Chương 1:Một Chút nỗi buồn trong lòng tôi.

Tôi đang buồn.
   Tôi muốn khóc thật to!
Nhưng...tôi sợ khi tôi khóc sẽ không một ai thèm quan tâm đến tôi và lý do tôi khóc.
Tôi sợ cảm giác cô đơn
Bị một người bỏ rơi thật đáng sợ,tôi đã cố gắng giải thích là mình không làm gì sai nhưng nhận lại cũng không được gì tôi giải thích đến mức òa khóc,nhưng vẫn không tin lời tôi là sao,tôi cũng như những cô gái 12 tuổi khác thôi mà cũng biết khóc biết đau biết buồn biết cười biết vui tại sao lại coi tôi như một người ngốc không biết gì.

Ôi trời ạ tôi thật ngốc khi quen một chàng trai là play boy,cứ tưởng tình yêu đích thực nhưng đâu ngờ là tình yêu đích ghẻ.
Chán thật đấy,chắc tôi nên đống cửa lòng mình lại không mở ra với bất kì một ai nữa mở lòng bao nhiêu cũng bị đống sập cửa lại đau lắm!

Tôi nghĩ rằng một số người sẽ nghĩ chỉ mới 12 tuổi đầu mà đã biết yêu biết buồn,nhưng đây là lời lòng tôi muốn nói...tôi không thể nói cho ai nghe cả không một ai có thể thấu hiểu cho cảm xúc của tôi,tôi kể cho bạn bè tôi cũng nhận lại là những tiếng cười trêu đùa nỗi buồn đang treo trên cây của tôi nó có thế rớt xuống và tôi có thể mất cả cảm xúc không vui cũng không buồn.
  Tôi muốn sống cho tôi tại sao anh ta cứ bắt tôi sống theo cô ta... Tại sao vậy hả tóc tôi dài bắt tôi cắt nó đi,tôi đeo khẩu trang màu xanh bắt tôi đeo màu trắng tôi bị cận bắt tôi không được đeo kính.Nếu đã không quên được cô ấy tại sao anh lại đi gieo hy vọng cho tôi làm gì chứ,tôi đã học thuộc câu nói này sau khi buông bỏ anh"đừng hy vọng quá nhiều rồi lại nhận được thất vọng thật nhiều".Ôi đau lắm đấy không đùa đâu,anh đưa tôi đến đảo tình yêu tôi thật sự đã chìm đắm trong màu hồng rồi một hôm anh kéo tay tôi thật mạnh vứt bỏ tôi khỏi đảo tình yêu ấy rồi vứt tôi vào một khung trời tối đen như mực nó như bức tường ngăn cách tôi khỏi đảo tình yêu màu hồng đó cái cảm giác chỉ mới được trân trọng trong vòng 2 tuần đã bị vứt đi vì hết giá trị thật đáng sợ

Tôi kinh tởm những người như anh ta nhưng đó chỉ là trước đấy,bây giờ tôi đã vứt bỏ anh ta ra khỏi đầu tôi,tôi suy nghĩ rằng "mình sẽ không bao giờ có một thứ gì đó là mãi mãi,tình yêu,tình bạn cũng vậy tình yêu sẽ không là mãi mãi tình bạn cũng vậy nhưng tình bạn thì chỉ có 50% mà thôi

Thật may mắn tôi có thể kể nó cho bạn,tôi thật sự muốn một người thấu hiểu được nỗi buồn của tôi một cô gái đang buồn.Hahahahaha,nó như một phần của trái tim tôi vậy vỡ nát tan cố ghép lại cũng thật khó.Ôi trời ạ thật sến súa nhưng cũng thật u sầu.. Đúng không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: