Chương 4: Nỗi sợ của Akiru.

Một buổi sáng nắng đẹp, bầu trời trong xanh, mây thì trắng...còn có gió thổi nhẹ nhàng...thật là một ngày tốt lành...

- Vậy mà sao cậu lại cứ trưng cái bộ mặt đưa đám đó ra thế hả Akiru san ? - Karma khá là thắc mắc vì hôm nay cô ra khỏi nhà trễ hơn mọi ngày, mặc dù bình thường hai người chả mấy khi đi học cùng một giờ, nhưng vì sáng nay có hẹn với Nagisa và Sugino nên hai người mới đi chung.

Akiru thở dài một hơi - Tôi cứ có cảm giác...sáng nay tôi sẽ gặp một người nguy hiểm...à không, nói đúng hơn là một người mang theo điều tôi sợ hãi...

- Cậu đang mê sảng cái gì vậy ? Chưa tỉnh ngủ à ? 

- Cậu mới mê sảng ấy...

Còn chưa để Akiru kịp tỉnh táo, Karma đã nhanh chân phóng đến chỗ Nagisa đang chờ trước cửa ga tàu, cô bất lực " Haizz...Nếu như không phải cậu cứ nửa nóng nửa lạnh với Nagisa...thì tôi còn tưởng hai người đã yêu nhau rồi không biết chừng "

- Chào buổi sáng Nagisa kun...

Nagisa cũng vui vẻ chào cô - Chào buổi sáng Akiru san...Cậu...tối qua ngủ không được đấy à ?

Karma chưa gì đã thêm mắm dặm muối - Vừa mới tự coi bói xong thấy hôm nay có kiếp nạn nên mới vậy đấy...

- Cậu bớt nói vài câu đi được không...- Akiru mệt mỏi - Mỗi lần cậu phán câu nào là thấy bất an câu đó à...

- Tôi sẽ coi nó như một lời khen...

Câu chuyện dừng lại ngay lúc này vì Sugino cũng đã tới, bốn người cùng nhau đi mua loại bánh mì mới ra của một cửa hàng nổi tiếng rồi đến trường. Có lẽ là nhờ đồ ăn sáng ngon mà tâm trạng của Akiru đã tốt lên rất nhiều. 

Sáng hôm nay Akiru phá lệ không ôn bài một hôm và thay vào đó là nằm gục xuống bàn chợp mắt một chút...

Sugino vừa từ bàn của Nagisa trở về cũng xì xào với Karma - Cậu ấy có sao không vậy ? Không giống với bình thường cho lắm...

Anh nhanh nhẹn xua tay - Không sao không sao đâu...

Nagisa nở một nụ cười méo miệng " Ngồi cạnh cậu đúng là một bất hạnh cho Akiru san đấy nhỉ?"

___________________________

Rất nhanh, chuông vào lớp đã vang lên. Akiru nhanh chóng uống một ngụm nước tỉnh táo lại " Hi vọng chỉ là linh cảm xấu thôi...làm ơn đừng có là thật "

Giờ sinh hoạt...

" Đậu xanh cái linh cảm !!! Mày linh nghiệm làm cái gì vậy hả ??? "

Vừa nãy khi Koro sensei bước vào lớp đã đi cùng với Karasuma sensei và một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng cực kì xinh đẹp. Vốn dĩ thì sẽ chả có gì xảy ra nếu như Karasuma sensei không giới thiệu cô ấy là giáo viên phụ trách môn tiếng anh mới của lớp 3-E. Trên hết là cô ấy còn bám lấy Koro sensei và khen ngợi tung hô không ngớt nữa cơ.

Akiru nghe xong cả người hóa đá. Nagisa hiểu ra cái linh cảm lúc sáng của cô thì quay xuống nhìn cô cười an ủi, còn Karma ngồi cạnh thì lại lập tức vỗ tay bộp bộp:

- Oya...xin chúc mừng cậu nhé Akiru san...có vẻ như cái linh cảm kia của cậu dùng để hành nghề bói toán sẽ hái ra tiền đấy.

Như đã từng giới thiệu, Akiru là người học gần như là đều tất cả các môn nhưng cô lại đặc biệt yếu tiếng anh đến đáng thương nên cô cũng đặc biệt sợ môn này.

Akiru nhìn Karma bằng ánh mắt không thể nào ai oán hơn - Làm ơn đấy, cậu đừng có lựa thời điểm này mà đả kích tôi được không ? 

Karma nhún vai hừ ngang một tiếng, rõ là vẫn còn ý trêu chọc, Akiru âm thầm bắn cho anh một tia lửa điện " Cái đồ nghiệp chướng nhà cậu, tôi cho cậu biết, chỉ dựa vào khuôn mặt đó thôi thì vẫn chưa đủ để ôm được Nagisa về nhà đâu...Đừng có mà mơ !!! ". Dù tâm trạng đang tụt xuống mười tám tầng địa ngục là thế, nhưng Akiru vẫn nhanh chóng trở lại trạng thái rada thường ngày của mình :

- Này Karma...cậu có để ý thấy rằng vị giáo viên tiếng anh mới kia rất khả nghi không ?

Karma liếc nhìn cô một cái rồi lại nhìn lên bục giảng - Đến lớp vào thời điểm này thì làm gì có chuyện là người bình thường chứ ? Cậu hỏi vậy là có ý gì ?

- Tôi biết là cậu vừa liếc tôi đấy nhé. Không cần thăm dò tôi đâu, vị giáo viên kia đích thực là một người không đùa được...

- Tôi nào dám xem thường cậu ? - " Đây là nói thật, cậu ta quan sát đúng là rất lợi hại. Mình có vẻ đã đúng khi gộp thành một nhóm cùng Nagisa và cậu ta đấy nhỉ ? "

__________________________

Các tiết học diễn ra khá là yên ổn với trật tự như bình thường. 

Giờ nghỉ...

- Chuyền này....- Bùm!

Quả bóng lần lượt được chuyền qua chuyền lại xung quanh Koro sensei, mỗi lần chuyền như vậy cũng đồng nghĩa có một đợt ám sát dành cho đối tượng ám sát của lớp 3-E.

Lượt chuyền tiếp theo là của Isogai, cậu chàng nhanh nhẹn sút mạnh quả bóng rồi bóp cò súng, tuy nhiên vẫn bị né dễ dàng. Kế đó là Karma, anh nhẹ nhàng tâng quả bóng theo một đường chuyền che khuất viên đạn vừa được bắn ra từ nòng súng của mình. Tất nhiên là chưa thể trúng được Koro sensei.

Nhưng động tác vừa rồi của chàng trai tóc đỏ chính là để làm mồi nhử thực lực của người nhận lượt bóng tiếp theo. Akiru nhân lúc quả bóng chưa bay tới chỗ mình đã lén lúc di chuyển bị trí một chút, ngay khi đã vào tầm chân, cô hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống và sút thật mạnh khiến đường bóng đang từ chuyền thẳng thành một đường vòng cung chắn đi tầm nhìn phòng thủ của Koro sensei và tạo ra một khoảnh khắc tấn công thuận lợi cho mình, tiếp đó, Akiru nhanh nhẹn xoay mũi dao chém ngang người và trụ gót chân lại, tiếp tục tung ra một đòn đâm ngược lại với tốc độ khó tin. 

- Vẫn không được sao ah...- Akiru sau khi tấn công thất bại thì lập tức lùi về vị trí của mình " Vì từng chơi thể thao nên mình nghĩ là có thể tận dụng lợi thế từ các đường bóng...nhưng mà đúng là khó thật "

" Cậu ta không tệ chút nào...Cái phản xạ gì thế kia...đúng là vượt ngoài mong đợi "

Koro sensei vẫn tiếp tục công cuộc tránh đòn của mình vô cùng hăng say, bỗng một tiếng gọi cao vút vang lên thu hút sự chú ý của các học sinh - Koro sensei ~Koro sensei~

Mỹ nữ tóc vàng ngay lập tức nhào vào lòng của Koro sensei mà bắt đầu bài ca muôn thưở:

- Em nghe nói là đôi chân của anh có tốc độ cực kì nhanh đúng không ? Thật ra thì...em muốn một lần được thử uống cà phê chính gốc của Việt Nam...Thầy có thể mua cho em trong lúc em dạy tiếng anh được không ?

- Tất nhiên là không thành vấn đề. Tôi biết có tiệm cà phê này ở Việt Nam ngon lắm - Nói xong, Koro sensei đã phóng lên bầu trời và vọt đi mất hút.

Akiru cười hoang mang " Tiệm cà phê ngon ở Việt Nam sao...thầy ấy không phải là muốn tới Highland để mua đấy chứ ? "

Isogai lúc này lên tiếng hỏi về việc trở vào lớp và bắt đầu giờ tiếng anh nhưng câu trả lời " Thích học gì thì học đi " của Irina Jelavic sensei đã khiến cả lớp phải giật mình há hốc mồm.

- Đừng có thoải mái tùy tiện gọi tên người khác như thế, nhóc con. Gọi ta là Jelavic onee sama...

Karma vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc vị sát thủ chuyên nghiệp kia bằng cái biệt danh không thể nào thân thiện hơn là Bitch onee sama...ai ngờ cô ấy lại 180 độ quay sang ôm lấy hai má của Nagisa và...

-Karma...cậu đang làm cái gì vậy hả ? - Akiru giựt giựt chân mày nhìn cái động tác lấy tay chặn ngang nụ hôn của Nagisa và vị giáo viên kia " Ghen rồi cơ đấy... hè hè...để tôi coi cậu còn có thể giả vờ đứng sau cái bức tường chết tiệt gì đó để tạo khoảng cách với Nagisa đến khi nào nhá "

- Này...cô nghĩ mình đang làm gì với học sinh cấp hai vậy hả - Giọng nói vẫn chứa sự châm chọc nhưng mang theo sát khí của Karma làm Nagisa giật cả mình - ....Bitch onee sama...

Nhìn chằm chằm Karma một lúc, Irina sensei mới lùi ra một chút rồi dùng nụ cười mang đầy vẻ quyến rũ hướng đến cậu chàng tóc xanh - Em là Shiota Nagisa đúng chứ ? Lát nữa nhớ đến phòng giáo viên nhé, tôi có vài việc muốn hỏi em đấy.

Ánh nhìn kia khiến Nagisa không khỏi rùng mình, còn Akiru thì thích thú nhìn Karma đang trưng ra một bộ mặt không thể nào khó chịu hơn để mà nhìn lấy nữ nhân tóc vàng trước mặt - Cậu cẩn thận chút với cô ta đấy, Nagisa kun...

Ngay sau đó, Irina sensei đã dẫn ba người đàn ông lạ có mang theo bao súng đến và bắt đầu bàn kế hoạch hành động.

- À...ừ...

....Trong lớp học....

Sự im lặng không nên có đang bao trùm lên giờ tiếng anh của lớp 3-E. Sự đả kích với biệt danh 'Bitch onee sama' của mình khiến Irina sensei nổi cáu và mắng cả lớp là không thể phát âm chính xác âm 'b' và 'v' sao cho đúng. Thế là tập thể 3-E lại được dịp tăng giá trị hắc hóa với vị giáo viên tiếng anh mới này.  

Akiru liếc qua Karma nói nhỏ - Tôi nói nghe này Karma...cậu nên quăng cái biểu cảm như muốn cướp sổ gạo của người ta đó ra sau đầu đi. Nếu như cậu không muốn bị Nagisa kun sợ mình..

Karma nheo mắt nhìn cô - Cậu ấy có sợ tôi hay không thì có vấn đề gì đâu ?

- Miệng thì nói thế...-Akiru cười nham hiểm - ... nhưng cơ mặt phản xạ có điều kiện kia của cậu lại rất thật thà đấy nhỉ...

Karma giật chân mày một cái - Cậu rốt cuộc đã biết được bao nhiêu rồi hả ?

Akiru chỉ nhẹ nhàng nhún vai lấy ra quyển đề hóa học nâng cao của mình - Không nhiều, vừa đủ để biết cậu muốn mưu tính gì lên cậu ấy mà thôi...

Karma nhướng mày - Cậu đúng là khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác với lần đầu gặp đấy, Akiru san.

- Quá khen rồi...

___________________________

Tiết thể dục...

PẰNG !

- Tốt, người tiếp theo...

PẰNG !

- Thiếu một chút nữa thôi, người tiếp theo...

PẰNG !

- Này các cậu...nhìn kìa

Lời gọi của Maehara đã thu hút sự chú ý của cả lớp hướng đến phòng chứa dụng cụ.

Nagisa tiến lại gần vị trí của Akiru và Karma bất an - Hai cậu nghĩ...cô ấy có thành công không ?

- Ai mà biết được chứ...? - Karma cười vô vị - Cô ta đã dành cả tiết tự học buổi sáng của chúng ta để dàn xếp cái thế trận đó không phải sao ? Để xem cô ta có thể làm được gì ....

- Cậu có ác cảm với cô ấy ghê nhỉ Karma kun...

Câu hỏi của Nagisa khiến Karma hơi cứng người, Akiru bật cười nhẹ một tiếng - Cậu ấy chỉ có ác cảm với những người có ý muốn động đến S...

Nhưng cô lại bị anh chàng tóc đỏ kia chặn miệng - Này Akiru !

- S...?- Nagisa nghiêng đầu chờ đợi câu nói bị bỏ lửng của Akiru...

Akiru vẫn giữ nguyên nụ cười lém lỉnh, cô không quan tâm đến cái tâm trạng vừa rớt từ tầng ozon xuống kia của Karma - ' Sapphire ishi'...- Ý Akiru muốn nói là viên đá Sapphire của Karma nhưng vì bỏ lửng câu ở trên nên chỉ đành nối lại không đầu không đuổi.

- Đá Sapphire sao ? - Nagisa không hiểu.

Còn cái não nhảy số thoăn thoắt kia của Karma sớm đã nhận ra hàm ý trong đó.

- Ý nghĩa của viên đá Sapphire này khá là giống con người hoặc cuộc đời cậu ấy nên cậu ấy có vẻ đặc biệt để ý đến màu sắc này thôi...- Akiru lia mắt gian xảo - Đúng là một sự tồn tại vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời với cậu đấy...phải không, Karma !?

Karma bị điểm danh thì cũng chỉ có thể dùng ánh mắt viên đạn nhìn cô bạn báo quá báo kia của mình mà trả lời - À...cậu nói đúng rồi đấy. Sapphire là sự tồn tại rất quan trọng đối với tôi...

Nagisa cười trong hoang mang - Tớ thật sự không thể hiểu được học sinh giỏi hai cậu đang nói gì cả...

- Cậu chưa cần biết bây giờ đâu Nagisa...- Akiru vỗ vai cậu - Sẽ sớm thôi...

Karma nhìn mái đầu xanh Navy kia đầy ai oán " Gian xảo thật ". Còn Nagisa vẫn còn rất chi là ngơ ngác chả hiểu gì.

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn từ kho dụng cụ lần nữa khiến các học sinh chú ý. Tiếp đó là những âm thanh mang tone giọng nữ có phần hơi...khụ, xấu hổ phát ra làm nhân sự bên ngoài không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng thì, cảnh tượng kết thúc chính là thân ảnh Irina sensei đi ra cùng với bộ đồ thể dục đã lỗi thời.

Akiru giựt khóe miệng hai cái " Koro sensei đây cũng quá là...nhiệt tình chăm sóc quá rồi đi ? "

Nagisa nhanh chóng cùng khác học sinh khác chạy về phía kho dụng cụ để kiểm tra tình hình, lúc này, Karma mới trùng trùng sát khí đứng sau cô lên tiếng - Này Akiru san...cậu có vẻ rất thích chơi đùa cảm xúc của người khác quá nhỉ?

Akiru cười rõ là cười phơi phới quay ra sau - Làm gì có ! Tôi là đang giúp cậu, đời nào cậu lại nhìn không ra...đúng không ?

- Sao cậu biết bản thân là đang giúp chứ không phải làm khó tôi ?

Cô bật cười - Cái biểu của cậu lúc này mà còn dám hỏi câu đó sao ? Nè Akabane Karma...dù tôi không biết cậu vì sao lại dựng lên cái bức tường kia, nhưng tôi sẽ không làm quá phận sự của mình đâu.

- Hửm...?

- Cậu yên tâm. Việc giúp Nagisa kun xác định tư tưởng tôi có thể lo được. Tôi sẽ không can thiệp vào quá trình của cậu. - Akiru gập hai tay ra sau thong dong đá chân - Dù sao thì cậu cũng đã nhìn ra khả năng của tôi nên mới cố tình gộp tôi và hai cậu lại thành một nhóm. Không phải sao?

Karma nhếch mép - Nói chuyện với người thông minh như cậu đúng là không phí chút sức nào. Nhưng giữa tôi và cậu ấy...có lẽ là vẫn không thể nào. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa dám vươn tay ra để chạm vào bức tường đó...

- Cậu sai rồi!

- Hả ?

Akiru hạ tầm mắt - Sở dĩ cậu còn thế này là vì cậu còn nút thắt của bản thân. Cậu tự nhìn lại suy nghĩ của mình dành cho Nagisa kun đi, cậu dám nói là không có nút thắt khó gỡ nào sao ? Dù không biết là gì, nhưng tôi vẫn nhìn ra nó đấy.

Karma sau khi nhận câu nói như đâm thẳng vào trọng tâm suy nghĩ của mình thì im lặng di chuyển về lớp. Akiru nhìn theo bóng lưng phản chiếu ánh đỏ kia thở dài " Nên để cậu ta tự nhận ra thôi...Đúng là chả có ai muốn bình thường khi yêu mà "

_____________________________

Lại là một tiết tự học khác...

Hiện tại thì, tình hình trong lớp không hề khả quan một chút nào cả khi Irina sensei chỉ cứ chăm chăm vào nhiệm vụ ám sát mà chiếm dụng giờ học của lớp. Isogai đã yêu cầu cô nhường lại lớp cho Koro sensei nhưng thay vì hiểu cho tình hình kì thi căng thẳng thì Irina sensei lại nói ra những lời không được dễ nghe cho lắm về việc coi thường kì thi cuối cấp và đề cao an nguy của Trái Đất để nói về việc tiêu diệt 'con quái vật ' là Koro sensei kia.

Tất nhiên lời nói có mang theo một sát thương không hề là nhẹ nhàng, Irina sensei ngay lập tức nhận lại những luồng sát khí không hề vui vẻ nào từ các học sinh. Tất cả đều đồng loạt bất mãn yêu cầu trả lại giờ học cho Koro sensei và còn ném đồ dùng học tập lên bục giảng. Nagisa, Karma và Akiru là ba người duy nhất ngồi yên hóng chuyện. Akiru đưa tay đỡ trán " Ôi trời...câu chuyện này đến khi nào mới kết thúc đây ??? "

Nagisa bất lực không biết nên làm gì. Karma thì vẫn trầm tư trong suy nghĩ của mình nhưng cũng không quên trưng sẵn nụ cười khó ở trên môi để hóng hớt.

Ngay khi Irina sensei tức giận bước ra khỏi lớp, Akiru cũng có ý định đi vệ sinh một chút. Ai ngờ trên đường trở về lớp lại nghe thấy tiếng Irina sensei đang đập bàn to tiếng với Karasuma sensei, cô tình cơ đi ngang qua và nghe loáng thoáng thôi, không hề có ý định nên chỉ biết cười trừ tiếp tục về lớp. Cuối cùng thì cả hai tiết kết thúc của buổi sáng vẫn là tự học.

Karma nhìn mái đầu navy còn đang cặm cụi giải đề thì lại bắt đầu tính khí khó bỏ của mình :

- Tôi phát hiện cậu thật sự là một học sinh chăm chỉ đó nhỉ,Akiru san ?

- Cậu chẳng phải cũng là học bá ngầm đấy sao ? - Akiru không cần ngẩng đầu lên cũng biết được vẻ mặt châm chọc lúc này của cậu bạn bàn bên - Thay vì cứ mãi chọc tôi để xả sự khó chịu thì sao cậu không nghĩ cách để kéo gần khoảng cách với Nagisa kun đi.

Karma muốn giơ ngón giữa với cô bạn này lắm rồi - Cậu đúng là biết cách chặn họng người khác đấy nhỉ ?

Akiru cũng chẳng chịu thua - Đó là do cậu để lộ thứ mà tôi có thể áp chế cậu.

- Sao cậu có thể chắc chắn rằng cậu ấy là người có thể đem ra để áp chế tôi ? Cậu không nghĩ đến việc tôi đang cố tình gài cậu sao ?

Akiru dừng bút ngẩng mặt lên nhìn lấy mái đầu đỏ đang không nhìn thẳng vào mình kia " Miệng thì nói rõ khí phách, mà lại không dám đối diện với nó sao ? " - Không phải tôi trù ẻo đâu nhưng mà...Karma, cậu nhớ cho kĩ...

- Hửm ?

- Đừng để đến khi mất đi rồi mới biết hối hận. 

Ánh nhìn sắc bén của cô khiến Akiru chột dạ. Anh chàng thừa biết chuyện này chứ...nhưng đây lại là vấn đề khó nói ah. " Tôi cũng muốn sớm ngày có được em ấy lắm chứ...cậu nghĩ tôi không gấp sao "

Ngay lúc mà Sugino vừa gật gù tỉnh dậy cảm nhận được hai luồng khí lạnh phía sau mình định quay xuống thắc mắc thì Irina sensei lại đột ngột bước vào lớp và tiến đến bục giảng. Cả lớp thấy vậy cũng lập tức trở về chỗ ngồi của mình. Irina sensei cầm lấy viên phấn viết lên bảng một dòng chữ 

- You are incredible in bed. Repeat !

Cả lớp ngay lập tức lặp lại trong mơ hồ. Akiru hoang mang đến mức còn chưa kịp mở miệng"Chờ...chờ chút đã...cái câu này...nó phù hợp với học sinh cấp 2 sao???"

Tiếp đó, Irina sensei bắt đầu kể lại sự tích bắt nguồn của câu nói này. Không ngoài dự liệu, trừ một vài nhân vật thì các học sinh còn lại đều đồng loạt đỏ ửng mặt.

- Người ta thường nói, cách nhanh nhất để học ngoại ngữ là tìm người yêu của đất nước đó. Vì muốn hiểu được cảm xúc của đối phương, ta sẽ nỗ lực hết sức để hiểu lời họ nói....

Akiru khá ngạc nhiên với cách tiếp nhận mới mẻ này " Cô ấy nói đúng thật "

- Vì công việc, khi cần thiết, tôi sẽ trang bị ngôn ngữ mới cho mình bằng cách này....

Irina sensei đã nói rõ những điều có thể dạy và hỗ trợ cho chúng tôi trong bộ môn tiếng anh. Cô còn bày tỏ rằng cứ để Koro sensei dạy cả lớp những gì cần thiết cho bài kiểm tra, còn cô sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ thêm cho kĩ năng thực tế của các học sinh.

- Nếu vì vậy mà các em không thể coi tôi nhu giáo viên, khi đó tôi sẽ rời khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ ám sát. - Irina sensei lúc này đã khá là lúng túng - Như vậy các em sẽ không ý kiến gì chứ? Và...tôi xin lỗi vì đã làm những điều không hay. 

Sự ngại ngùng và bối rối của cô làm cho cả lớp phải đứng hình mất mấy giây, sau đó những tiếng cười giòn giã vang lên không ngớt. Karma lại tiếp tục niềm vui của mình:

- Sao cô lại run lẩy bẩy dữ vậy ? Thế mà mới lúc nãy còn dọa giết cả đám...

- Hả!!!!

Maehara cũng lên tiếng - Cô ấy trở thành một giáo viên bình thường rồi.

Hinata gật gù - Vậy cũng không cần gọi cô là Bitch onee sama nữa...

Irina sensei xúc động muốn khóc - Các em hiểu cho tôi rồi sao ?

Takaota cũng đồng ý - Nghĩ lại thì gọi giáo viên như vậy là hỗn nhỉ ?

Kurahashi tán thành - Ưm...phải đổi cách xưng hô thôi.

Thế nhưng đang lúc cảm động thì không biết giọng nói của vị nào vang lên- Vậy gọi là Bitch sensei nhé.

Bitch sensei ngay tức khắc hóa đá nhưng vẫn cố gắng thỏa hiệp - Đã mất công như vậy rồi thì bỏ từ Bitch đi luôn đi nhé. Các em có thể thoải mái gọi tên cô mà...

- Nhưng mà cả lớp đã quen miệng gọi chữ Bitch mất rồi...

- Ể ?

- Bitch sensei hợp lý hơn là Irina sensei mà nhỉ...Nên hân hạnh được giúp đỡ ạ, Bitch sensei...

Kết thúc của cái màn lém lỉnh này chính là sự nổi giận của Bitch sensei. Akiru nhìn cảnh tượng ầm ĩ trước mắt thì trong lòng không khỏi vui vẻ một trận. Kiếp trước cô chưa từng được học trong lớp nào vui vẻ như thế này.

" Đúng là một nơi náo nhiệt mà...chẳng bù cho mình của năm đó "

_________________________

Sau khi tan học, Akiru lại một mình sải bước đi dạo cho khuây khỏa kết hợp với mua đồ ăn trước khi về nhà. 

- Ngày hôm nay đúng là một chuối rắc rối mà. Mặc dù rất là vui...

Khi cô đang đưa tay muốn lấy bao gạo trên kệ xuống để bỏ vào xe đẩy, thì một người đàn ông vô ý thức đã hất mạnh vai vào cánh tay khiến Akiru nghiêng người. Bao gạo trên tay cũng theo quán tính mà mặt đất chuẩn bị đáp thân...

" Phải lấy chân trụ lại..."

Ngay khi não vừa phản xạ, một bàn tay đã đỡ cô và bao gạo lại, cả người Akiru dựa hẳn vào lồng ngực vững vàng của anh chàng phía sau. Vì sao cô biết là con trai, vì thứ cô cảm nhận được chính là mảng bê tông rắn chắc hàng thật ah.

" Lại cùng đồng phục ? Lần này là nhân vật nào nữa vậy ? "

Akiru nhanh chóng đứng thẳng dậy, cô vững chắc ôm lại bao gạo của mình rồi đặt vào xe đầy, sau đó quay người lại cuối đầu một cái :

- Cảm ơn cậu rất nhiều...vì đã đỡ tôi.

Ngươi trước mặt có hơi khựng lại một chút rồi hạ hai cánh tay xuống cười nhẹ - Không có gì, cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi đi.

Akiru cũng không thất lễ mà trở lại dáng đứng bình thường, khi ánh mắt cô chạm tới chàng trai trước mặt, bằng một thế lực nào đó mà cô khá ấn tượng với đô mắt của anh " Cậu ta...nhìn khá là giống Karma. Đôi mắt đó...nói sao nhỉ, thu hút thật. Mình từng nhìn thấy người này chưa nhỉ ?  "

Mái đầu cam kia đang thắc mắc vì sao cô bạn này cứ nhìn mình chằm chằm " Không lẽ là do mình đẹp trai quá nên cậu ấy bị ngẩn người rồi sao ? Nếu là vậy thì chẳng khác nào những cô gái hám trai kia cả...chắc là..."

Anh chàng còn chưa kịp đọc thoại nội tâm xong, Akiru đã chỉ vào má trái của cô - Anou...xin lỗi vì đã thất lễ nhưng mà, bên má của cậu có dính màu kìa.

Câu nói kèm với hành động xác thực kia khiến cậu chàng cứng người - Hể ?

Akiru khá là kiên nhẫn nhắc lại - Má trái của cậu bị dính màu đỏ ấy. Ban nãy tôi cứ nghĩ là máu, nhưng mà nhìn kĩ lại thì không phải. 

" Vậy hóa ra...cô ấy nhìn chằm chằm mình là vì...mặt mình bị dính màu sao ??? "

- Ah...thật ngại quá, tôi vừa cùng các bạn trong hội học sinh làm một số việc, không cẩn thận nên mới bị quẹt màu. - " Cái tình tiết này có gì đó bị sai rồi thì phải ? "

- Không sao. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã đỡ tôi. Vậy...tôi xin phép đi trước. - Akiru cảm thấy mình nên về sớm, nếu còn đứng lại nữa thì sẽ rất lâu cho mà xem. Thế là cô tạm biệt cái vèo rồi quay xe bước đi luôn.

Nhưng khi Akiru vừa đi được hai bước, đôi mắt tử đằng phía sau lại cất giọng - Cậu...tên là gì vậy?

Cô dừng bước chớp mắt hai cái rồi chầm chậm quay người lại cười nhẹ - Tôi tên là Akiru, Suzu Akiru.

Lần đầu tiên, ánh sáng trong màu tử đằng đục ngầu kia được lóe lên, cậu chàng khi tỉnh lại thì người đã đi mất rồi. - Suzu Akiru sao...tên đẹp thật. Rất hợp.

Học sinh trong trường Kunugigaoka nhiều như vậy, anh chàng tóc cam với đôi mắt tím tử đằng nhiều lần xuất hiện bên cạnh Akiru là ai nhỉ ? Tác giả cũng không biết đâu.

________________________

Hết chương 4









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro