Làm tượng

Nay Jin về sớm hơn bình thường. Khi mở cửa bước vào nhà, đi qua phòng làm việc của Matthew thì thấy cậu đang làm tượng mà anh không muốn cậu biết mình đã về nên chỉ đứng ở góc cửa xem cậu làm gì. Giờ anh mới để ý Matthew khi tập trung làm việc rất cuốn hút anh, khiến mắt anh không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ 1s.

Cậu nhóc hí hoáy hết đẽo lại gọt cuối cùng tạo ra một bức tượng cao tầm 1 gang tay mà anh nhìn có cảm giác quen quen. "Kia chẳng phải mình nhưng phiên bản bé hơn à" anh lẩm bẩm nói. Sau đó anh lại thấy cậu lôi một đống màu cọ ra tô lên tượng. Mặc dù độ nhận biết về màu của cậu không cao nhưng nhìn chung thì nó vẫn rất đẹp. Cuối cùng cho ra thành phẩm vô cùng ổn áp. Dù chỉ nhìn xa nhưng anh cũng đủ biết nó đẹp như thế nào rồi.

"Anh về rồi ạ?"

Đột nhiên Matthew lên tiếng phá vỡ sự chú ý của anh dành cho bức tượng. Nghe vậy anh cũng vào phòng và bước tới chỗ cậu

"Anh về lâu chưa ạ?"

"Ừm cũng được một lúc rồi. Nhóc đang làm tượng à?"

"Dạ. Sao anh về không gọi em ạ? Lại còn đứng ngoài cửa nữa ạ."

"Nhìn nhóc tập trung thế còn gì"

"Sao. Có phải biết anh về thì nhóc giấu không làm nữa không? Có chuyện mờ ám à"

Anh vừa cười vừa nói, tay thì vẫn đút túi quần mà dần dí sát mặt vào mặt cậu. Mặt Matthew ngay lập tức đỏ lên nhanh chóng làm anh rất muốn trêu nhóc con này thêm chút nữa. Ở với anh bao lâu rồi mà chỉ cần anh trêu một chút liền đỏ mặt, tai hồng trông vô cùng dễ thương.

"Em...em không có. Anh đừng nghĩ lung tung."

"Nghĩ lung tung là nghĩ như thế nào? Nhóc đoán được anh nghĩ gì sao?"

"Em...em"

Không biết đáp lại anh như thế nào nên cậu đành cúi đầu xuống đất còn mặt cậu thì ngày càng đỏ dần hơn. Cảm tưởng như sắp bốc khói đến nơi rồi.

"Haha. Được rồi không trêu nhóc nữa."

Thấy vậy anh cũng không tiếp tục trêu nhóc con nữa mà chuyển sự chú ý lên bức tượng lúc nãy. Giờ khi nhìn kĩ bức tượng anh mới thấy nó vô cùng hút mắt như cái lúc cậu làm ra nó vậy. Nếu so nó với anh thì rất giống nhau. Chỉ khác ở chỗ nó nhỏ hơn và nhìn cũng dễ thương hơn.

"Đúng là thiên tài ngành điêu khắc có khác. Một bức tượng nhỏ nhưng lại nhìn vô cùng hút mắt."

"Bình thường thôi ạ. Hầu hết các sinh viên khoa điêu khắc đều có thể tạo ra một bức tượng con con kiểu này mà."

"Vì người tạo ra nó là em nên mới đẹp vậy đó. Đến một người không am hiểu nghệ thuật như anh cũng còn thấy đẹp còn gì"

"Vâng ạ. Cảm ơn anh đã khen."

"Không thích làm tượng lớn nữa mà chuyển sang tượng nhỏ vậy à?"

"Không phải đâu ạ. Tượng lớn kia là bài tập thôi ạ. Với em thì mình Jin là đủ rồi không cần thêm tượng lớn kiểu vậy nữa."

"Ban đầu em cũng không định làm tượng  nhỏ kiểu này nhưng hôm qua đi qua một sạp bán tượng tô cho trẻ con thì thấy tượng kiểu này cũng khá hay nhưng em không tìm được mẫu phù hợp nên đành tự làm."

"Mà lúc làm thì nghĩ mãi vẫn thấy Jin là hình mẫu đẹp nhất của em nên em làm ra nó."

"Hừm Jin nãy vẫn còn thiếu một thứ?"

"Thiếu gì ạ?"

"Ừm. Một Matthew Raynor dễ thương đứng bên cạnh chẳng hạn."

Anh vừa đảo mắt rồi lại nhìn mặt cậu mà nói. Thế mà mặt nhóc kia lại đỏ lên rồi.

"Sao hôm nay nhóc đỏ mặt suốt thế?"

"Hửm?"

Vừa hỏi anh lại tiến gần hôn lên môi cậu. Kết thúc nụ hôn còn cắn nhẹ một cái.

"Đừng trêu em nữa mà"

"Anh có trêu nhóc hả?"

"Không...Có..."

Nụ cười của anh gần như không hạ xuống được rồi: "Rốt cuộc là không hay có"

"Em...Em cũng không biết nữa.."

Anh cảm thấy càng trêu đùa nhóc con này ngày càng thú vị. Anh phải thừa nhận rằng Khoai Tây của anh cực kì đáng yêu.

"Dù sao thì nhóc cũng không định để Jin cô đơn đâu nhỉ?"

"Dạ"

Anh vẫn cười quay lại hỏi cậu: "Vậy nên..."

"Em sẽ làm thêm một Matthew nữa để Jin không cô đơn."

"Vậy anh thì sao?" Bảo sẽ không trêu nhóc con nữa nhưng anh thực sự không ngừng được.

Matthew cũng đã bớt đỏ mặt hơn lúc nãy đưa tay kéo anh ngã vào lòng mình. Hôn lên môi mỏng của anh rồi tách ra ôm chặt anh lại.

"Anh có em mà"

Một loạt các hành động của nhóc con có chút khiến anh trở tay không kịp. Nhóc con này giờ còn ghen với cả tượng mình làm ra nữa.

Điều này khiến anh bật cười sảng khoái cũng đưa tay ôm chặt lấy cậu, gác cằm lên vai cậu.

"Ừ. Có em rồi"








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro