CHƯƠNG 59: HẬU ĐÔNG
Tôi thấy cô gái run rẩy bước về phía tôi, nhìn em không giống những cô gái ở nhà thổ hay kỹ nữ ở lầu xanh gì cả, trên người thì chằng chịt vết thương, mặt và hốc mắt cũng sưng đỏ xây xát. Tôi rót một chén nước nói em ngồi xuống.
Cô gái vẫn đứng đằng sau lưng Leona, tay cô giữ chặt góc áo cậu ấy run rẩy. Leona quay người lại gật đầu ra hiệu, cô gái mới yên lòng ngồi xuống.
"Em đến từ đâu? Sao lại rơi vào tay tên khốn như Karlis vậy?"
"Em chỉ nhớ mình đã giúp đỡ một cô bé bị hắn lôi đi. Hắn đánh đập em rồi kéo đến đây!"- Cô ấy ôm đầu lắc mạnh.
Lập Xuân nói cô ấy bị kích thích mạnh từ bên ngoài, có lẽ đã chống cự lại những người muốn hành hạ nên bị chúng đánh đập tồi tệ, thế nên gây ra tâm lý bất ổn.
Tôi gật đầu, cau mày. Chỉ vì những người như hắn ta nên thế giới này mới trở lên hỗn loạn. Lập Xuân vỗ về cô gái ấy rồi cho em uống liều thuốc an thần. Từ đó tới giờ tôi cũng khá thắc mắc, tên Karlis thật là biết trâu già gặm cỏ non, cứ phải chọn những cô gái mười tám, mười chín tuổi để ra tay. Cũng may ngày hôm nay Leona kịp thời ngăn chặn, nếu không hắn sẽ làm ra chuyện đồi bại gì ở trong cửa tiệm của tôi nữa? Càng nghĩ mới thấy có người chống lưng thật an toàn và cần thiết biết bao.
Sau khi để cho cô gái nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng làm việc của tôi, em mới bình tĩnh trở lại và tỉnh dậy. Vì trang phục của em bị rách bởi những vết đâm của bọn khốn kia nên tôi đã nhờ các ca kỹ cho em mượn tạm quần áo. Em lơ mơ ngồi dậy nhìn tôi.
Tôi cười đến gần cô gái- "Em đã nhớ ra mình đến từ đâu chưa?"
Cô gái gật đầu, cố nói rõ ràng nhất có thể- "Em...là người...Thái, từ trên bản làng....xuống thành phố...bị lừa..bị lừa!"
Nước mắt em chảy dài, em òa khóc như một đứa trẻ, ôm lấy tôi uất ức, những ngày qua chắc em đã phải chạy trốn khỏi mọi nơi, đến cuối cùng vẫn bị bắt lại. Tôi biết tính cách của Karlis, hắn thích những cô gái có 'mùi vị' mới lạ, em kiên cường và mạnh mẽ thế này nên trong chốc lát Karlis đã nổi lòng tham với một cô gái như em. Nhưng nhờ sự mạnh mẽ ấy trong đôi mắt em mà tôi có thể đưa em về bên tôi không chút do dự.
Tôi xoa đầu em- "Quên hết tất cả, em phải sống khỏe mạnh, sống tốt thì sau này mới có thể báo thù những kẻ lừa lọc, buôn bán người và những kẻ đã đánh đập em."
Tôi lấy khăn tay trước bàn lau nước mắt cho cô gái trẻ, vỗ lưng em:
"Nếu em không có nơi nào để đi thì ở lại đây với chúng tôi. Nhưng tôi không nuôi người ngồi không, em biết chơi nhạc cụ chứ? Nếu em có thể học và chơi nhạc cụ thành tài thì dù có là thân phận nào đi nữa, khi em kiếm được nhiều tiền và có cho mình sự nổi tiếng hoàn hảo, thì tất cả mọi người đều sẽ kính nể em đôi phần, ngưỡng mộ vì em tài giỏi."
Cô gái trong tay tôi gật đầu, ánh mắt em ngày càng kiên định, em nhìn thẳng vào tôi- "Vâng, em sẽ.... cố gắng ạ. Em muốn.... ở lại đây,...với chị,... với những người đã giúp đỡ em. Em...sẽ trở thành ca kỹ... nổi tiếng nhất Hà Thành!"
Tôi cười, "Phải đặt cho em một cái tên đã nhỉ? Chị có Xuân, Hạ, Thu rồi thì em sẽ là Đông. Hậu Đông nhé, thế nào?"
"Hay quá,... hay quá ạ!"- Cô bé vừa cười vừa khóc.
Tôi gọi Tâm- quản lý ca kỹ vào trong, cô ấy cầm theo đàn nguyệt, miệng cười rạng rỡ.
"Chị ấy là Tâm, sau này sẽ là người dẫn dắt em, hãy cố gắng để đi trên con đường mà em đã chọn."
Khi Tâm ra khỏi phòng, Leona mới bước vào. Tôi ra hiệu cho cậu ấy ngồi xuống.
"Cậu đã dùng lời lẽ thế nào để thuyết phục tên kia vậy?"
"Karlis đã thỏa hiệp, bởi hắn biết chúng ta có người chống lưng, hắn nhận vàng rồi rời đi."
"Tốt lắm!"- Tôi đưa cho cậu ly trà mới- "Sắp tới đây chúng ta sẽ có cả cửa tiệm làm đẹp bên cạnh nữa, lại vất vả cho cậu rồi Leona!"
"Mở rộng kinh doanh có lợi nhuận và nhận lương, là việc của tôi, thưa cô."
Tôi chạm chén tà với cậu ấy, vui vẻ nói chuyện.
"Sắp tới đây không biết Phó Đề đốc có chịu gặp mặt người có họ Đ'vanhxie ở đây không nhỉ?"- Tôi hỏi.
Leona lấy ra từ trong cặp một xếp tài liệu nữa,
"Tôi định đưa cho cô ngay đây, Tiểu thư. Họ Đ'vanhxie này đúng là do người con trai thừa hưởng, tất cả các gia sản của người cha đều được cậu ta đứng tên hết. Theo thông tin kể lại thì cậu ta là người còn rất trẻ, khoảng độ hai mươi hơn gì đó, nhưng người của chúng ta không thể đào sâu hơn, thế nên cũng chỉ có chút ít như vậy!"
Tôi gật đầu, lật qua lật lại, việc gì không chắc chắn thì phải khiến nó thành chắc chắn. Tôi quay số điện thoại gọi cho Kim Thúy, ả bắt máy ngay lập tức.
"Đến giờ rồi!"
Tôi nói câu đó rồi cúp điện thoại, bước tiếp theo trong kế hoạch ả ta đành phải tự phát triển thôi. Lần trước cô ta bị đánh đập cũng nằm trong kế hoạch, đưa con trai ra làm lá chắn che chở cho mình thì dù bị Phó Đề đốc đay nghiến, ông ta cũng sẽ mềm lòng trước đứa con trai thừa hưởng dòng máu của mình.
Kim Thý đi lại trong phòng, cắn móng tay, ả lo nghĩ đến nỗi sắp chết vì sốt ruột, cũng may có cuộc điện thoại ban nãy khiến lòng ả an tâm hơn một chút. Toàn bộ kế hoạch được dựng lên công phu như thế, chỉ cần ả làm đổ thì con đường phía trước của con trai ả sẽ sụp đổ.
Người làm chạy vào báo tin, vậy mà Phó Đề đốc đã tới đây. Kim Thúy nuốt cơn tức lại trong cổ họng, bởi vì xuất thân hèn kém mà cô ta chưa bao giờ được coi trọng, luôn bị đánh đập không thương tiếc mỗi khi làm sai, thậm chí ai trong nhà Phó Đề đốc cũng có thể sỉ vả cô như một con chó. Mấy năm nay cô ả đã cố bám víu vào ông ta để có thể bước chân vào giới thượng lưu, nhưng không ngờ, cuộc đời cô ta vì thế mà rơi xuống đáy. Từ lâu cô ta đã sinh oán hận, muốn bỏ trốn, nhưng lòng tham không cho phép Kim Thúy làm vậy, ả phải ở lại, phải có được thứ thuộc về con trai ả và cả chức vị phu nhân kia nữa, ả phải có tất cả.
Giờ có thể lợi dụng Fleurs de soleil để đứng vững thì tội gì không làm?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro