gió thu

warning: lower case, no plot

"không sao, chắc cũng như lần trước thôi mà, mình sẽ vượt qua được"
mình tự dùng mấy lời vô nghĩa để trấn an rằng anh đi thì mình vẫn sẽ sống tốt.

nhưng không. chưa một ngày nào kể từ khi xa anh mà mình thật sự ổn cả. đêm nào mình cũng dằn vặt với chính bản thân mình vì đã để vụt mất anh. mình luôn tự trách rằng nếu mình cố gắng một chút nữa có lẽ chuyện tình này đã có cái kết đẹp hơn.

từ lúc anh đến, đời mình đã nở hoa.
anh như nắng trời vậy, còn mình chỉ là cái nụ hoa bé nhỏ không dám nở mà chỉ tự khép bản thân sau nhiều lần nhận tổn thương. nhưng ánh nắng của anh tuyệt lắm. nó sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của mình, làm hồng cuộc sống mình, làm giọt nước mắt của mình chẳng có cơ hội nào để xuất hiện trên gò má nữa.
một người sẵn sàng dậy sớm hơn người khác chỉ để chăm sóc cho cô gái của hắn mà chẳng một chút than phiền.
một người sẵn sàng lắng nghe những lời nói vô lí của mình.
một người chấp nhận chính con người tệ hại của mình lúc đấy và chữa lành nó.
một người sẵn sàng cho người cô gái anh yêu mượn chiếc áo mà anh đã phải phấn đấu suốt 6 tháng để có.
một người chẳng phiền hà khi chi tiền cho mình.
một người chấp nhận ôm lấy cơ thể chẳng hoàn hảo của mình, nâng niu nó, hoàn thiện nó.
một người vốn chẳng thích skinship một chút nào lại đồng ý với yêu cầu nắm tay của mình.
một người vốn hấp tấp, vội vàng lại nhẹ nhàng và từ tốn lắng nghe mình.
một người nóng tính lại ngồi đợi mình khóc sau đó nghe mình kể lí do và dỗ mình.
một người chưa bao giờ phàn nàn với bất cứ thứ gì thuộc về mình.
một trái tim vốn vô cảm nhưng lại chịu thể hiện đủ hết các cảm xúc khi đứng trước mình.
một người vốn trẻ con, ham chơi, giờ đây lại tâm lý đến mức không ngờ khi yêu mình.
tình yêu à, mày hay lắm.
mày đã khiến một người vốn chẳng để tâm đến bất cứ cái gì giờ phải để ý từng hành động của tao.
còn về mình à?
tình yêu đã khiến mình thay đổi nhiều đến mức khi nhìn lại, mình chỉ biết tiếc nuối cho "mình" của lúc trước.
tiếc vì con bé này lúc đó không cố gắng hơn.
tiếc vì nó đã chấp nhận chờ đợi đi lường trước được kết quả.
và tiếc, vì chuyện này lại một lần nữa làm mình mất hi vọng vào tình yêu.

chắc chẳng ai ngờ, một người vốn lạnh nhạt như mình lại trở nên nhõng nhẽo và trẻ con trước mặt anh. mình không ngại, anh mang cho mình cảm giác an toàn mà chưa ai từng mang đến.
anh làm mình xúc động đến oà khóc.
anh thậm chí còn chẳng làm mình rơi lấy một giọt nước mắt trong suốt lúc quen nhau.
mình vốn nhạy cảm, thích làm quá mọi thứ, nhu nhược, không bao giờ chịu nhận lỗi vậy mà chẳng hiểu sao khi gặp anh, mình mạnh mẽ bất thường. mạnh mẽ không phải để bảo vệ mình mà là để bảo vệ anh.
anh đã dày công chăm sóc cho cái "tinh thần bất ổn" của mình một cách chu đáo vậy thì còn lí do nào để mình từ chối việc bảo vệ anh trước người khác đâu?

mình chẳng hối tiếc gì khi quen anh, mình chỉ hối tiếc việc mình và anh hết duyên quá sớm. mình còn muốn bên anh, vẫn còn muốn được anh chăm sóc, nâng niu và che chở mà. mình chỉ tiếc cho anh, vì người anh chọn quen là mình.

thật may mắn là ông trời không phụ lòng ai cả, ông lấy anh của mình đi, ông trả lại mình sự cô đơn và tiêu cực mà mình chẳng thể nào tự thoát ra. nó như một chiếc hố sâu, sâu đến mức dù có cố cách mấy cũng chẳng thể tự trèo lên. nhưng mình cũng chả hi vọng gì vào tình yêu nữa. lỡ như ông trời lại lấy đi của mình một người nữa, mình biết sống sao.

mình cũng sẽ chẳng vui khi người mình yêu cứ phải chữa lành cho mình vì những tổn thương còn chẳng phải do họ gây ra.
cuộc sống đã đủ áp lực rồi, mình đối xử với nhau nhẹ nhàng một xíu được không?

sau tất cả, chuyện tình này như một bài học nhớ đời với mình. mình thấy nó dang dở, nhưng chắc duyên của mình và anh chỉ có như thế. mình mong anh sẽ tìm thấy một người tốt hơn, yêu họ nhiều hơn, bên họ lâu hơn một chút, anh nhé? và nếu có kiếp sau, anh hãy cho phép em được bên anh lâu hơn một chút nhé.

cảm ơn mng đã đọc "chuyện tình dở dang" của mình. mong mng tìm được một tình yêu "không dở dang" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sadlove