CHƯƠNG 53: LẤP LÓ

Tôi trở về sau một ngày dài, vậy là Lập Xuân, Bán Hạ đã có Khai Thu rồi, giờ tôi có nên đợi một cô bé đến có tên là Hậu Đông không?

Tôi gọi hai em cháu bà Thắm từ dưới nhà lên, tôi cầm tay ha đứa:

"Qua Tết chị sẽ đưa hai đứa đi học, sau khi cân nhắc đầy đủ thì chị nghĩ cũng đến lúc hai đứa phải đi học rồi."

"Vâng ạ!"- Hai đứa đồng thanh trả lời, vui mừng khi sắp được đến lớp.

Sau Tết, tòa soạn trên lầu 5 cùng bắt đầu đi vào hoạt động, giấy tờ, sách báo, tài liệu, mực viết, máy đánh chữ đều sẵn sàng. Tôi có tổng cộng 10 nhà báo từ căn cứ A4 xuống trợ giúp, họ đều là những tình báo giỏi nhất, khi lấy vỏ bọc làm nhà báo thì khi đi lấy tin tức hoặc tin mật, địch sẽ nghĩ rằng họ chỉ đang đi tác nghiệp như một phóng viên, sẽ chẳng có một ai nghi ngờ.

Dưới mật thất, tôi cũng tiếp nhận chăm sóc và che giấu cho đa số cán bộ cách mạng đang bị thực dân Pháp truy lùng. Tất cả mọi thứ đều vào guồng quay bắt đầu sự khởi sắc mới.

Leona nhìn tôi ở trước bàn làm việc thẫn thờ, cậu gõ bàn, đưa cho tập tài liệu:

"Tôi tìm thấy nhà của tình nhân Phó Đề đốc nên vội chạy qua phòng cô. Tiểu thư, có chuyện gì phiền lòng khiến cô như người mất hồn ?"

Tôi lắc đầu nhận lấy, lật từng trang giấy: "Phó Đề đốc đúng là giấu kĩ thật. Ông ta không phản hồi thiệp mời đến dự khai trương của chúng ta nhưng lại có thời gian hú hí bên bồ nhí."

"Tiểu thư, có cần cho người vợ cả biết chuyện không?"- Leona ngồi xuống, giót cho tôi một ly trà ấm.

"Không đâu, mục đích của chúng ta là Kim Thúy, chứ không phải người vợ cả. Đối với Phó Đề đốc, nếu chúng ta cứng quá thì sẽ bị bẻ gãy, cho người vợ acr của ông ta biết chuyện thì coi như phá vỡ hạnh phúc của ông ta, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, mà dùng chuyện này để uy hiếp thì ông ta sẽ tiêu hủy chúng ta trước. Thế nên, Leona à, chúng ta sẽ ra tay từ người ngu ngốc và tham tiền như Kim Thúy."

Leona mỉm cười gật đầu- "Cô liên tục nói tôi có tài, nhưng thật ra, được làm việc với người cơ trí như cô, là vinh hạnh của tôi mới phải."

Tôi giữ lấy góc tay áo của Leona nghiêm mặt- "Kế hoạch của tôi không biết sẽ thành hay bại, cậu chấp nhận lắng nghe và thực hiện nghĩa là đã trở thành người của tôi. Tôi rất nhạy cảm, Leona, nếu cậu phản bội tôi, tôi sẽ giết chết cậu dù là bằng cách nào đi chăng nữa. Cậu nhất định phải nhớ, chúng ta đang ngồi chung thuyền."

Leona im lặng đôi chút, cậu cười nhạt, mi mắt rủ xuống, "Tiểu thư, kể từ khi quyết định về đây làm việc với cô, tôi đã hứa trung thành, không chỉ bởi mức lương cô hứa cho chúng tôi, mà tôi còn hy vọng cô thực sự sẽ tạo ra một cuộc sống không còn chút đau thương nào nữa."

Tôi cười vắt chân sang một bên, đưa tay phải ra, cậu ấy cũng thuận thế bắt lấy tay tôi, chúng tôi là đồng minh cơ mà, nếu một người phản bội, ngay khoảnh khắc đối phương chết thì người còn lại cũng không được sống tử tế!

"Khai Thu!"- Tôi gọi cô gái nhỏ vào trong phòng, cô bé rụt rè đứng cầm góc áo mới.

"Dạ, Tiểu thư gọi em."- Khai Thu mới đến đây vẫn chưa quen, tôi muốn để em đi theo Leona học tập công việc san sẻ với cậu ấy.

"Leona, sau này cậu ấy là sếp của em, em sẽ chịu sự quản lý của cậu ấy, đi theo cậu ấy để học tập và làm việc."

Leona nhìn cô bé trước mặt, cúi đầu lịch thiệp chào. Khai Thu cũng gập người mỉm cười.

"Mùng 1 Tết có anh trai của Khai tHu tới đây xin việc, cậu an bài cậu ta thế nào?"

"Nhìn cậu ta khá nhanh nhẹn và hiểu chuyện, tôi đã cho cậu ta trở thành trợ lý của mình, Tiểu thư."

"Nhanh như vậy ư? Cậu ta có biết chữ?"- Tôi đan tay hỏi lại.

"Ừm, cậu ta rất thông minh, không những biết chữ, còn khá giỏi về cơ khí."- Leona mở sổ tay, đưa sang cho tôi- "Đây là những bức họa mà cậu ta vẽ, nếu như tủ đồ giao hàng của chúng ta dựa vào cách vẽ của cậu ấy thì sẽ kiếm được khá nhiều lợi nhuận."

Tôi ngắm nhìn những bức vẽ rất chi tiết của anh trai Khai Thu, rất hài lòng. Nhưng giờ cậu ta phải là người của tôi chứ không nên ở bên Leona. Dù Leona rất chân thành nhưng có gì đó vẫn thôi thúc tôi nên đề phòng.

"Bảo cậu ta đến gặp tôi, tôi muốn chỉnh sửa lại một chút."- Tôi nói với Leona.

"Được."

"Các công việc còn lại cậu sắp xếp nhé, bây giờ tôi sẽ đi tìm Kim Thúy."- Tôi xách túi đứng lên.

Xe hơi của tôi dừng lại trước một khu nhà cổ, theo địa chỉ thì Phó Đề đốc hay đến nơi này, nhà của Kim Thúy số 8. Tôi tự mình xuống xe, tìm về căn nhà có ánh đèn sáng nhất, ở đây người giàu nhất cũng chỉ có cô ta được sử dụng loại thiết bị sang trọng hơn đèn dầu chứ?

Tôi quan sát bên ngoài, Kim Thúy vừa mới đỏng đảnh từ ngoài về, nhìn quần áo của cô toàn lụa viền và gấm quý, son môi đỏ chót, mái tóc xoăn dài. Cô ta còn trẻ, vậy nên xuân sắc cũng có thừa, bám víu vào người đã quá tứ tuần như Phó Đề đốc để đi lên thực sự là một nước đi hiểm.

Tôi đứng trước cửa, rung chuông. Người giúp việc chạy ra, cúi chào tôi rồi vào thông báo. Có lẽ Kim Thúy cũng rất tò mò đến người lạ mặt như tôi, trước đây ở nhà Phó Đề đốc vì muốn giấu kín quan hệ với cô ta nên không cho cô ta ra ngoài, làm quen với bất cứ quý tộc nào, thê sneen xung quanh cô ta không có lấy một người bạn.

"Thưa Tiểu thư, phu nhân mời cô vào trong ạ!"

Tôi cười bước vào, nhếch mép thầm nghĩ 'phu nhân?', cô ta đã thèm muốn chức vị chính thất quá rồi.

Phòng khách rộng rãi, với trần nhà cao, tạo cảm giác thoáng đãng và sang trọng. Cửa sổ lớn với rèm cửa bằng vải dày, có hoa văn tinh tế, cho phép ánh sáng tự nhiên tràn vào. Ghế salon bọc da hoặc vải cao cấp, thường là màu sẫm, với kiểu dáng cổ điển.

Kim Thúy đứng lên: "Cô là ai vậy nhỉ? Sao lại tìm đến đây? Còn biết cả tên tôi nữa?"

Tôi cười theo tay cô ta ngồi xuống, tôi quan sát biểu hiện của cô ta một lát rồi mới mở miệng:

"Tôi là Tiểu thư Hoàng Quỳnh, chị gái của thiếu gia Leona. Chắc cô đã nghe về khu giải trí Fleurs de soleil mới mở gần đây chứ? Nó thuộc quyền quản lý của em trai tôi."

Kim Thúy há mồm, cô ta vắt não nghĩ cũng chẳng biết tôi làm sao có thể tìm tới cô ta. Nhưng Kim Thúy rất phấn khích:

"Quý hóa quá! Không ngờ lại là cô. Ngày hôm nay Tiểu thư đến chỗ tôi là có việc gì?"

Tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, mở ra. Chiếc vòng ngọc trai sáng lấp lánh bên trong đã làm cô ta lóa mắt, trông cô ả như rất muốn thử nó trên cái cổ trắng nõn nà của mình. Nhưng cô ả kìm lại, nhìn tôi:

"Tiểu thư đây là có ý gì?"

Tôi cười nhìn xuống chiếc hộp: "Cô cũng biết, một ngày khu giải trí của chúng tôi đón tiếp rất nhiều khách giới thượng lưu, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng chúng tôi vẫn chưa có sự bảo kê nào để có thể trụ vững tại đất Hà Thành này."

"Thế nên?"

....

(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro