tôi không thể nói với cậu như thế, bởi đến tận năm 1960, trường tôi mới được thành lập cơ.

"Bây giờ điều chúng ta quan tâm là, làm thế nào đồ ăn đến nơi mà vẫn giữ được độ ấm và nóng hoàn hảo."- Tôi đánh lạc hướng.

"Tôi tin là cô đã có dự định."- Leona cắt miếng thịt trên bàn.

Đương nhiên, tôi định sẽ chế tạo một chiếc tủ gỗ be bé như cái túi đựng đồ ăn của các chàng shipper của Grab hoặc Shopee food. Chiếc tủ gỗ này sẽ có các ngăn để chống sốc, chống đổ, giữ nguyên trạng đồ ăn vừa mới ra lò. Hơn cả thế, những chiếc hộp gỗ này còn có một ngăn bí mật để giúp các chiến sĩ cách mạng truyền tin liên lạc đi muôn nơi mà không bị nghi ngờ. Tòa soạn của tôi trên lầu 5 sẽ là nơi trung gian giúp kế hoạch của cách mạng nhanh chóng có thành công.

Tôi nói với Bán Hạ để cô ấy chuyển thông tin này về căn cứ, mọi việc đều khá thuận, mong rằng tương lai cũng không xảy ra biến cố gì.

Tôi trở về nhà sau một ngày dài, để những công việc còn lại cho Bán Hạ và Leona giải quyết, hai người họ được coi là nhân lực hàng đầu của tôi. Bà Thăm bê ra một ấm trà và chút bánh ngọt để tôi thư giãn. Các cháu của bà đều đã đi ngủ hết.

"Lập Xuân, chị có cái này muốn cho em thử."- Tôi lấy trong túi xách ra mấy gói dược liệu bọc bằng báo khác nhau. Tôi mở ra để lên bàn trước mắt em.

"Đây là...?"- Lập Xuân đưa lên mũi ngửi cười tươi.

"Chị muốn trà dưỡng nhan, em hãy thử phối các vị thuốc để làm thành trà dưỡng nhan giúp chị nhé?"

Lập Xuân vui vẻ, tay em nhanh vút xếp đâu ra đấy các vị thuốc lại với nhau. Không chỉ trà dưỡng nhan có 7 vị mà còn có thuốc bổ đều được em làm thành 5,6 thang. Cô bé này quá là giỏi, nếu không vì chuyện kia xảy ra với em thì tương lai của Lập Xuân sẽ rất sáng lạn.

"Em giỏi quá, đề của chị ra một nhưng em đã làm lên 10."- Tôi nắm tay em- "Trước đây em có từng được học khám bệnh?"

Lập Xuân rủ lông mi, em có chút buồn: "Ngày xưa em còn nhỏ, khi mẹ vẫn còn sống, em từng theo mẹ đi khám bệnh, được mẹ chỉ dạy nên em muốn trở thành bác sĩ ạ!"

"Nếu bây giờ chị cho em cả một kho tàng sách y học, lại cho em thêm một bác sĩ để hướng dẫn, em có tự tin mình sẽ làm được không?"

"Em quyết tâm ạ!"- Lập Xuân vui mừng nhảy nhót.

"Trước tiên chị cần em chế thành công cho chị các loại mỹ phẩm thảo dược từ mấy vị thuốc này, em nghiên cứu rồi báo lại chị nhé?"- Tôi cầm một vị thuốc lên ngửi.

"Vâng ạ!"

"Sân sau nhà và cả giàn phơi thuốc chị đã cho người đi mua cho em rồi. Sau này em cứ nghiên cứu thuốc ở đó, không ai làm phiền em được. Về phần cửa tiệm, bởi tên Karlis đã biết mặt chúng ta nên khi đến đó em nhất định phải cẩn thận, đừng để hắn dò xét, nghi ngờ."

"Vâng, em cảm ơn chị lắm."- Lập Xuân choàng tay ôm lấy tôi, em ấm áp quá, ai nỡ để em phải chịu khổ chứ.

Tôi lên phòng nhìn phố xá vẫn đông người qua, nhìn những ánh đèn vẫn thắp sáng cả khu phố, những nơi nhộn nhịp vẫn xập xình nhạc khiêu vũ. Tôi đóng cửa sổ lại, ngồi trên bàn làm việc, viết bức thư gửi về tiền tuyến.

Nơi khói lửa đang bập bùng, nơi bùn đất hòa quyện với máu, nơi bom đạn đang thi nhau va chạm, tiền phương tuyến đầu, các anh bộ đội đang nghỉ ngơi xung quanh rừng cây. Bỗng một lính liên lạc từ xa chạy đến, anh hô to:

"Đồng chí Hiếu, tiểu đoàn 5 ơi, có thư của cô Quỳnh gửi từ Hà Nội đến này! Mọi người lại đây mà xem!"

Khi Hiếu mở bức thư, mọi người đều ồ lên, ai cũng muốn nghe giọng của Hiếu đọc bức thư ấy.

"Gửi chiến hữu nơi xa xôi!

Đồng chí Hiếu của em, dạo này em mới có thời gian để viết thư cho anh và Tiểu đoàn 5 thân yêu, vì thế có lẽ khi bức thư này đến tay anh thì lúc đó đã là khi Tết đến xuân về.

Dạo này anh có khỏe không, các anh em trong đội vẫn khỏe mạnh, công tác và học tập tốt chứ. Chắc anh nghe được việc em bắt đám lính nhảy dù khi cùng bác tài của xe dân công về Hà Nội rồi, em giỏi mà phải không, anh yên tâm, em ở nơi này vẫn an toàn, một ngày ăn mấy bữa, em đã kết thêm được nhiều bạn mới, họ chăm sóc em như gia đình vậy, các anh ở trên đấy không phải lo lắng gì cả. Em đã mở ra một cửa tiệm cho người Pháp để che mắt họ, em để các cán bộ của ta liên lạc và tình báo ở đó, họ có vắt óc cũng chẳng nghĩ được nơi họ đang ăn chơi lại là căn cứ của chúng ta đâu anh nhở.

Em muốn thời gian trôi qua nhanh một chút để có thể ra tiền tuyến gặp đồng chí Hiếu của em và các anh bộ đội Tiểu đoàn chúng ta. À, anh biết không, em gặp được chị Hoa, vợ của ông chú già Khiêm rồi đấy, con anh chị lớn lắm, em ấy ngoan và hiểu chuyện, vẫn mong nhớ bố ghê í. Tết này em có gửi đồ dùng sinh hoạt, lương thực, quần áo mới lên đó cho bộ đội nữa, em cũng mua cả xe hơi mới để chị Hoa có thể lên gặp anh Khiêm báo bình an.

Đồng chí Hiếu, chiến hữu của em ơi, em đã quyên góp tiền để ủng hộ cho cách mạng, anh hãy chúc em thành công đi, để có thật nhiều tiền, để có thể quyên góp toàn bộ cho Tổ quốc thân yêu của chúng ta!

Em mong ngày em ra nơi ấy, lại được khoác lên mình bộ quân phục xinh đẹp, trở thành cô gái nhỏ của anh, hành quân khắp núi rừng Tây Bắc, giành chính quyền từ tay những tên địch xấu xa.

Hoa quỳnh anh tặng bên cửa sổ vẫn chưa nở anh à, ngày hoa nở, em sẽ mặc một chiếc váy trắng, chạy về phía anh đang đứng dang rộng vòng tay đón em. Em sẽ ôm thật chặt vòng eo nhỏ bé của anh, đợi anh nhấc bổng em lên quay cuồng cùng đất trời. Đến khi ấy, em sẽ lại được kề vai chiến đấu cùng anh, chỉ cần anh quay sang sẽ thấy em đang bắn súng vào quân thù.

Cuối thư em rất muốn nói em yêu anh, nhưng câu đó bình thường quá nên em sẽ tạm thay bằng câu 'anh đợi em đến cưới anh' nhé? Chúng ta cùng nhau vượt qua rào cản của thời không để mãi mãi có được happy endings như trong những câu chuyện cổ tích đồng chí nhé!

Chúc chiến hữu của em và các anh trai khỏe mạnh, học tập và công tác tốt, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua!

Hà Nội, ngày 2/2/1951

Quỳnh

Nguyễn Thuyết Hoàng Quỳnh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro