CHƯƠNG 60: NẮNG ẤM
"Mình ơi, mình mới đến ạ!"- Kim Thúy ăn mặc sặc sỡ ra đón Phó Đề đốc vào nhà. Cô ả ngọt xớt, nũng nịu để ông ta nguôi ngoai cơn giận lần trước.
"Mình ơi, em nghe nói Fleurs de soleil mới mở một tiệm làm đẹp í. Mình nhìn em xem, càng ngày càng xuống sắc rồi, em sợ mình không thích em nữa í!"- Kim Thúy cầm tay lão già đặt lên vòng ngực căng tròn, tay kia thì sờ vào vòng ba đẫy đà.
Ông ta cười, tét vào mông cô ả: "Chuyện mới hôm nay mà sao đã biết kinh thế?"
Cô khoác tay ông ta: "Thì tại Fleurs de soleil nổi tiếng mà mình, chỉ cần cửa tiệm đó làm gì là đa số nhà báo sẽ thông tin ngay í, mình có thấy báo mới không mình?"
Những tờ báo đó đều là do tòa sạn trên tầng 5 của tôi làm, phải nói chứ tài năng của 10 nhà báo cách mạng quả thực đáng nể, bởi dù là tờ báo nào mới phát hành cũng hết nhẵn trong một phút, toàn là thông tin ở muôn nơi. Tôi cũng thuận lợi dựa vào độ nổi của mấy tờ báo đó mà quảng cáo ngày một dày đặc cho Fleurs de soleil, nhờ vậy mà lượng khách tới không hề giảm sút. Nhưng trong hàng chục tờ báo được xuất bản và bán ra thì chỉ có vài tờ có kỹ tự đặc biệt là cách liên lạc riêng của các nhà hoạt động cách mạng truyền thông tin cho nhau.
"Kìa mình, mình đưa em đến mua mỹ phẩm ở đó đi mình. Hơn nữa cậu cả thích món ăn ở Fleurs de soleil lắm, cứ đòi em mua suốt à."
Phó Đề đốc hỏi: "Cậu cả cũng thích à?"
"Vâng, cậu cả đòi mãi, em dỗ lắm mới đi ngủ đấy!"
Cậu cả trong miệng Kim Thúy ngọt xớt là con trai ả ta, từ trước đến giờ Phó Đề đốc mãi mới có một cậu con trai nên rất cưng chiều.
"Vậy để mai tôi xem tình hình rồi dẫn em đi sau? Ngoan! Nào∼!"
Nhõng nhẽo hết được một buổi, hai người tình nồng ý thắm, anh anh em em, màn đêm cứ thế buông xuống, ngày qua lại trôi đi.
Tôi hết bận, giờ mới sực nhớ ra chiếc túi xách màu đen vẫn chưa trả lại cho bà nội, chắc những ngày qua bà hoảng hốt lắm. Trời vừa mới sang tôi đã nhờ tài xế Kim trở đến căn biệt thự cũ của bà. Lúc mới đến Hà Nội, tôi cũng từng ở chỗ tương tự này gọi cửa, đáng tiếc lúc đó không gặp được bà nội, còn bị đuổi đi không thương tiếc.
Lần này là người giúp việc khác ra mở, tính tình người đàn bà này thì khác hẳn với người kia, vừa hiền vừa lễ phép, có trên có dưới. Hơn nữa cánh cổng vào này cũng đã xuất hiện cây leo lên, còn mọc vài bông hoa xanh tím, gần giống với cửa nhà ở thời của tôi rồi.
"Tiểu thư, lối này ạ."
Tôi cười đi theo cô ấy qua một khoảng vườn trước mặt, lúc trước ở đây bố tôi thích nhất là nuôi chim cảnh nên nhà tôi có rất nhiều lồng chim, chỗ nào cũng thấy hót.
Tôi cầm theo chiếc túi xách đen bước vào.
"Tiểu thư Quỳnh, là cô đấy à?"- Bà tôi đang ngồi bày biện những ấm trà cổ.
Tôi vui vẻ ngồi xuống, trả lại chiếc túi xách cho 'cô ấy'. Chắc hẳn cô ấy cũng rất bất ngờ, có lẽ tôi nghĩ sai rồi, dường như cô ấy đã quên mất sự tồn tại của chiếc túi này ở trên xe của tôi, tính đến bây giờ thì cô ấy mới hoảng hốt biết bao.
"Đây...đây là...?"
Tôi gật đầu ra hiệu cô mở túi kiểm tra. Sắc mặt của cô còn đen hơi đáy nồi, nhưng bà tôi rất giỏi giữ bình tĩnh vì thế cô gái trươc smawtj tôi cũng vậy. Cô từ từ kéo khóa lại, hỏi tôi:
"Cô đã xem đồ bên trong?"
Tôi không biểu hiện gì chỉ gật đầu nhẹ.
Cô gái gằn giọng uy hiếp: "Cô là người bạn mà tôi trân trọng, vì thế Tiểu thư tôi rất hy vọng cô giả bộ không biết chuyện này, coi như là vì sự an toàn của cô..."
"Cái kim trong bọc sớm ngày cũng sẽ lòi ra thôi."- Tôi cắt ngang lời nói của cô ấy.
"Sao?"
"Cô làm những chuyện nguy hiểm như thế thì sớm muộn cũng sẽ bị bắt về rồi tra tấn."- Tôi thản nhiên cầm ly trà nóng đưa lên miệng thổi- "Cô không có kế hoạch chỉn chu mà chỉ tự cố gắng đặt mìn ở đó để cố giết người Pháp. Nhưng cô thấy đấy, họ không những chẳng làm sao cả mà còn điên tiếc truy lùng cô ở khắp nơi. Đây là họ còn chưa biết người gây ra việc đó là cô, chứ nếu họ biết, cô có tin là căn biệt thự này cũng không cứu nổi cô không?"
Bầu không khí im lặng bắt đầu bao trùm chúng tôi, Nụ đang tìm cách để nhìn thấu tôi nhưng tôi đã học cách không biểu lộ cảm xúc cũng chính từ cô ấy, cô ấy không thể nhìn thấy gì cả.
"Tâm tư của Tiểu thư thật khó dò đấy."- Nụ cầm một cành hoa tỉa tót rồi cắm vào bình.
"Tổ chức của Tiểu thư là gì vậy? Nếu cứ làm cho họ thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị gô cổ lại mà thôi."
Nụ dừng lại một chút, cố gượng cười- "Tôi biết điều này."
Bà nội biết điều này?
"Cô nên đầu quân cho cách mạng."- Tôi nhìn bà nội thời trẻ không chớp mắt, bắt đầu nói về những lý tưởng, về những điều tốt đẹp nếu như toàn dân chung tay đồng lòng kháng Pháp và can thiệp Mỹ. Nói về vấn đề này tôi tự tin mình không ai bằng. Lòng yêu nước trong tôi vẫn luôn mãnh liệt, lòng tự hào dân tộc sâu sắc, dòng máu nghìn năm của Lạc Long Quân và Âu Cơ vẫn còn chảy trong huyết quản. Tôi là đứa con, là hậu duệ, là tương lai của những anh hùng dân tộc như: Quốc tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông, Trần Hưng Đạo,....
Tôi nhìn ánh mắt rực rỡ của bà nội, như rất mong chờ tôi hỏi:
"Vậy bây giờ thì cô đã muốn ở trong hàng ngũ chiến sĩ cộng sản chúng tôi chưa?"
Cô gái gật đầu lia lịa: "Muốn chứ, trước đây từng có người nói về cách mạng, về lý tưởng của Đảng, khi ấy tôi đã rất muốn đi theo con đường đúng đắn ấy, chỉ là bởi vẫn còn rất do dự mà thôi. Thật ra tôi không thuộc tổ chức nào cả, chỉ có một mình biểu tình lẻ loi cùng các bạn thanh niên trẻ tuổi. Chúng biểu tình rầm rộ trên đường đã bị đàn áp thậm tệ, các bạn của tôi đa số đều chết do bị đánh hoặc tra tấn. Tôi muốn báo thù cho họ, thế nên..."
Tôi vỗ vai cô gái, "Tôi hiểu mà. Giờ xác định đúng hướng rồi thì ắt sẽ trở thành lực lượng của cách mạng Việt Nam chúng ta."
Ngày nắng ấm mới lên, tôi thích sự dịu nhẹ này, thích cảm giác ấm áp êm đềm an yên. Tôi giao nhiệm vụ trước tiên cho bà của mình:
"Nghe nói sắp tới sẽ có một bữa tiệc tại nhà Đề đốc ở Hà Nội đúng chứ? Cô có được mời không, Tiểu thư?"- Tôi quan sát ánh mắt của bà gặng hỏi.
Bà thành thật gật đầu:
"Tôi muốn trở thành lính tình báo, dựa vào thân phận hiện giờ của tôi thì vào những chỗ như vậy quá dễ dàng. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của mình."
Nhiệm vụ này rất nguy hiểm, nhưng tôi biết khả năng của bà nội không chỉ đến thế. Bà biết võ và thành thạo y thuật, sau này sẽ làm bác sĩ tại tiền phương rồi gặp được ông nội mà.
Tôi chuẩn bị một sơ đồ của căn biệt thự nhà Đề đốc, chỉ hướng cần đi cho Nụ, nói với cô ấy cứ cách 1 tiếng lính gác sẽ đổi vị trí một lần. Nếu cô ấy muốn nghe ngóng tình hình thì nơi phù hợp nhất chính là cửa sổ ngoài tòa nhà. Đúng vậy, bệ đứng ở nơi cao chót vót rất hẹp lại không hề có hành lang giá đỡ, cô ấy muốn di chuyển chỉ có thể dựa vào các đồ vật trang trí nhô ra trên bức tường của tòa nhà đó. Tôi đã chọn hướng phù hợp nhất, chỗ này không bị phát hiện, cũng không bị để ý, ít kiểm tra, mong cô ấy có thể thuận lợi làm nhiệm vụ.
"Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đường rút lui an toàn rồi. Tiểu thư, cô nói đi, cô còn muốn tiếp tục hay không?"
Bà nội gật đầu không suy nghĩ, ánh mắt kiên nghị, thần sắc sáng chói, người phụ nữ mạnh mẽ không bao giờ chịu thua trước bất cứ điều gì.
Tôi lấy trong xe ra một khẩu súng pháo sáng, nhét vào tay Nụ:
"Cái này là để báo hiệu, nếu có chuyện bất trắc xảy ra, hãy bắn thứ này lên trời, tôi sẽ đến cứu cô ngay lập tức!"
"Ngay lập tức?"
Tôi gật đầu- "Ngay- lập- tức!"
Cô ấy cầm lấy khẩu súng giắt vào quần áo, mỉm cười tiễn tôi ra về. Giao nhiệm vụ là thế, nhưng tôi không thể ngồi yên được, biết vậy đã cho bà nội về luôn căn cứ A4 để bác Sơn thẩm định có phải hơn là đưa bà mình vào nguy hiểm hay không? Có phải lòng tôi quá hẹp hòi không tin được người thân nữa nên mới phải vẽ ra nhiệm vụ này thì mới tự minh chứng cho bà nội rằng bà một lòng trung thành với Đảng không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro