CHƯƠNG 56: ĐƯA ĐẨY

Tôi quay số điện thoại, gọi cho Kim Thúy, đến lúc thực hiện kế hoạch ngay rồi. Nếu muốn mọi thứ tiến triển thì không thể không bước đi liều lĩnh, dẫu biết đằng trước nguy hiểm tới mức nào.

Kim Thúy không phụ lòng tôi, ngày đêm thêu dệt những lý do bên tai của Phó Đề đốc, làm cho ông ta cũng tò mò về cửa tiệm to đùng này. Nhưng tôi muốn cuộc gặp mặt của Phó đề đốc và người đàn ông kia nhất định phải là ở đây, thế nên mục tiêu lần này của tôi không còn là Kim Thúy nữa,ả chỉ là chất xúc tác, còn thứ đưa ông ta đến đây sẽ là cô con gái quý giá kia.

Dù biết cách này có sơ hở và độc ác, nhưng suy cho cùng là tôi đã làm rồi. Tình cảnh diễn ra không thể hài hước hơn, cô con gái 18 tuổi bị bịt mắt, trói tay chân nằm trên xe hơi của tôi. Đến một vùng hoang vu tôi thả cô ấy xuống, cho tài xế đánh xe thật nhanh quay về, căn thời gian chuẩn rồi mới đến đón.

Khi cô ấy nằm giữa đường dãy dụa giữa những sợi dây trói, tôi giả bộ trở thành người qua đường cũng đang gặp nạn, đến giúp đỡ cô ấy.

Nhìn bộ dạng lấm bẩn cùng nước mắt trên mặt tôi, ngay lập tức cô ấy đã đồng cảm, buông bỏ hết đề phòng, đúng là một cô gái ngây thơ.

"Tôi bị bắt cóc đến nơi này, em là ai? Em cũng bị bắt cóc ư?"- Tôi giả vờ mệt mỏi, hỏi với chất giọng thảm thương.

Cô bé dìu tôi đứng dậy, đỡ tôi đi trên đường, "Không biết đây là đâu, thực sự đáng sợ quá. Chị em mình đều bị bắt tới đây, tại sao vậy?"

Tôi thở hổn hển: "Nhìn quần áo em mặc thì có lẽ em cũng là tiểu thư của nhà nào đấy, đúng không? Chị cũng thế, chị là chị gái của quản lý Leona của khu giải trí Fleurs de soleil mới mở. Bọn bắt cóc chắc chỉ muốn dọa người nhà của chúng ta để đưa tiền cho chúng chứ không muốn làm gì. Ở nơi hoang vắng này chúng ta phải dựa vào nhau tìm đường về, nếu không chúng quay lại sẽ rắc rối lắm!"

Tôi và cô ấy đi nhanh hơn trên đường, cả một đoạn dài sức cùng lực kiệt, cô ấy không thể đi nổi nữa, thế nên tôi đã cõng cô ấy chạy. Trên lưng tôi hẳn cô ấy đang biết ơn người lạ này lắm.

Cũng may tài xế Kim đến kịp lúc, cậu ấy nói rằng đang đi tìm tôi rồi trở chúng tôi về. Cô bé kia cảm ơn tôi rối rít, ôm lấy tôi tủi thân mà khóc khi đã biết mình an toàn.

Tôi bắt đầu thêm mắm dặm muối- "Bình thường em có thù với ai không, tại sao chúng lại bắt cóc một cô bé như em chứ?"

Như nghĩ ra điều gì đó, nét mặt cô bé thay đổi nhanh chóng- "Là tình nhân của cha em chị à. Ả ta không muốn sống yên ổn mà cứ muốn gây sự với mẹ con em! Thật đáng hận! Em phải cho ả ta biết tay!"

Tôi chạm nhẹ vào tay cô bé, "Không sao đâu, giờ cũng đã muộn, chị cứ đưa em an toàn về nhà trước nhé."

"Nhưng tại sao cả chị cũng bị bắt cóc?"

Tôi cứng người, nhưng rất nhanh định thần lại, 

"Bởi vì cô ả đó cũng đố kỵ và ghen ghét chị."

Cô bé tin thật gật đầu, nằm trong vòng tay tôi im lặng...

Đến khi cô bé ngủ gật trên vai tôi, tôi đắc ý nhếch miệng. Giờ này nhà Phó Đề Đốc đang loạn cào cào lên vì không tìm thấy con gái, người của tôi thì an toàn rút lui sau khi báo tin con gái ông ta đã mất tích, mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì tôi nghĩ.

Về đến căn biệt thự của Phó Đề đốc, cả ông ta, cả vị phu nhân cũng ra đón. Tôi cùng tài xế Kim đưa em xuống xe. Cô gái ôm lấy cha mẹ rồi quay về phía tôi cúi đầu cảm ơn, cả cha mẹ em cũng vui mừng mời tôi vào nhà. Nhưng tôi đã từ chối ý tốt đó, liên tục cúi đầu. Phó Đề đốc biết tôi cư xử theo lễ nghĩa, lại còn là ân nhân cứu con gái ông ta nên rất biết ơn tôi.

Chỉ đợi có thế, tôi lấy lý do muốn làm bạn với em nên đã gửi lời mời cho cô gái đến thăm quan Fleurs de soleil của tôi.

"Em cảm ơn chị ạ! Em rất muốn đến đây, mà 3 lần 7 lượt bị cha cấm cản."

Tôi nhìn sự khó xử trên mặt ông t, cười trừ: "Khu vui chơi phức hợp giải trí Fleurs de soleil của chị không phải nơi lêu lổng hay hư hỏng gì đâu. Ở đó có những căn phòng riêng rất riêng tư, phục vụ ăn uống, nghe nhạc. Dưới tầng 1 còn có những cặp đôi khiêu vũ nữa, nói chung là rất vui. Em đến đấy ngồi ăn bánh uống trà thưởng cảnh cũng được!"

Cô gái vui mừng đon đả cầm tay tôi, hứa khi nào học xong em sẽ đến. Mà giờ thì Phó Đề đốc đã hoàn toàn bị thuyết phục, ông ta cũng không thể nghĩ quán của tôi là thứ gì đó xấu xa dơ bẩn nữa.

"Vậy cháu xin phép trở về ạ!"- Tôi cúi người với cha mẹ cô gái rồi lên xe, hôm nay đã thành công mỹ mãn.

Trong phòng làm việc, leona đang sơ cứu vết thương trên mu bàn tay của tôi, hết chấm thuốc rồi lại lau những vết bùn đất bẩn.

"Tôi biết chỉ là diễn nhưng lần sau cô có thể đừng làm bản thân bị thương không, Tiểu thư?"

Tôi vừa ăn táo vừa cười: "Nếu không thật thì ai mà thèm tin chứ? Cậu biết Phó Đề đốc cáo già thế nào mà!"

Leona thở dài, tiếp tục bôi thuốc cho tôi, vết thương hở quá xót, tôi không nhịn được mà cứ kêu lên, cố rút tay khỏi cậu ấy.

"Biết đau cơ à? Tôi tưởng việc gì cô cũng dám làm chứ?"- Leona giữ chặt bàn tay tôi.

"Càng ngày cậu càng không lịch sự rồi đấy!"- Tôi mắng trêu cậu ta.

"Với cô thôi!"

Tôi xoa tay: "Cậu đã xử lý sạch sẽ không để lại dấu vết gì chứ?"

Leona cất đồ y tế gọn gàng, gật đầu: "Ừm, ông ta không thể điều tra được gì về chúng ta đâu, tôi đã thu xếp mọi hướng nghi ngờ sẽ đều đổ về Kim Thúy như lời cô."

Tôi cười: "Làm tốt lắm!"

Bây giờ ở nhà Phó Đề đốc chắc đang hỗn loạn lắm, cô con gái bé bỏng của ông ta đang đay nghiến cha mình bởi tình nhân bên ngoài dám hành động thiếu suy nghĩ.

Tôi quay ra nói với Leona: "Giờ cần thêm một mồi lửa nữa, cậu mau đi thông báo cho tất cả các tình nhân của Phó Đề đốc đến nhà chính của ông ta đi, kịch hay đang đến lúc hay."

Leona cúi đầu ra ngoài. Một lúc sau, cậu ấy cùng tài xế Kim đón tôi lên xe, đến một góc khuất gần nhà Phó Đề đốc xem kịch. Khung cảnh ồn ào tới mức hàng xóm xung quanh cũng ra ngóng nghía. Mấy cô tình nhân lẳng lơ díu dít bám lấy ông ta chẳng ngừng, cô con gái dìu người vợ cả làm ầm ĩ hết lên, lính trong nhà phải bắt hết mấy cô tình nhân lại cưỡng ép đuổi đi. Xem ra Phó Đề đốc đã có một đêm mất ngủ.

Nhìn thế nào cũng không thấy Kim Thúy, ả ta là người thông minh, chắc đã lường trước được sự việc này nên ngồi lì ở nhà, đáng tiếc ả không thoát được chuyện này!

"Cậu giả mạo bút ký của Kim Thúy tài thật đấy, giấy mời tình nhân đến nhà Phó Đề đốc giờ toàn là chữ của cô ả. Ông ta sẽ nghĩ rằng Kim tHúy là người gây lên những sóng gió này, khiến gia đình ông ta không được yên ổn, đoán xem kết cục của cô ta sẽ thế nào nhé?"

"Tiểu thư, không phải cô sẽ hợp tác với cô ta sao?"- Leona khó hiểu hết nhìn qua cửa kính lại nhìn tôi.

Tôi cười vỗ vai cậu ấy nhưng im lặng không nói. Kịch hay đang diễn biến gay cấn mà, phải xem tiếp chứ sao mà spoil được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro