CHƯƠNG 52: TRONG SÁNG
"Giờ trong thành phố có mỗi tiệm cầm đồ của cha cậu mới đủ đổi cho tôi số tiền mà tôi cần."- Tôi xách túi ra ngoài.
"Cô định tới chỗ cha tôi?"
Tôi gật đầu, dù sao sắp tới đây cũng cần chuẩn bị rất nhiều tiền, vậy thì đổi hết số cúc tôi đang giữ để thực hiện những công việc tôi dự tính.
"À, hôm qua kiếm được nhiều chứ?"
Leona cười tươi: "Nhiều hơn cả một năm làm công của tôi, Tiểu thư!"
"Tốt lắm!"
Tôi đi bộ tới cửa tiệm cầm đồ của ông chủ, tập trung suy nghĩ những thứ khác nên không nhìn đường. Chiếc túi xách tôi đang đeo bị một lực từ phía đằng sau giật lấy, bảo an trong tiệm của tôi thấy vậy liền kịp thời chạy đến bao vây kẻ trộm nhỏ. Tôi vẫn bình tĩnh tiến lên phía trước quan sát tình hình. Lúc đó đông lắm, mọi người xung quanh đều tới hóng hớt xem trò. Bảo an của tôi định lấy gậy đập kẻ trộm kia, tôi chưa kịp lên can ngăn thì có người cũng quần áo rách rưới xông vào chắn, dùng lưng của mình để đỡ đòn cho người bên dưới.
Tôi giật mình chen vào, hô to: "Dừng lại!"
Tôi giành lấy cây gậy trên tay cậu bảo an: "Ai cho cậu đánh người hả!"
Tôi ra hiệu cho họ rút về cửa tiệm, còn hai kẻ trộm cùng một giuộc kia vẫn ngồi ôm nhau khóc, liên tục hỏi nhau xem có bị thương, bị đau không. Tôi đến gần thì họ co rúm lại, chỉ có người con trai vẫn dũng cảm che chắn cho người con gái phía sau. Tôi mỉm cười nhìn họ, lúc em trai song sinh của tôi bảo vệ tôi cũng như thế này.
"Thiếu niên, cậu có bị thương ở đâu không? Vừa nãy bảo an đã vô lễ, tôi thay mặt họ xin lỗi cô cậu. Thế này đi, tôi trở cô cậu đến bệnh viện xem vết thương, thế nào?"
Trông mặt họ vẫn rất đề phòng, chàng trai chỉ ôm lưng bị thương chứ không hề có thái độ gì với tôi.
Tôi chìa tay ra: "Đứng lên đi!"
Nhìn bộ dạng của họ thì chắc đã phải sống khổ sở lắm nên mới đi ăn cắp, ăn trộm của người ta. Nhưng họ cũng chẳng biết, lấy được tiền thì không nói, nhưng nếu lấy được đồ vật có giá trị muốn đi đổi thì các cửa tiệm cầm đồ một là đuổi họ ra ngoài, hai là sẽ cướp những thứ đó trắng trợn, cướp của kẻ cướp thì cũng bằng hòa, họ hiệt thòi nhưng không làm được gì.
"Nếu không muốn đi bệnh viện thì lấy tiền nhé?"- Tôi móc từ trong túi ra một cọc tiền dúi vào tay chàng trai trẻ- "Cậu còn trẻ, còn khỏe, phải kiếm công việc nào ý nghĩa một chút, đừng để cho cô vợ nhỏ phải suốt ngày đi ăn trộm bị người ta đánh đập."
Tôi định đi khỏi thì thiếu niên nói: "Tôi đã tìm việc, không chỗ nào chịu thuê cả!"- Cậu cầm mảnh ảo đã rách tươm- "Đây là em gái của tôi, không phải vợ!"
Tôi quay đầu lại, đến chỗ cậu ta, chỉ tay về phía biển hiệu cửa tiệm của mình- "Chúng tôi đang tuyển người, nếu cậu có tài năng, quản lý bên trong đó sẽ thuê cậu. Hãy thử đến đó thử sức xem sao, hãy nói là Hoàng Quỳnh Tiểu thư giới thiệu."
Lúc này chàng thiếu niên mới cúi đầu cảm ơn tôi díu dít, trong mắt cậu toàn là ánh sáng của hy vọng. Cậu dẫn theo em gái đi về phía đó, mong là Leona sẽ vận dụng khả năng nhìn người để tránh bỏ sót người tài.
Nhưng cô em gái thì hình như không đi theo chàng trai kia, cô ở lại nhìn tôi, bám lấy cánh tay tôi, rụt rè:
"Chỗ đó là kỹ viện, tôi không muốn làm kỹ nữ!"
"Chỗ đó không phải kỹ viện, cũng không có kỹ nữ. Các cô gái ở đó chỉ bán nghệ, không bán thân. Nhưng nếu cô muốn có một công việc thì tôi đúng là cần một người chạy nhanh và hoạt bát đấy!"- Tôi nhìn cô gái bao quát.
Vậy đi, hôm nay sẽ không đến tiệm cầm đồ nữa, tôi có kế hoạch khác với cô gái này.
"Cô sống ở đâu?"
Cô gái im lặng, có lẽ vẫn đề phòng tôi, nhưng nhận thấy tôi không có ý xấu thì hồi lâu cô gái cũng dẫn tôi về nhà mình. Đây đâu phải là nhà? Nơi cô ấy sống là một khu ổ chuột nghèo đói, các mái che lụp xụp, rơm rạ chất thành đống. Khi thấy cô gái về, rất đông đứa trẻ chạy ồ ạt ra đón, đứa nào cũng cười nói, cũng nhảy múa xung quanh cô ấy. Chúng hỏi chuyện bằng nụ cười rất tươi như ôm bao nhiêu hy vọng.
Cô gái lấy trong người là hai miếng bánh mì đã khô, bẻ thành từng miếng đưa cho mỗi em một ít. Thì ra vì ăn uống như thế nên mấy đứa bé này mới gầy gò còi xương. Tôi không khỏi xót thương. Tôi lấy trong túi ra chiếc hộp kẹo mà Leona đã đưa cho mình, gọi:
"Lại đây nào mấy đứa, chị có nhiều kẹo lắm, cho các em hết!"- Tôi vui vẻ phát kẹo cho các em. Dù chúng có sợ hãi nhưng đứa nhỏ nào cưỡng lại sự thơm ngọt của kẹo chứ, vì thế thái độ của chúng cũng buông lỏng và lại gần tôi nhiều hơn.
Tôi ngồi cùng cô gái, hỏi: "Mấy đứa bé này...?"
"Chúng đều là em trai em gái của chúng em ạ! Chúng em đều bị cha mẹ bỏ rơi ngoài đường, anh em và em đã mang những đứa bé về nuôi đến ngày hôm nay. Dù có khổ cực nhưng vui ạ!"
Những cô bé cậu bé này đã phải trải qua điều gì, các em đã rất trưởng thành để có thể chăm bẵm và yêu thương nhau như thế. Tôi nhìn ra xa xăm, Hà Thành phồn hoa và sang trọng, không ngờ vẫn có mặt tối và góc khuất.
"Chúng đều có tên cả chứ?"
Cô gái lắc đầu: "Em gọi các em theo tên các con vật, chúng không có tên ạ, hầu hết đều bị bỏ lại ven đường nên chúng em không biết cha mẹ mình là ai, còn sống hay đã chết."
"Em có tên không?"- Tôi đan tay vào nhau hỏi.
Cô gái vẫn lắc đầu.
"Sau này em về làm cho chị thì phải có một cái tên thật hay."
Cô gái nhảy cẫng lên vui vẻ: "Chị nhận em rồi ạ?"
"Không những nhận em mà còn nhận cả mấy đứa bé nữa, chị sẽ lo tất cho mấy đứa!"- Tôi mạnh miệng.
"Oa! Vui quá! Vui quá! Mấy đứa ơi, ra cảm ơn chị ấy kìa!"
Được mấy em vây quanh reo hò, tôi cũng thích lắm, nhìn những gương mặt hạnh phúc này tôi thực không nỡ để các em chịu khổ. Sau này tôi có cơm nóng ăn thì sẽ không để các em chịu đói.
"Chị có Lập Xuân, Bán Hạ rồi thì gọi em là Khai Thu nhé?"
"Cảm ơn chị, sau này em sẽ cố gắng ạ!"
Tôi hài lòng gật đầu, vậy thì việc đầu tiên chính là tìm cho lũ trẻ một nơi an cư tốt hơn. Tôi nhớ đến chị Lan ở căn cứ A4, lần này phải nhờ vả chị ấy nhiều rồi.
Tôi ngồi trên chõng tre ngoài căn cứ, một mùa xuân đến đã làm cho hoa cỏ ở đây trở lên xanh tốt hơn bao giờ hết. Cây đào, cây mai đều xum xế nhiều cành, vườn hồng, vườn cúc thi nhau nở rộ.
"Quỳnh đấy à, em đợi lâu chưa?"
Chị Lan đon đả từ ngoài vào, chị đang mặc áo dài lụa thêu hoa rất đẹp, ngoài tôi ra thì chị Lan nhà cũng thuộc hộ khá giả.
"Em cũng mới tới ạ!"
Chị lan giót ấm nước chè mời tôi, chị còn lì xì cho tôi cả một phong bao dày.
"Sao ngày Tết nhất không ở nhà mà còn lặn lội đến tìm chị, có việc gì gấp hả?"
Tôi gật đầu: "Em vào thẳng vấn đề luôn ạ. Nghe nói chị có một gian nhà kho bỏ trống khá rộng rãi, có thể bán cho em không?"
"Bán cho em? Em cần nó để làm gì? Không lẽ cửa tiệm xảy ra chuyện...?"- Chị lan lo lắng cầm tay tôi hỏi.
Tôi lắc đầu cười: "Không ạ, em định dùng gian nhà ấy để xây nhà cho các bé mồ côi chị ạ. Nếu được, em cũng muốn chị trở thành cô giáo đứng lớp dạy các em ấy học tập."
"Mấy đứa bé mồ côi ư?"- Chị Lan đặt tay lên tim- "Khổ thân chúng quá! Chắc từ trước đến giờ chúng không được nuôi sống cẩn thận j đâu phải không em?"
"Chị đừng lo, chúng vẫn có nhà, nhưng điều kiện sống rất tồi tệ, thế nên em mới muốn chuyển chúng đến nơi tốt hơn. Sau này có lẽ chúng sẽ trở thành mầm non tương lai của cách mạng nếu được dạy dỗ và đi đúng hướng. Nghĩ đi nghĩ lại chị là người phù hợp nhất để có thể dạy dỗ các em ấy lên người, nên em hôm nay làm phiền sớm nói chị biết ạ."
Chị Lan cảm động gật đầu, chị là người tình cảm, nhẹ nhàng mà dịu hiền, chị rất phù hợp để dạy cho lứa trẻ tương lai.
Khi trông thấy khoảng tầm 15, 20 đứa nheo nhóc đến nơi, chị Lan đã xúc động không kìm được nước mắt. Chị thấy accs em ăn mặc rách rưới, gầy còm ốm yếu, chị đã bảo tôi:
"Chị có thể làm mẹ mấy đứa được không?"
"Dạ?"- Khai Thu rụt rè hỏi lại.
"Sau này gọi mẹ là mẹ nhé các con, mẹ sẽ nuôi các con lớn, sẽ đùm bọc các con, sẽ dạy các con học. Các con đều là con của mẹ"- Chị Lan dang rộng vòng tay đón hết các em vào lòng ôm chặt.
Chính chị cũng là người thu xếp, sửa sang lại căn nhà kho này trở thành một ngôi nhà đúng nghĩa. Gian trước để các em ngồi học bài, gian sau là những chiếc giường kê sát nhau làm chỗ cho các em ngủ, ngoài sân có nhà vệ sinh và nhà tắm, bếp núc các thứ để nấu cơm, rất khang trang và rộng rãi.
"sau này có đứa trẻ nào bị cha mẹ chúng ruồng bỏ hay lang thang cơ nhỡ bên ngoài, em cứ đưa về đây, nơi này giờ đã là nhà của chúng ta, một mái ấm tình thương luôn chào đón các em!"- Chị Lan vỗ vai tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro