twenty

tình yêu là một thứ gì đó thật vĩ đại thật đẹp đẽ. nhưng đằng sau đó đâu ai biết được rằng nó có bao nhiêu sự đổ vỡ, chia ly, có khi là lợi dụng...
________________
quang hải là một cậu bé học cấp ba, vào đầu lớp mười, em bước vào trường với một tâm thế vui vẻ, hạnh phúc vì vào một môi trường mới. em đâu biết rằng, em sẽ trải qua những gì ở đây, đằng sau sự đẹp đẽ của ngôi trường này là gì? em làm sao biết được khi em chỉ mới bước vào ngày đầu tiên.

rồi hết học kì một, em quen thêm nhiều bè bạn, nhiều thầy cô, tham gia vào nhiều hoạt động cũng như câu lạc bộ, đoàn thể. nó sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em chẳng vô tình chạm mặt nhiều lần với một anh chàng học trên em một khóa - lương xuân trường. rồi nó cũng sẽ chẳng có gì nếu em chẳng cảm thấy rằng con tim mình rộn ràng hơn mỗi lần họp đoàn chung với người ta. anh và em chung một đoàn thể, rất hay chạm mặt, ai trong ấy cũng thích anh cả, kể cả em, nhưng anh đối với ai cũng vậy chẳng phải chỉ riêng em.  và em nhận ra một sự khác biệt rằng anh dịu dàng với tất cả, mỗi em là anh cọc cằn khó chịu. em thì ngược lại, em lại cọc cằn, hay bướng bỉnh với người khác, chỉ duy với anh là đem hết dịu dàng ra mà đối đãi. hai tính cách mình trái ngược nhỉ? anh cục súc với em cũng đúng, giờ họp toàn ngồi nhìn đâu đâu, không cũng là làm bài tập hay việc riêng. tự nhiên em thấy mình vô trách nhiệm quá.

từ sau ngày hôm đó em tiếp cận anh nhiều hơn, xin được rất nhiều thông tin từ các chị cùng lớp và...còn là dũng cảm đưa đồ cho anh. tuy là vậy em vẫn phải viện ra rất nhiều lý do trước khi có thể lượn lờ xuống lầu dưới mỗi khi giờ học. anh ơi liệu anh có hiểu cho lòng em hay không đây?

một ngày kia, em tận mắt nhìn thấy anh đưa hộp sữa em mua mãi mới được cho một cô gái khác, bỗng tim em chẳng còn bình thường như mọi khi, tự dưng nó đau đến bất ngờ. chiều hôm đó, em lấy hết dũng khí của một cô gái 16 tuổi ra tỏ tình anh. tâm lý đã sẵn sàng từ trước nhưng sao nghe lời từ chối của anh nó lại đau đến vậy. em quyết định một lần nữa tiếp tục theo đuổi anh, em cứ ngày ngày đi xuống 11a2 của anh mà nhờ các chị bỏ khi thì hộp sữa, khi thì bánh quy cho anh. may mà các chị cũng thân với em, thế nên có gì bất thường là mấy chị báo em hết, "để em biết còn buông" mấy chị bảo với em thế. thấy tiến triển có vẻ tốt hơn, em lại hẹn anh ra sau trường, em quyết tâm tỏ tình lại lần nữa, may quá lần này anh không từ chối, nhưng em lại mang một vẻ mặt không mấy vui vẻ về nhà. vì sao hả? chính là anh không từ chối, nhưng lại cho em một thách thức: " khi nào em tỏ tình anh đủ trăm lần anh sẽ đồng ý"

em ơi em đâu biết, anh để ý em từ lâu rồi, anh hay trách cứ là để tạo ấn tượng nhưng hình như nó phản tác dụng rồi. thôi em cố gắng lên anh sẽ chờ bé.

sau hôm đó ngày nào bạn thân của em cũng thấy sau lưng anh có một cái đuôi cứ đi theo. em lẽo đẽo theo sau mãi cũng thành quen, thế là em cứ bám lấy anh mỗi giờ ra chơi, chẳng biết sao em tỏ tình anh tới khi anh lên mười hai rồi vẫn không đủ. hôm nay là lần thứ 98 rồi, em bắt đầu không còn hy vọng, rồi mẹ em ở nhà đang đốc thúc em hoàn thành hồ sơ du học, bận rộn lắm nên em nghĩ mình sẽ chỉ tỏ tình 99 lần thôi, một lần còn lại dù gì cũng chẳng đồng ý, thôi khỏi phí sức nữa. nghĩ là làm, lần thứ 98 và 99 của em vẫn bị từ chối, nhưng em thấy anh cười, rất ít khi thấy anh cười lúc có em đeo theo sau. sự cố gắng quá mức trong tình yêu để rồi nhận ra mọi thứ đều là vô nghĩa.

lương xuân trường cũng từ đó mọc thêm cái đuôi, anh chẳng bao giờ cười khi cái đuôi ấy bám theo cả, nhưng lại rất hay nhìn trộm người ta, chắc rằng người ta vẫn đi theo mình. anh đếm từng ngày từng ngày, dần dần đến lần thứ 98 , rồi 99, trong đầu anh đã nghĩ ra biết bao nhiêu cảnh sẽ đáp lại bé thật nhẹ nhàng dịu dàng nhưng vẫn đầy yêu thương. nhưng hình như dạo này em ít đi theo anh hơn thì phải

rồi cái ngày em đi du học cũng đến, em đi mỹ bốn năm, em xa cái sài gòn trẻ mãi này bốn năm, ôi em sẽ nhớ nó đến chừng nào, và nhớ cả anh nữa. nói gì thì nói em vẫn phải đi thôi, em quay bước vào cánh cổng mang em đến nơi xa xôi kia sau khi chào hết một lượt người thân đến bạn bè. em đã nghĩ chắc không có em anh sẽ thoải mái và vui vẻ biết chừng nào, anh nhỉ?

ơ hôm nay em không đi theo anh nữa, mấy hôm nay đều như vậy, bé ơi đừng như thế anh buồn lắm đấy. bé đã kiên trì được tới lúc này rồi đừng bỏ mà em. xuống lớp hỏi mới biết bé thấy hết hy vọng nên quyết định đi du học rồi. nghe xong anh như đổ vỡ, thế là bé bỏ anh thật rồi, thôi anh lại đợi vậy, bé mau về nhé.

mấy đứa bạn thân nơi quê nhà cũng hay cập nhật tin tức cho em, thế là tình yêu của em dần lớn hơn, bên này em cũng hạnh phúc, cũng vui, nhiều cái mới lạ lắm. vui nhất là gì anh biết không, là hôm nay em lại về với sài thành sầm uấtt rồi anh ơi, liệu anh có chờ em không nhỉ? nhưng thôi được về là vui rồi. sau khi về vài ngày em có hẹn đi ăn với vài người bạn cũ, chủ yếu là bạn thân thôi. giờ chúng nó đứa có chồng, đứa đi học thạc sĩ, có đứa còn có con cơ. thứ làm em bất ngờ nhất lại không phải việc đó mà là tại sao anh lại ở đây. qua bốn năm anh đẹp lắm, cũng có lẻ là trưởng thành hơn nhiều. ăn uống no say xong cả đám ai cũng có việc thế là lại đường ai nấy về, nhưng chẳng hiểu sao anh lại níu em lại, anh kéo em ra xe, ấn em vào phụ lái và rồi đạp ga đi thẳng. anh hỏi

- sao lần đó đi du học chẳng nói với anh để anh ra tiễn.

- không sao mà, ít người thôi cho em đỡ lưu luyến, còn có động lực mà đi.

em phì cười đáp lại, lúc nãy chỉ là hẹn nhau đi uống một ít nhân dịp lâu ngày gặp lại, chẳng ai có gì vào bụng, không biết anh có đọc được suy nghĩ kia không nhưng anh lại ghé vào một nhà hàng sang trọng. em để ý ở đó chẳng có ai, như kiểu được thuê cả tầng vậy. đi vào bằng con đường trải hoa hồng hai bên xong thì em đi đến một khu vườn nhỏ, ở đó có một trái tim nến...cùng anh. anh ôm một bó hồng to thật to, đến gần em:

- tặng em, cậu trai thất hứa của anh, anh đợi được em về để nói lời này rồi. bốn năm qua cùng nỗi nhớ về cái đuôi nhỏ đã chẳng dễ dàng gì nhưng giờ anh ở đây, để nói với em lời tỏ tình thứ 100 mà em đã không thực hiện: "ANH YÊU EM"

anh hét thật to tựa hồ muốn cả thế giới nghe được vậy, em thì vẫn đứng ngơ ra đấy, một lúc sau hồn dừng như mới về lại, anh ơi tình yêu trong em vẫn còn, vậy thì lời tỏ tình này em chấp nhận nhé. sau hôm đó em và anh về cùng một nhà, hạnh phúc không? câu trả lời sẽ luôn là có, và cho đến hiện tại, hạnh phúc ấy vẫn luôn dâng trào trong em.
_____________________
dù là thế sau cùng ta vẫn yêu nhau, vẫn chấp nhận mọi đổ vỡ chia ly để đến bên nhau, trao nhau yêu thương, vượt qua tất cả, vậy tính ra tình yêu cũng thật tốt...
______________
chắc đây là chap cuối trước khi thi, thi xong tui lại cumback với mấy cô nhá, gần thi nên chạy luôn cho các cô xem, vote đi nạ, yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro