Chap 7
Như mọi ngày, Đức Duy đến trường với tâm trạng hồi hộp, có lẽ là vì tin nhắn của Quang Anh ngày hôm qua. Vừa bước vào trường, các học sinh nhìn cậu rồi thì thầm to nhỏ. Không cần nói cậu cũng biết mọi người đang nói về chuyện gì. Tin đồn của cậu và Quang Anh không những không giảm mà còn được nhiều học sinh chú ý đến hơn, đặc biệt là sau sự kiện Quang Anh kéo tay cậu ra khỏi canteen. Đức Duy không để tâm lắm đến mấy chuyện như vậy, vẫn thong thả vào trường nhưng xui thay, cậu lại đụng mặt với nhóm của Uyển My.
"Sáng nay mình bước chân trái ra đường hay sao mà xui thế không biết." Cậu nghĩ thầm trong lòng.
Đức Duy định lách sang một bên để đi nhưng Uyển My đâu cho cậu đi dễ dàng như vậy. Cậu đi sang bên nào, ả ta sẽ chắn ở bên đấy. Duy khó chịu ra mặt, đành phải lên tiếng.
"Cậu có thể tránh đường được không? Sắp vào giờ học rồi đấy?"
"Mày nghĩ tao sẽ cho mày đi một cách dễ dàng à. Nhất là sau vụ hôm qua. Mày làm t bẽ mặt trước anh Quang Anh, mọi người. Tin tao đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, mày sẽ sống không bằng chết trong cái trường này." Uyển My tuôn ra một tràng. Nói xong, ả ta và hai đứa đàn em bỏ lại Đức Duy ở đấy. Trước khi đi, ả còn cố tình huých vào cậu một cái rồi mới cười lớn rời đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.....
Chuông vừa reo báo hiệu hết giờ, các học sinh như được giải cứu mà thở phào.
"Ê, đi xuống canteen với tớ không? Sáng nay chưa ăn sáng nên giờ đói muốn xỉu." Tiếng chuông vừa vang lên, Anh Tú phi như bay đến chỗ Đức Duy hỏi.
"Thế bọn kia đâu rồi?" Đức Duy trả lời.
"Bọn kia á? Xuống trước hết rồi. Cái bọn này có đồ ăn là bỏ bạn." Mặt Anh Tú nhăn lại, nói với giọng chê bai.
"Thôi cậu đi đi. Tớ có hẹn rồi. Chiều nhá." Đức Duy từ chối rồi đứng dậy rời khỏi lớp học.
"Ơ.... Cả lũ bỏ tôi lại một mình. Hừ... Bây giờ ông xuống canteen cho bọn kia một trận." Anh Tú tự lẩm bẩm một mình, vừa đi ra khỏi lớp với bộ dạng hậm hực.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nơi mà Quang Anh muốn gặp cậu là ở sân bóng rổ đằng sau trường. Đức Duy phải đi qua hành lang của giáo viên rồi phòng kho chuyên để dụng cụ thể chất mới đến được. Duy đang đi rất bình thường thì cậu cảm giác đầu hơi đau rồi xung quanh tối sầm lại. Đến khi Đức Duy mở mắt ra thì thấy cậu đang ở trong phòng kho chuyện đựng dụng cụ thể chất. Đầu cậu vẫn hơi đau, mắt hơi mờ nhưng cậu vẫn nhìn thấy trước mặt có năm người. Một lúc sau, mắt Duy đã hết mờ thì cậu hoảng hốt nhận ra trước mặt mình là nhóm Uyển My và hai người cậu học sinh.
"Tỉnh rồi à?" Uyển My lên tiếng. Ả đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Đức Duy, ngồi xuống, lấy tay nâng mặt cậu lên.
"Tao đã nói rồi, động vào tao thì kết cục sẽ không thể lường trước được." Tay ả chuyển từ nâng sang bóp mặt cậu. "Hôm nay, người sẽ được trải nghiệm kết cục khi động vào tao chính là mày." Ả hất mặt cậu ra, lùi lại về phía sau.
"Đánh nó cho tao." Uyển My vừa nói xong, hai cậu học sinh kia lao lên đánh tới tấp vào người cậu. Một người thì đánh, một người thì đá liên tiếp vào người của cậu. Đức Duy rất đau nhưng cậu không thể làm gì được cả, đành phải nằm yên cho chúng nó ra sức đánh. Máu dần dần nhuộm đỏ đồng phục của cậu ở vài nơi. Uyển My và hai đứa em đứng ở đằng sau, thấy vậy cười lớn.
Đầu Đức Duy hiện tại trống rỗng, nhưng chợt có một cái tên xoẹt qua suy nghĩ của cậu.
Quang Anh.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Quang Anh...
"Sao thằng này lại lâu thế không biết." Quang Anh khó chịu lên tiếng.
"Đi, tao phải đi tìm thằng này cho nó một trận. Dám cho tao leo cây từ nãy đến giờ." Quang Anh nói với Tuấn Tài đang đứng ngay bên cạnh.
Vừa định đi thì Trường Sinh chạy lại với vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Sao mày chạy như bị chó đuổi thế kia?" Tuấn Tài không cảm xúc hỏi. Quang Anh cũng khó hiểu nhìn bạn mình
"Có chuyện này quan trọng lắm. Đặc biệt là mày, Quang Anh, nghe cho kỹ. Nãy tao đang trên đường ra đây thì tao thấy bóng dáng ai giống thằng Đức Duy bị kéo vào phòng kho đựng dụng cụ thể chất ý. Tao thấy nghi lắm." Trường Sinh liền kể lại toàn bộ câu chuyện.
"Con mẹ nó, đi ra đấy nhanh. Gọi cho mấy thằng còn lại đi." Quang Anh mặt đỏ bừng, thẳng tay ném cây kẹo mút xuống đất.
Vừa đến nơi thì hội Minh Hiếu, Trung Thành, Hải Đăng và Đăng Dương cũng vừa tới nơi. Quang Anh thấy vậy liền không nói gì, trực tiếp dùng chân đá gãy cửa phòng kho rồi bước vào. Nghe thấy tiếng động, nhóm Uyển My và hai cậu học sinh kia liền giật mình quay đầu lại. Trước mặt họ là Quang Anh đang tỏa ra đầy sát khí. Đăng Dương và Hải Đăng chạy lại mỗi người ghìm chặt một cậu học sinh kia xuống đất. Đức Duy nghe thấy tiếng động cũng chậm rãi mở mắt. Khi nhìn thấy người mà cậu muốn thấy nhất đang đứng ở trước, cậu liền dùng hết sức còn lại nói lớn.
"Quang Anh..." Nói rồi cậu ngất lịm đi.
Uyển My đang định lên tiếng giải thích thì bị Quang Anh đẩy ra và chạy nhanh đến chỗ Duy đang nằm. Trên người cậu đầy rẫy những vết thương do bị tác động mạnh, tay cậu thì đang chảy máu do bị vật gì đó cứa vào. Gương mặt trắng nõn của cậu giờ đây cũng bị xước, bầm ở vài chỗ. Quang Anh thấy vậy liền bế cậu lên, chạy nhanh đến phòng y tế. Trước khi đi, anh còn ngoái lại nhìn nhóm Uyển My và hai cậu học sinh kia với ánh mắt giết người.
"Cô không xong với tôi đâu." Quang Anh nói xong liền chạy đi. Hội còn lại liền đưa nhóm Uyển My và hai cậu học sinh kia lên phòng hiệu trưởng. Riêng Minh Hiếu thì chạy xuống canteen, báo chuyện cho nhóm bạn của cậu. Nhóm bạn của cậu nghe xong liền chia thành hai phe. Một phe chạy vào phòng y tế để xem tình hình gồm có Hoàng Hùng, Pháp Kiều và Quang Hùng. Một phe là tức điên sôi máu muốn tìm bọn kia tính sổ gồm Đức Phúc, Anh Tú và Thành An.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Đức Duy......
Quang Anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường trong phòng y tế để các cô y tá sát trùng và băng bó vết thương cho cậu. Làm xong tất cả mọi việc, các cô y tá liền rời đi, chỉ để lại Quang Anh trong phòng với cậu. Anh vô thức xoa đầu cậu.
"Mềm thật..." Anh nghĩ. Một lúc sau, anh liền nói.
"Chờ tôi." Chỉ vọn vẹn hai chữ rồi anh đứng dậy định đi ra ngoài.
Vào thời khắc đó, nhóm Hoàng Hùng, Pháp Kiều, Quang Hùng lao vào phòng bệnh. Ba người họ chỉ gật đầu coi như lời chào với Quang Anh. Anh cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi sải bước đến phòng hiệu trưởng.
Vừa bước vào, Quang Anh với khuôn mặt lạnh tanh ngồi xuống sofa đối diện với hiệu trưởng, rót một cốc trà rồi nhẹ nhàng cất lời nhưng đối với ông, là một con dao sắc bén.
"Hiệu trưởng, con gái ông đánh người của tôi đến ngất. Ông định như nào đây?" Anh chuyển ánh mắt lia đến Uyển My rồi quay lại hiệu trưởng. Hiệu trưởng khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy đầy người. Ông run rẩy đáp lại.
"Xin cậu Quang Anh tha cho con gái tôi. Nó có mắt như mù mới động đến người của cậu. Tôi sẽ bắt nó quỳ xuống xin lỗi cậu mà."
"Hah..., tôi không cần lời xin lỗi bẩn thỉu đấy. Có vẻ như tiểu thư Uyển My đây cậy bố là hiệu trưởng mà làm càng? Đúng là không coi tôi ra gì mà." Quang Anh nhếch mép cười, càng làm cho hiệu trưởng và Uyển My thêm sợ hãi.
"Chắc sắp phải thay hiệu trưởng mới rồi." Anh vừa dứt lời thì mặt hiệu trưởng trắng bệch, Uyển My thì ngồi thụp xuống đất như thể không tin vào tai mình.
Đột nhiên, cách cửa phòng hiệu trưởng bật ra, hai bà mẹ của hai cậu học sinh kia bước vào. Vừa vào phòng thì hai bà mẹ rất bất ngờ vì con trai của mình bị đánh đến bầm hết người. Một trong hai bà mẹ bước đến trước mặt Quang Anh, chỉ tay thẳng vào mặt anh mà quát.
"Sao mày dám đánh con trai tao. Đến tao còn không dám động vào một sợi tóc của nó, mày là ai mà dám đánh con trai tao đến nông nỗi này. "
"Huh...? Tôi là ai sao?" Quang Anh nhướng mày nhìn bà ta.
"Thằng nhóc láo toét. Mày ăn nói với người lớn như thế à? Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy." Bà ta định xông lên tát Quang Anh nhưng hiệu trưởng đã ngay lập tức cản lại.
"Phu nhân, tôi biết bà đang mất bình tĩnh nhưng cậu Quang Anh đây tôi khuyên là bà không nên động vào vì kết cục sẽ rất bi thảm." Hiệu trưởng đổ mồ hôi nói.
"Thế thằng nhóc đấy là ai chứ?" Bà mẹ còn lại cũng lên tiếng.
"Tôi là con trai của tập đoàn QAD của nhà họ Nguyễn, cũng là cổ đông lớn nhất ở cái trường này. Hai thằng con trai của hai bà đánh người của tôi đến bầm khắp người, vậy hai người xem định giải quyết như nào đây." Sau khi anh nói xong, hai bà mẹ lập tức cứng đờ người. Họ đều biết tập đoàn QAD rất hùng mạnh, đánh sập tập đoàn của họ là điều quá dễ dàng. Xem ra, họ đắc tội với một nhân vật gia thế không hề nhỏ.
"Hiệu trưởng, tôi thấy hai cậu này không cần đến trường vào ngày mai đâu." Quang Anh vừa uống trà vừa nói.
"Còn nữa, theo như tôi biết thì tập đoàn của chồng hai người đang hợp tác với tập đoàn nhà tôi. Có vẻ như hợp đồng lần này không cần ký nữa rồi." Anh nhếch mép cười nhìn hai bà mẹ còn đang thẫn thờ như thể chưa tin vào tai mình.
"Với cả mai tôi còn thấy con gái ông và 2 đứa này thì ông xác định." Anh nói xong trực tiếp bỏ đi. Hiệu trưởng gật liên tục đã hiểu như gà mổ thóc.
"Bốn cô cậu này ngày mai không cần đến trường nữa. Cả Uyển My cũng vậy." Ông nói xong cũng trực tiếp bỏ ra ngoài.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bên phía Đức Duy....
Đức Duy từ từ mở mắt. Ánh đèn của phòng y tế làm cậu hơi chói mắt nên câu phải nheo mắt lại.
"Cậu thấy trong người sao rồi? Ổn không? Có thấy khó chịu gì không?" Thấy Duy vừa tỉnh thì Quang Hùng đã lập tức lao đến hỏi han.
"Bình tĩnh, nó vừa mới tỉnh dậy cho nó thích nghi đã chứ." Pháp Kiều đánh một cú vào đầu Hùng làm nó ôm đầu nhăn nhó.
"Quang Anh...." Đức Duy trong vô thức phát ra cái tên mà cậu muốn được nhìn thấy nhất lúc này. Quang Hùng, Hoàng Hùng và Pháp Kiều đơ ra khi cái tên đó được phát ra.
Câu nói vừa dứt, cánh cửa phòng được mở ra và Quang Anh bước vào phòng. Anh đi gần lại giường bệnh cậu rồi ngồi xuống ở mép giường.
"Về lớp đi. Tôi sẽ trông thằng nhóc này. Không cần lo, tôi xin nghỉ phép cho nhóc này rồi." Âm thanh trầm ấm vang lên khiến ba con người còn đang đơ ra hoàn hồn trở về.
"Nhưng..." Hoàng Hùng định nói gì đó nhưng lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra được. Sau đó, cả ba chỉ gật đầu mà rời khỏi phòng.
Vừa ra khỏi phòng, cả ba bắt gặp nhóm Đức Phúc, Thành An và Anh Tú đang chạy về phía này.
"Duy nó sao..." Đức Phúc chưa kịp nói hết câu, Pháp Kiều đã chen vào.
"Khỏi lo cho nó. Nó có thiếu gia Nguyễn Quang Anh lo cho rồi." Pháp kiều khúc khích nói.
"Tin được không đấy?" Thành An nghi ngờ hỏi.
"Khỏi lo. Lúc bọn tớ vừa đến thì thấy đại ca Quang Anh đang vuốt tóc nó đấy. Ánh mắt cũng nhẹ nhàng lắm. Có khi..." Nói đến đây, Pháp Kiều chỉ cười.
"Thôi thôi, về lớp lẹ. Muộn giờ rồi." Anh Tú hối thúc những người còn lại. Thế là sáu người họ tung tăng về lớp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau là có cuộc nói chuyện của Quang Anh và bé Duy nha. Tại chap này dài quá sợ mng đọc bị chán :)) thui baii baiii hẹn mng chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro