Anh yêu em
" Ưhm........ " Cô rên rỉ.
" Em là của anh " Zeref nói nhỏ
" Dừng lại đi " Cô năn nỉ
" KHÔNG " Anh hét lên. Hai tay anh giữ chặt tay Lucy, không cho cử động
" Anh yêu em. Lucy có yêu anh không? " Anh thì thầm
" H...... Hả " Cô có nghe nhầm không. Zeref nói yêu cô. Không, không, không, chắc là cô tưởng tưởng rồi
" ANH HỎI EM CÓ YÊU ANH KHÔNG ? " Anh đập tay xuống gối
" ....... Em.......... y..... yêu........... anh " Tim cô như bóp nghẹt lại khi nói câu này. Cô thật sự yêu Zeref hay chỉ do sợ nên mới
SÁNG HÔM SAU, Lucy dậy từ rất sớm để nấu ăn nhưng làm cái gì cũng hư, đầu óc cô bây giờ như đang ở chín tầng mây chờ người đưa xuống
" Chắc mình điên mất " Lucy hét lên
Còn về phần Zeref..........
" Mình đã làm gì vậy trời " Zeref than thở
" Lucy sẽ giận mình cho coi " Anh buồn bã
----------------'------------------------------------------
Tại Sabertooth
"Chị Lucy, chị Lucy, chị Lucy " Yukino vừa nói vừa lay Lucy
" H... Hả " Lucy hoảng hồn khi nghe tiếng của Yukino
" Chị sao vậy ? " Yukino hỏi
" Không sao, không sao..... Ha ha ha ha " Cô cười lớn
" Lucy lạ quá " Minerva lên tiếng
" Từ sáng tới giờ chị ấy cứ ngồi thẫn thờ rồi lâu lâu đập gãy mấy cái bàn " Yukino lo lắng
" Có khi nào là do tình yêu không ? " Sting cười nham hiểm
" Có thể lắm " Minerva tán thành
" KHÔNG CÓ ĐÂU " Rogue hét lên
" Làm gì phản ứng dữ vậy " Minerva bực bội
" Không có gì........ hahaha hahaha hi hihi " Rogue chạy đi
" Hôm nay có nhiều người khùng vậy " Mọi người thầm nghĩ
" Đi làm nhiệm vụ đi Rogue " Lucy hớn hở chạy lại chổ của Rogue
" Uhm " Rogue
TRÊN CHUYẾN TÀU S12
Nãy giờ đã 30' trôi qua mà không ai nói câu nào. Không khí yên lặng đến đáng sợ làm Lucy rùng mình
" Để tớ kể chuyện vui cho cậu nha " Lucy vui vẻ nói
" Ngày xưa có một ông già, ông đi chăn trâu bị dấp cục đá, té u đầu ....... mắc cười không...... ha ha ha ha ha ha ha " Lucy cười nhưng không biết cười cái gì.
" Có chuyện gì vậy, Lucy ? " Rogue buồn bã nói. Từ sáng tới giờ cô luôn làm những trò ngớ ngẩn, không đâu khiến anh lo lắng và buồn vô cùng. Lo lắng vì sợ cô gặp chuyện buồn, tự mình chịu sẽ còn buồn vì cô không tin anh
" Đâu có gì đâu " Lucy bình thãn nói để che giấu trái tim đang rối rắm của mình
" Em nói dối " Rogue
" Không có mà " Lucy
" BỘ ANH KHÔNG ĐÁNG TIN TƯỞNG ĐẾN VẬY SAO " Anh không thể chịu đựng được nữa, ôm lấy cô
" R.... Rogue.... " Lucy nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro