CHƯƠNG 66: HỌ

Có phải bởi tiệc nhậm chức của Phó Đề đốc mới không mà cả thành phố như đang rất nhộn nhịp, họ tất bật quán này quán kia thi nhau chuẩn bị đồ cho bữa tiệc này.

Tôi vẫn ngồi trong phòng làm việc, Karlis chết rồi nên việc lộ mặt hay không chẳng quan trọng nữa, tôi có thể tự do đi lại giúp đỡ Leona tiếp khách quý.

"Cô đã chuẩn bị quà gì cho Phó Đề đốc mới chưa?"- Leona pha cafe thuần thục.

"Cần phải chuẩn bị quà sao?"

"Tôi không nhắc cô cũng không định chuẩn bị ư?"- Leona ngạc nhiên hỏi.

Cậu ấy rót cho tôi một ly sữa sau đó mới bỏ cafe được lắc đều lên- "Nghe nói Phó Đề đốc mới thích nhất là hoa đấy, hay là cô cứ đi mua chậu hoa nào quý một chút tặng cho ông ta?"

"Ông ta?"

"Không biết, tôi đoán Phó Đề đốc chắc hẳn là một người đàn ông trung niên như người cũ. Làm được đến chức này đâu phải ai cũng được?"

Tôi cười- "Tôi sẽ tặng Phó Đề đốc hoa mẫu đơn được nạm từ ngọc."

"Gì cơ?"

"Mẫu đơn, phú quý ấy."- Tôi trả lời lại, hoa mẫu đơn biểu trưng cho sự phú quý mà.

Tôi tùy tiện chọn đại một bộ trang phục rồi lên xe, chỉ là tham gia rồi giới thiệu Fleurs de soleil đến nhiều người hơn thôi, âu cũng là chuyện tốt. Tôi nhìn ra phố phường tấp nập, hôm nay thật là đông người tới.

Leona đa đợi tôi ở cửa vào, tôi khoác tay cậu bước đi. Hội trường này là ở một khách sạn có tiếng ở Hà Thành, vừa rộng vừa long trọng, cách thức bày bố rất đẹp mắt. Ai ai cũng xúng xính váy áo, ăn mặc không thể lộng lấy hơn dưới ánh đèn.

Người dẫn chương trình nói hôm nay có cả Ngài Đô Đốc, Phó Đô đốc, Đề đốc cùng tới tham dự, thật là vinh hạnh biết bao. Tôi chỉ biết bữa tiệc này rất lớn không ngờ nó lại đại đến mức này, nếu có một quả bom mà nổ ở đây để xem các lãnh đạo ngồi trên kia có sống mà vui vẻ được như thế này nữa không.

Đến khi họ giới thiệu đến Phó Đề đốc mới, từ trên cầu thang bước xuống, người con trai khôi ngô kinh diễm, mặc áo vest lịch thiệp.

"Xin giới thiệu quý ngài..."- MC nói to và đưa tay ra hiệu hướng về phía người đó.

Lúc đầu tôi không quan tâm cho đến khi nhìn kỹ anh ta, Phó Đề đốc mới có khuôn mặt giống y như đồng chí Hiếu của tôi vậy?

Tôi sốc đến không thể tả, dụi mắt tới lần thứ bao nhiêu cũng như cũ. Người này có ngũ quan thực sự giống hệt với Hiếu, không thể nhầm, không thể sai. Tôi thở dài tự trấn an mình, có lẽ là một sự trùng hợp của số phận, đúng vậy, Hiếu giờ này vẫn đang ở trên Tây Bắc cơ mà? Anh cũng sẽ không bao giờ phản bội lại cách mạng, đúng vậy, điều tôi nghĩ thật nực cười!

Tôi chỉ là do quá nhớ Hiếu mà đã có suy nghĩ thiển cận, người trước mắt này hoàn toàn không phải Hiếu, không phải, không thể!

Người rất đông, tôi không thể nhớ buổi lễ đã diễn ra như thế nào mà chỉ chú ý đến khuôn mặt của người con trai có dáng dấp y hệt Hiếu của mình. Tôi không biết điều gì mà khiến Trái Đất tròn đến thế, nhưng trong phim không phải tình tiết này vẫn cứ diễn ra hay sao?

Dường như anh ta cũng phát hiện ra tôi nhìn chằm chằm, không phải ánh mắt ngưỡng mộ yêu thích như các cô gái quý tộc bên dưới mà là ánh mắt soi xét tỉ mỉ. Anh ta nhếch mép đáp lại ánh nhìn của tôi. Tôi hoảng loạn cụp mắt xuống, rời khỏi đám đông huyên náo.

"Đúng là gặp quỷ rồi!"- Tôi tự nhủ rồi ra bên ngoài hít thở, không khí ở đây trong lành so với hội trường xô bồ ban nãy.

Tôi nhớ Hiếu của tôi năm nào, giản dị, mộc mạc, dù gầy nhưng rất khỏe, anh ấy có thể một mình kéo mấy bó cành cây về đốt lửa, có thể cõng tôi trên vai đi hàng ngàn cây số mà không biết mệt, có thể chiến đấu cùng đồng đội hàng giờ để vây bắt địch. Hiếu đối với tôi là ánh sáng của mặt trời, chói lóa, trên cao và không thể với tới. Nhưng tôi đã bất chấp, tự dán giấy vào lưng mình để làm thành đôi cánh mà bay lên bắt lấy mặt trời ấy, như con thiêu thân lao vào lửa, rực cháy mãnh liệt, thiêu đốt thời không.

Tôi ngẩng mặt lên trời, ngăn không cho dòng nước mắt chảy ra, đang ở bên ngoài, không được biểu lộ cảm xúc, phải bình tĩnh, bình tĩnh. Ánh trăng tỏa rạng tôi lại nhwos đến câu nói năm nào của mình- Trăng tỏ suối biếc, ở nơi chiến trường xa xăm, dù thời gian có trường tận, tôi cũng luôn hy vọng từng khoảnh khắc trăng và suối chứng minh cho tình cảm mãi vẫn còn đó của tôi với Hiếu.

Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh nhau, nhưng tôi biết người tôi mong nhớ không phải là kẻ bất nhân hai mặt, không thể phản bội hàng ngũ cách mạng mà đứng về bên địch, càng không thể nhìn tôi với đôi mắt đầy xa lạ và kiêu ngạo. Đúng thế, Galleon có ngoại hình khác xa Hiếu, mái tóc màu bạch kim với đôi mắt ngà ngà xanh, thậm chí hình thể cũng hơn Hiếu mấy phần, chỉ là ngũ quan giống nhau thôi! Đúng vậy, hắn là hắn, còn người tôi yêu chỉ có 1.

Khi tôi định quay người rời đi, lại thấy Phó Đề đốc mới đứng trên tầng cao của khách sạn, anh ta đang cười nói với một cô gái xinh đẹp nào đó. Tôi thở dài lắc đầu, làm sao mình có thể nghĩ người đó là Hiếu được chứ? Tính cách khác hoàn toàn, phẩm chất cũng khác hoàn toàn.

Tôi mệt mỏi rời đi, thì có một tiếng nói khiến tôi dừng chân lại.

"Nghe nói cô là bà chủ của Fleurs de soleil đúng không?"

Tôi quay người nhìn lại, thì ra là một thiếu gia trẻ tuổi, tôi gật đầu chào hỏi như lẽ thường.

"Trời ơi, cô còn trẻ vậy mà đã là một bà chủ giàu có, thật đáng ngưỡng mộ! Chắc đằng sau cô có khá nhiều người đàn ông giúp đỡ để xây dựng lên cái quán đó đúng không?"- Hắn ta đến gần đưa cho tôi một ly rượu:

"Bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc mà Tiểu thư đã đi đâu vậy?"

Tôi ghét những người hỏi những câu hỏi xâm phạm đến quyền riêng tư hay mang tính kiểm soát chặt chẽ và sỉ nhục, coi thường phụ nữ như vậy. Tôi lùi lại mỉm cười tiêu chuẩn, tay từ chối ly rượu:

"Hình như đây không phải là việc cậu nên quan tâm?"

Ánh mắt khinh bỉ của tôi đã chọc giận cậu ấm này, hắn ta đập vỡ ly rượu đang chìa ra, cười ầm lên điên dại.

"Cô dám từ chối tôi?"

Tôi không có ưa những kẻ ngu dốt bạo ngược chỉ có ý đồ xấu với con gái nhà người ta, tôi nâng khuôn mặt mình nhìn xuống cậu ấm đó như thứ gì hạ đẳng lắm, khi hắn ta sồn sồn dí sát mặt vào tôi, tôi đã không kìm được mà tát cho cậu ta lệch mặt ngã ra sau.

"Mày, mày dám đánh tao!"- có người đến dìu hắn đứng dậy, cho dù hắn có la hét chửi bới thì cũng chẳng có ai dám đụng đến tôi.

Hắn tức quá không làm được gì liền lao lên bóp cổ, tôi cũng không vừa định cho hắn ăn đủ, nhưng Phó Đề đốc mới đã đi đến, anh ta đẩy hắn sang một bên rồi đứng trước mặt che chở cho tôi.

Tôi ngạc nhiên đến bất ngờ, Phó Đề đốc mới ấy vậy mà lại đang đứng trước mặt tôi, tay anh cũng nắm lấy cổ tay tôi kéo về đằng sau không chút do dự.

"Thiếu gia Ati, cậu say rồi, đừng khiến khách của tôi phải khó xử. Trước khi bị vứt ra khỏi đây thì cậu lên tự mình lết xác biến đi."- Anh ta hạ giọng trầm xuống, từng lời nói giống như đe dọa.

Cậu ấm dãy dụa trên đất, xấu hổ vì sự cảnh cáo ngày hôm nay, cậu ta lườm tôi rồi nhặt áo vest dưới đất quay lưng bỏ đi.

Tôi thở dài, nếu biết được đằng sau có ai chống lưng cho tôi thì chắc hẳn hắn sẽ không còn nghênh ngang như vừa nãy. Phu nhân đi xa thực sự là khó khăn đối với Fleurs de soleil của tôi.

Phó Đề đốc buông tay tôi, anh quay người, cho tôi một ánh mắt không thể nào nặng nề hơn.

"Cô có bị thương chỗ nào không?"

Tôi lắc đầu thì Leona chạy đến, cậu vội vàng nắm cổ tay tôi nhìn từ trên xuống dưới, liên tục hỏi đi hỏi lại tôi có sao không. Tôi nhìn Leona cũng lắc đầu, khi ngước lên thì Phó Đề đốc đã xoay người rời đi. Đã nói không thể đánh đồng người này với Hiếu, nhưng từ hắn tôi lại thấy chút cảm giác quen thuộc như đã mất, như nên có từ bao giờ. Nhưng tôi đã khiến nó tan biến ngay lúc ý nghĩ chết tiệt kia trồi lên, Galleon là người của Thực dân Pháp! Chúng là kẻ thù của Cách mạng!

Bóng lưng của anh ta như thể rất cô đơn, như thể cả thế giới đều xa lánh mình, không biết có phải tôi suy nghĩ nhiều không, nhưng nhìn bóng lưng ấy tôi cảm thấy rất tội nghiệp, rất xót xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro