end và đôi lời

nội dung của từng chương sẽ không liên quan đến nhau

---

Ngày 28 tháng 5, tại LOL PARK, trong phòng nghỉ của HLE, tiếng trò chuyện vang lên không ngớt. Không rõ ai khơi chuyện trước, mà Han Wangho đột nhiên than phiền về việc mình dạo này bắt đầu có… nọng.

“Tôi lần đầu gặp người ám ảnh nọng đến vậy đấy.”
“Không có nọng là không tồn tại nha!”
“Wangho hyung, tụi em cùng tiêm thuốc giảm cân với anh nhé!”
“Công chúa Wangho”

Những câu như vậy nối nhau tuôn ra, chẳng rõ là đang an ủi hay đang trêu chọc nữa.

“A ni ya, suốt 28 năm cuộc đời tôi chưa từng có nọng!” — Han Wangho rên rỉ, vừa nói vừa soi gương xem xét tình hình cằm của mình.

Park Dohyeon cười nói:

“Dù có tám cái nọng cũng chẳng sao, chỉ cần chơi LOL giỏi là được.”

Han Wangho liếc cậu:

“Cảm, ơn, cậu, nha.” — Trong lòng thầm rủa cái tên trai thẳng này tốt nhất im lặng đi.

---

Kết thúc trận đấu, cả đội trở về ký túc xá. Han Wangho về phòng nghỉ ngơi, còn Park Dohyeon thì lại mò vào để dùng ké nhà vệ sinh.

Ra khỏi nhà tắm, Park Dohyeon nằm vật xuống giường, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Han Wangho.

“Nhìn gì đấy?” — Wangho mắt vẫn dán vào điện thoại, không thèm ngẩng lên.

“Anh có nọng chỗ nào chứ? Nọng kiểu Schrodinger à?” — Tay cậu nghịch ngợm chọc vào cằm dưới của Wangho.

Wangho gạt tay cậu ra:

“Em mới là Loopy kiểu Schrodinger đấy.”

“Má anh gần đây có hơi tròn ra, nhưng em thấy dễ thương mà.” — Tay chuyển sang chọc vào má Wangho.

“Em xem lại buổi livestream lần trước em đội mũ Pororo đi, lúc đó trông mặt em càng tròn, trời ơi...” — Wangho nói rồi lấy tay che mặt lại, như thể không dám đối diện với sự thật.

Park Dohyeon bật cười:

“Đã bảo rồi, chỉ cần chơi LOL giỏi là được, có tám cái nọng cũng chẳng ai quan tâm.”

“Tám cái từ đâu ra vậy trời...”

Park Dohyeon vòng tay ôm eo Wangho, tựa đầu vào lòng anh:

“Anh là công chúa xinh đẹp.” — rồi cắn nhẹ vào eo Wangho.

“A, làm gì vậy!” — Wangho đập vào lưng cậu, nhưng cũng không đẩy ra.

“Anh thơm thơm mềm mềm.” — Park Dohyeon không cắn nữa, mà dụi đầu vào ngực Wangho hít lấy hương thơm.

Wangho không đáp, nhưng vành tai đã bắt đầu ửng đỏ. Cái chứng lo âu chia ly của thằng này chắc chẳng chữa nổi...

“Tối nay ăn Haidilao không? Geonwoo trong buổi phỏng vấn ở POM còn ước nguyện nữa mà, anh mời nha.”

“Thần AD lương cao hơn tôi, cậu mời đi.”

“Wangho hyung là công chúa mà, công chúa phải mời chứ.”

“........”

Wangho đập nhẹ lên đầu Dohyeon:

“...Em đi liên hệ Geonwoo với mấy người còn lại, cả huấn luyện viên nữa. Anh sẽ gọi đặt bàn.”

Park Dohyeon như cún con cười khúc khích, vẫy đuôi hôn gió với “chủ nhân” rồi tung tăng rời khỏi phòng đi gọi mọi người.

Một giây sau, cửa lại bật mở.

“Anh ơi, nói mới nhớ chọn nước lẩu vị cà chua nha, công chúa Wangho thích đẹp da mà.”

“......Em thử gọi anh là công chúa lần nữa xem.”

“Thật mà, cà chua chống oxy hóa đó.”

Cái gối trong tay Han Wangho đã bay thẳng vào mặt Park Dohyeon.

---

Bộ truyện đầu tiên do mình dịch đã end cảm ơn mọi người vì đã tiếp nhận 🍊🍊

Mình sẽ cố gắng dịch thêm nhiều bộ hơn nhéee, mong mọi người ủng hộ

Truyện về Pernut thì đa số là oneshot rất ít truyện nào nhiều chương, nên tìm được truyện nào nhiều chương là mỏi mắt luôn á 😭😭

Mọi người muốn đọc truyện thì Pernut hay cp nào khác nữa thì cứ việc cmt ở đây nhée, mình sẽ dịch hết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro