CHƯƠNG 64: NGÁCH TỐI

Vài ngày sau, tôi nhận được tài liệu về Karlis. Trong đấy ghi rất rõ ràng về các tình nhân của hắn, hơn nữa, hắn còn buôn thuốc phiện, nhận hối lộ từ các nhà thầu thuốc phiện để giúp họ tránh thuế. Thật kinh tởm!

"Phó Đề đốc sẽ nghĩ sao khi Karlis ăn hối lộ tiền để quân nhu thiếu thốn nhỉ? Thứ thuế thuốc phiện này dùng để trang trải kinh phí ăn ở của quân đội Pháp tại Đông Dương mà?"- Leona nói.

Tôi lật trang giấy- "Phó Đề đốc rất khó để phế bỏ hắn, bởi Karlis là người ông ta cân nhắc lên vị trí Đại úy trong 4 Đại úy tại Hà Nội. Vì thế nếu tự phế bỏ hắn thì khác gì ông ta tự chặt đứt cánh tay của mình? Lỗi lầm này của hắn chỉ khiến hắn bị đánh cảnh cáo. Để kéo Karlis xuống thì vẫn cần một cú nổ lớn."

"Vợ của hắn, cô ta....đang mang thai đứa thứ hai."

Tôi nuốt sự bực tức vào bên trong, cười nhạt, nghe Leona tiếp tục:

"Đứa bé đó không phải của hắn...."

"Gì cơ?"

"Theo lý mà nói thì Karlis nghiện thuốc và bị bệnh giang mai, hắn không thể có con, nhưng hắn cũng không biết điều này."- Leona đưa tôi bệnh án- "Tôi đã chặn lại kết quả khám sức khỏe của hắn và thay thế bằng thứ khác."

"Làm tốt lắm."- Leona càng ngày càng hiểu ý của tôi- "cậu có điều tra đucợ gì về cha đứa bé của cô vợ không?"

Leona gật đầu- "Người của tôi theo dõi thì thấy cô ấy đến một nhà máy, cô ấy rất tình tứ bên cạnh người công nhân có tên là Lương Văn An. Anh ta năm nay 34 tuổi, trước đây là mối tình đầu tiên của cô ta."

Tôi cười- "Ả đàn bà lăng loàn."-

"Khủng bố tinh thần cô ta trước. Nói đội của cậu chụp lại những bức ảnh bằng chứng cô ả theo trai, nhưng đừng chụp mặt của anh ta, cách 3,4 ngày gửi một tấm, gửi bằng phong bì đỏ."

Leona gật đầu, tôi giữ tay cậu ấy dặn đi dặn lại- "Nhớ kỹ chỉ được gửi vào tay cô ta, không được để Karlis nhìn thấy, trò vui phải cao trào mới hay."

"À đúng rồi."- Tôi lấy từ trong túi ra những bộ quần áo của em gái anh Hoàng cùng một tấm ảnh của cô ấy, đưa cho Leona- "Giúp tôi tìm một người có hình dáng na ná như vậy."

"Tôi sẽ cố gắng."- Leona đan tay.

"Cậu không hỏi tôi tại sao à?"- Tôi đặt tài liệu lên bàn- "Bởi vì cần có cô gái ấy chúng ta mới có thể thành công."

Tôi chỉ tay vào tấm ảnh đen trắng- "Karlis đã giết cô ấy, tôi cần người giống như cô ấy để có thể làm hắn điên loạn. Sau khi tâm lý hắn bất ổn thì trở về nhà hắn sẽ biết được vợ hắn ngoại tình, còn nữa, chúng ta sẽ làm cho Phó Đề đốc triệt để ruồng rẫy hắn. Karlis mất tất cả, hắn sẽ phải chết."

"Đúng rồi, Phó Đề đốc có một tình nhân rất xinh đẹp phải không?"

"Đúng vậy thưa cô. Cô hỏi cái này là để...?"- Leona khó hiểu nhìn tôi.

"Hãy tạo ra cuộc gặp gỡ vô tình của tình nhân đó với Karlis, phải làm sao khiến hai người họ quấn lấy nhau không rời. Phó Đề đốc yêu cô ta nhất trong số các tình nhân còn lại mà, vậy thì để cô ta phản bội ông ấy, để xem Phó Đề đốc có chịu dung túng cho một kẻ đã phản bội và có ý lật đổ mình hay không?"

Leona cười- "Từ khi quen cô tới giờ, không có âm mưu nào là cô không nghĩ ra."

"Con người mà, chỉ cần bị sỉ nhục và hạ thấp lòng tự trọng, hắn sẽ tự ái, mà tự ái chính là điểm yếu khiến con người sụp đổ. Từ lâu tôi đã phát hiện ra điều đó trong ánh mắt của Karlis đối với Phó Đề đốc, và khi biết người con gái mình muốn có được đã thuộc về Phó Đề đốc thì ham muốn chinh phục và lật đổ ông ta của hắn chỉ càng thêm mãnh liệt."

Mà từ lâu Kim Thúy đã ghét cay ghét đắng cô tình nhân xinh đẹp được yêu chiều mọi mặt kia rồi, cô ta chắc chắn sẽ muốn tham gia vào kế hoạch này. Có sự giúp đỡ của cô ả thì kiểu gì cô tình nhân kia cũng sxe chạm mặt với Karlis ngay thôi.

"Gọi cho Kim Thúy đi, cô ta sẽ đồng ý thôi."- Tôi cầm một hộp gỗ đựng chiếc vòng vàng sáng lấp lánh- "Gửi cho cô ta cái này coi như đồ hối lộ."

Leona gật đầu, anh ra ngoài làm nhiệm vụ. Tôi khoanh tay trong phòng, hít một hơi thật sâu.

Kim Thúy nhếch mép, vừa cúp điện thoại của Leona thì đã quay số gọi đến chỗ cô gái kia. Giọng ả mời gọi:

"Alo, em Chi đấy à? Ừ, chị Thúy đây. Dạo này chị bận quá nên không gọi cho em, mà thấy nhớ em quá. Chị hỏi ngài Phó Đề đốc rồi, ừ, ngài ấy bảo cho phép chúng ta gặp mặt ở Fleurs de soleil đấy. Bên cạnh còn có một cửa tiệm làm đẹp mới mở, chị em mình mua đồ xong có thể tới đó chơi."

Chưa đợi Chi đồng ý, Kim Thúy đã ép cô ta phải đi, nhưng cô không phản kháng, cô ta rất khác với các tình nhân ngu dốt và õng ẹo khác của Phó Đề đốc, tính cách cô ta hiền dịu và nhẹ nhàng, lại xinh đẹp, thấu đáo, như thế Phó Đề đốc không thích mới là lạ. Nhưng, như bao cô ả khác, Chi cũng là người tàn nhẫn và tham lam, cô ta ghê tởm những thứ bẩn thỉu, từng tự tay giết chết 1 Việt Minh, cô ta giống như Phó Đề đốc, thích ra vẻ cao ngạo nhưng thực chất lại thối rữa biến thái.

"Thế quyết định vậy nhé em Chi. Chị em mình cùng vui vẻ một ngày nha. Tầm thứ ba tuần sau đi, hôm ấy Ngài ấy bận, chị em mình có thời gian chơi nhiều."

Thứ ba tuần sau, chúng tôi cũng đã gửi lời mời đến thử rượu cho Karlis, hắn thích rượu tươi mà, sẽ đến ngay thôi.

Ở nhà Karlis, cô vợ hắn mặc váy trắng đang chải tóc cho đứa con trai lớn kháu khỉnh, cô ả cũng đã chuẩn bị đồ ăn tối cho cả gia đình. Khi Karlis quay về mới bắt đầu trò chuyện ấm cũng như mọi tội lỗi bên ngoài đối với họ không là gì.

Chiếc phong bao đỏ kẹp trong đống thư gửi đến nhà Karlis, cô vợ tung tăng ra cổng nhặt thư, đương nhiên vì màu sắc nổi bật của phong thư đỏ mà cô ả tò mò mở ra. Thấy cảnh mình đang tình tứ bên tình nhân bị chụp lại, ả lập tức hít thở không thông, mặt mày tái mét.

Cô ả quay đầu nhìn về phía Karlis vẫn chưa biết gì bên trong, khẽ giấu bức thư vào người, lo lắng nghĩ ai là người bày ra trò này, ai là người muốn hại cô? Cô chờ chồng đi ngủ, đốt bức ảnh, khói mịt mù, cô nuốt nước bọt sợ hãi.

Cứ dăm bữa lại xuất hiện phong bao màu đỏ, cô đã sợ bị phát hiện đến nỗi sắp điên khùng tới nơi. Cũng may Karlis không về nhà mấy nên cô còn có thể đốt cháy chúng trong chậu lửa bừng bừng.

Cô ôm con trai tự lảm nhảm một mình, sắp thành ả điên trong cô độc, đứa con trai cũng sợ hãi xa lánh người mẹ phát rồ.

Phía tôi, Leona đã điều tra được thông tin mới, cậu vội vàng vào phòng tôi.

"Tiểu thư, xem này!"- Leona đưa bức ảnh cho tôi, bức ảnh chụp xác một gia đình ba người ở ba nơi khác nhau.

"Đây là?"

"Nạn nhân của gia đình Karlis."

"Cái gì?"- Tôi không hiểu hỏi lại.

"Con trai của Karlis xảy ra mâu thuẫn với bạn học, lỡ tay giết chết bạn...."

Tôi không tin vào tai mình- "Thằng bé đó mới có 10 tuổi?"

"Đúng vậy, nhưng... thói hung hăng bạo ngược học từ bố, thằng bé đó cậy có bố là quan to nên đã đi bắt nạt bạn bè, không ngờ quá trớn giết chết bạn học. Nhưng thằng bé đó không thấy áy náy, cha mẹ nó đều bao che. Thậm chí, Karlis đã giết chết gia đình họ để bịt mồm, dù họ đều đã đi kêu oan khắp nơi. Karlis cho người chôn ba cái xác ở ba nơi...người của tôi theo dõi mãi mới phát hiện và đào bới được."

Tôi chưa hết bàng hoàng, tưởng chừng những điều này chỉ ở trong phim, không ngờ nó lại thực sự xảy ra, còn là được chính tai mình nghe thấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro