CHƯƠNG 69: NGHIÊNG
Bầu không khí âm u bao trùm, không chỉ tôi mà chắc chắn anh ta cũng vậy, đều không xác định được tâm tư của đối phương. Mỗi lần chúng tôi cất lời đều sẽ có đôi mắt của người kia dò xét để tìm ra được biểu cảm dù chỉ nhỏ nhất của đối phương để thu phục lòng người.
"Anh muốn thế nào?"
Galleon phì cười: "Cô cho rằng tôi muốn gì nào?"
Tôi nghiêng người dựa vào thành ghế, đôi mắt vẫn dán chặt lên từng hành động của Galleon. Anh ta có tiền, có quyền, vậy điều gì khiến anh hứng thú đây?
"Tôi chỉ có tiền."- Tôi đáp- "Nhưng anh không cần thứ đó-"
Galleon nhếch khóe miệng- "Đúng vậy, nhưng cô đâu chỉ thực sự có mỗi tiền, phải không?"
Tôi nhìn anh ta, Galleon chỉ tay về phía tôi rồi chép miệng: "Tôi muốn cô."
Gì cơ? Muốn tôi?
Tôi giữ bình tĩnh hết mức, đứng dậy: "Nếu anh muốn tìm tình nhân thì xin lỗi tôi không phải người phù hợp!"
Galleon theo bước chân tôi ra ngoài, anh ta nắm chặt lấy khuỷu tay tôi làm tôi hoảng sợ vùng vẫy:
"Buông ra tên khốn!"
Tôi định phản kháng đến cùng, Galleon nói một câu làm tôi dừng lại:
"Tôi muốn chức vị Đề đốc, cô hãy lấy nó cho tôi."
Thì ra anh ta muốn tôi hiến kế cho anh ta à? Vậy mà cứ tưởng..... Nếu anh ta muốn làm Đề đốc thì cũng dễ thôi, nhưng tôi có điều kiện.
"Thứ nhất, dù thành công hay thất bại cũng không được động chạm tới Fleurs de soleil và nhân viên trong đó!"
"Được."- Galleon nhàn nhã uống trà.
"Thứ hai, sau khi thành công rồi phải chống lưng cho Fleurs de soleil vô điều kiện, không được nuốt lời."
"Được."
"Thứ ba....."
"Thứ ba là gì?"- Galleon nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tôi chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ được rồi tôi sẽ bảo anh thực hiện, chỉ cần anh đồng ý!"- Tôi gật đầu nhìn người đàn ông có cơ thể khỏe khoắn ngồi trên ghế sofa, sao giờ tôi mới để ý anh ta cũng có thân hình đẹp như vậy, ngực rộng eo thon, có múi rõ ràng. Vì mặc chiếc áo choàng ngủ và chiếc quần âu trắng nên giờ trông anh ta như một bá đạo tổng tài trong những truyện ngôn tình mất não.
"Được."
"Tôi rất nhạy cảm, cũng rất đề phòng, điều kiện thì không thể nói miệng, giao dịch giữa chúng ta nhất định phải có hợp đồng. Bên anh làm rồi gửi cho tôi đi."
"Được."
Cái con người này, khi không cần thiết sẽ ít mở miệng, mà một khi đã mở thì những câu anh ta nói đều rất thâm độc, như là mỉa mai, như đánh giá, như uy hiếp, như đe dọa người khác. Điều này khác hoàn toàn với Hiếu, tôi có thêm một lý do để tin rằng như vậy.
"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"- Galleon dựa lưng vào ghế, ánh mắt đã mơ màng, nếu như anh ta là kẻ trăng hoa thì giờ trong căn biệt thự này phải có đến mấy cô vợ trẻ đang hầu hạ, lúc nào cũng dính chặt lấy người anh ta không buông nhỉ.
"Không vội."- Tôi đứng dây loanh quanh căn phòng- "Lần tiếp theo chúng ta gặp mặt, tôi sẽ lên kế hoạch cho anh."
Tôi sờ tay vào một quyển sách trên giá, nó dính đầy bụi bặm, đầy mạng nhện khác xa căn phòng sạch sẽ này. Có lẽ Galleon vừa mới về đây ngày hôm qua nên người làm vẫn chưa dọn dẹp được chăng?
Tôi cầm quyển sách mang tới ngồi xuống, Galleon rất 'tiện tay' đưa cho tôi chiếc khăn. Tôi nhận lấy lau đi những vết bẩn trên đó. Galleon im lặng, nói đúng hơn là anh ta đã ngủ thiếp đi, còn tôi vẫn đang xem những cuốn sách ở đây, đều là sách hiếm cả, cha của Galleon đã mất bao lâu để tìm được những cuốn sách này chứ?
Sau khi tò mò xong, tôi ra ngoài để Galleon say giấc, lúc đến mới có 8h sáng mà giờ đã 12h trưa rồi, tôi cứ nghĩ Leona đã về rồi, nhưng không, cậu ấy vẫn đợi tôi ngoài sân, dưới cái nắng nóng của tiết trời oi ả. Tôi sợ cậu ấy sẽ say nắng hoặc bị ốm do sự chậm trễ của mình, tôi chạy tới kéo Leona lên xe.
"Sao lâu như vậy mà không biết đường quay về chứ? Sao lại đợi tôi, lỡ tôi ra muộn hơn nữa thì thế nào?"- Tôi lo lắng kéo áo Leona.
Cậu ấy dựa lưng vào ghế rồi cười- "Tôi không sao, đã nói đi cùng cô rồi mà, chờ đợi thế này có đáng là bao."
"Về nhà thôi, tôi sẽ pha nước ép dưa hấu ướp lạnh cho cậu."- Tôi ngồi sang ghế lái, điều khiển xe hơi ra ngoài. Thật ra tôi cũng không biết lái nhưng đi nhiều, nhìn nhiều thì cũng biết điều khiển sương sương.
Tôi để Leona nghỉ ngơi trong phòng cậu ấy, gọi Lý, Bán Hạ, Khai Thu vào phòng mình.
"Lý, cậu lên tầng 5 nói với các nhà báo điều tra thông tin gấp cho chị về Đề đốc."
Lý hỏi lại: "Đề đốc ạ?"
"Ừm, hành động của chúng ta tiếp theo sẽ là nhằm vào ông ta!"
Tôi quay sang nói với Bán Hạ: "Em đi tìm đội hỗ trợ tin tức theo chỉ dẫn này của Leona, bảo họ điều tra thân phận của 3 tên Đại úy còn lại trên đất Hà Thành."
"Còn Khai Thu, hôm nay và ngày mai, Fleurs de soleil nhờ vào em rồi."
"Vâng ạ!"
Phân chia công việc ổn định, tôi ngồi vào bàn làm việc. Tất cả âm mưu lại một lần nữa được bắt đầu.
Galleon mới tỉnh dậy trên ghế sofa, anh nhìn quanh vẫn chẳng thấy một bóng người. Rõ ràng lúc anh lim dim, cô vẫn ngồi cạnh say sưa đọc sách đợi hợp đồng đánh máy. Đã lâu rồi anh chưa được yên giấc, ngày hôm nay khi bên cạnh cô, anh mới có thể an tâm ngủ sâu đến thế.
"Bản hợp đồng cô ấy đã cầm theo một bản rồi ạ."- Cậu lính đứng dậy khi thấy Galleon đang bước tới.
Galleon không ngờ cậu lính này có tài đánh máy nhanh, nên cứ an tâm ngủ, anh chẳng ngờ được khi tỉnh dậy, mình lại thẫn thờ trong ngôi nhà này.
Galleon đến hà Nội và ở khách sạn từ đó, nhưng chỗ đó có quá nhiều tai mắt nên anh mới chuyển về biệt thự này, không nơi nào là an toàn cả, dù anh đã điều rất nhiều lính và người làm đến ở đây, vậy mà anh vẫn cảm thấy trống trải đến lạ, hay do căn biệt thự này quá rộng lớn?
Anh đã nhờ Antoni cho người sửa lại căn hầm thành những căn phòng giam biệt lập, đầy đủ tiện nghi sạch sẽ như căn phòng cho người sống, nhưng phòng giam dưới hầm không có ánh sáng thì kẻ bị giam cũng sẽ cảm thấy đây là một nơi đáng sợ mà thôi.
"Cậu định làm gì với những căn phòng này?"- Antoni thắc mắc.
"Việt Minh."
"Hả?"- Antoni bất ngờ- "Cậu vừa mới lên chức mà giờ đã muốn lập công à?"
"Nếu muốn cân nhắc cho vị trí Đề đốc thì ít ra tôi cũng phải có thành tựu gì đó."- Galleon xem xét xung quanh.
"Thế cậu không định cho Tiểu thư biết chuyện này à?"
"Chuyện này không liên quan tới cô ấy, cô ấy chỉ cần tập trung giúp chúng ta thôi là được. Việc còn lại cô ấy không nên biết quá nhiều."
Antoni khoanh tay- "Nếu cô ấy mà biết sẽ giận lắm đấy, cô ấy giúp chúng ta không có nghĩa cô ấy là quân cờ."- Antoni đặt tay lên vai Galleon- "Huống hồ cô ấy còn là người trong lòng của cậu."
Trong lòng? Ngay cả tư cách yêu Galleon cũng không có, vậy giữ cô ấy trong lòng sẽ chỉ khiến lòng anh nặng trĩu mà thôi. Anh không phải là thần, việc gì cũng có thể vẹn cả đôi đường.
"Đừng nghĩ linh tinh nữa, nếu không vì cậu biết trước cô ấy sẽ vào uống rượu cùng thì khi ở Fleurs de soleil cậu có chuốc say Đề đốc như vậy để một mình uống với cô ấy không?"
Thì ra Galleon là người đã mời rượu Đề đốc đến khi ông ta bất tỉnh. Mọi chuyện Galleon đều có một phần liên quan tới cô ấy hết, chẳng qua Galleon không muốn thừa nhận....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro