five
đã bao lâu đến khi mình gặp lại,
nó là duyên nợ của chúng ta,
đã bao lâu khi mình xa cách
hiện tại có chăng là trùng phùng
________
tuấn anh lại dính chấn thương, lần này nặng hơn các lần khác, anh đã được hagl đưa đi chữa chấn thương, tận hàn quốc xa xôi. cứ nghĩ chỉ một mình anh buồn, nhưng còn một người cũng buồn chẳng kém, xa người yêu mà, ai lại không buồn. phạm đức huy đã buồn nhiều khi nghĩ về việc sẽ lâu lắm mới gặp lại nguyễn tuấn anh.
anh đi cũng được ba tháng rồi, nỗi nhớ cũng theo cậu được ba tháng. dù ngày nào cũng facetime gặp mặt, nói chuyện, kể nhau đủ thứ, nhưng nhớ thì vẫn nhớ chứ.
xa người yêu được nửa năm, vẫn hằng ngày bắt đầu với câu nói:
"huy ăn cơm chưa"
"huy khỏe không, anh bên này sắp khỏe rồi, sắp về lên tuyển với huy rồi nè"
trên group chat tuyển nửa năm nay vẫn luôn rộn ràng, nhưng chỉ cần một tin nhắn như thế này thôi cũng làm cả group im ắng
thanh 17
đi đâu chơi không mọi người
hải 19
đi đâu giờ anh
dụng 20
thôi đi lòng vòng đi, tự chia tự đi ha
huy 08
thôi chúng mày đi đi
trường 06
thôi nhà nào về nhà đấy đi
mọi người đã like
mọi người đã offline
chỉ một câu vậy thôi đã làm kế hoạch đi chơi bị quăng ra sau đầu, bởi ai cũng nhận thấy nỗi buồn to lớn mỗi khi cả tuyển đi chơi của cậu. cũng đúng mà, cả tuyển ai cũng có đôi có cặp, tự dưng mỗi mình đơn độc. chẳng mấy chốc, cảm giác tủi thân sẽ tràn về, bủa vây lấy huy. nó khó chịu, khó nói, nên mỗi khi cả tuyển định đi đâu đều phải xem thái độ của cậu ngày hôm đó. nếu hôm đó cậu vui, cả tuyển sẽ đi chơi thật vui, còn không thì nóc nhà nào về với cột nhà đó thôi.
hôm nay, tuấn anh sẽ về, sau khi chữa xong chấn thương chân. sau bao ngày chỉ gặp nhau qua chiếc màn hình điện thoại, thì nay cậu đã được gặp anh bằng xương bằng thịt. anh xin về trễ hơn so với đội ngũ hagl, nhằm tránh khỏi đám đông. trước khi về, anh còn gọi cho cậu một cuộc điện thoại dài, từ hàn quốc xa xôi về hà nội thân yêu của nước nhà, nhằm báo cậu mai anh sẽ bay về, và người anh muốn gặp đầu tiên là cậu. đi một năm nhớ lắm rồi. đợi mãi mới về.
sau khi đáp máy bay, lấy đầy đủ hành lý, đang định bắt taxi về hnfc thì thấy ai cứ đứng nhìn về phía mình, quay sang thì thấy người mình mong nhớ, liền chẳng nghĩ ngợi gì thêm liền ôm lấy người ta một cái thật chặt, như dành hết sự mong nhớ vào nó. ôm để thỏa nỗi nhớ, và nói vài lời để thêm yêu thương:
" anh về để lên tuyển với huy rồi nè, sau này sẽ không ở một mình nữa, cũng không buồn nữa rồi, vì anh đã về, và vì anh vẫn ở đây, dẫu muôn trùng trắc trở "
sau đó vài tháng thì hai người được gọi lên tuyển, và lần này thì những cuộc đi chơi của tuyển cũng vui vẻ hơn, ít nhận thấy sự cục súc nơi huy nữa, cuối cùng cả tuyển cũng đã về hết với nhau, nhà nào về với nóc đó, chẳng ai cô đơn, từ lúc ấy tuyển nhà mình vui hẳn lên, nói chung là vui lắm. vì tuấn anh đã giảm hẳn được cái sự cục súc kia, cũng ít thấy có nhà nào cháy nữa....
__________
đây chẳng phải trùng phùng
mà chính là duyên nợ
hai chúng mình đã được
se duyên từ bao giờ
______
end five
____
góc be bé của au
lúc đầu là định viết cổ trang cơ, nhưng mà thấy nó cứ không hợp, nên thôi lại về với concept cũ.
vote cho mình với nha, yêu thương 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro