Đi sâu thêm về người mặc âu phục xám đen

 Tôi cũng chỉ là một con sói xám cô đơn trên ngọn đồi hẻo lánh. Tuy nhiên, loài của tôi có khả năng biến đổi thành con người nên tôi thường mượn dung mạo đó đi xung quanh những ngôi làng của con người, không có mục đích lớn lao gì, chỉ xem cái bọn ngu ngốc đó đang làm gì thôi.

 Một ngày, tôi đi ngang qua một ngọn đồi.

"Hoang sơ!"

 Đó là câu đầu tiên tôi dành cho ngọn đồi này. Chỉ một màu xanh nhìn hơi cô đơn nhỉ? Tôi thường thấy con người thường trồng những thứ gọi là cây cỏ, hoa hoét gì ấy? Nhìn cũng đẹp. Thôi thì thử trồng coi sao?

 Ngày thứ nhất, tôi rắc một ít hạt. Sau một vài tuần đã nhìn thấy nụ của nó, không hiểu sao cám giác vui sướng dâng lên trong lòng, tôi mỉm cười nhìn những cánh hoa từ từ hé mở. Thế là tôi trồng tất cả các loài hoa ở đây. Nhưng có điều tôi vẫn không thích. Ngọn đồi này là con đường tắt để đi đến thung lũng gần đó. Hầu như con người thường nghỉ chân tại đây. Tuy nhiên, điều tôi ghét nhất là cách mà con người hái hoa của tôi. Họ cư nhiên ngắt những bông hoa xinh đẹp rồi mang về hay dẫm đạp lên nó. Đôi lông mày cau lại, đôi mắt xám tro nhìn họ chằm chằm, tôi quyết không tha cho họ!

 Được một vài ngày ẩn nấp, bóng của con người đã xuất hiện. 

"Cô nhìn thấy con gì không? Nó ở đằng sau bóng cây kìa?"

"Hình như là.... s....só...SÓI!!!!"

"SÓI KÌA!!!"

 Tôi trong hình dạng sói, đôi mắt tức giận nhìn họ, đôi chân dũng mãnh đầy móng vuốt, bước ra một cách đáng sợ.

 Họ vẫn chưa đi sao? 

Tôi bắt đầu chuyển động nhanh dần, lao về phía họ. Há miệng để cắn họ.

"AH..."

 Họ đã chạy đi mất. Nhưng kể từ ngày hôm đó, ngọn đồi hoa này bắt đầu cô đơn hơn hẳn. Tôi khẽ thở dài.

...

 Như mọi hôm, tôi bắt đầu chăm sóc cho những cây hoa. Đôi tai khẽ nhúc nhích, có tiếng con người? Tôi liền nấp sau một thân cây.

 Một cô bé trùm khăn quàng đỏ xuất hiện. Cô bé đang làm gì ở đây? Chắc tính hái hoa của tôi chứ gì? Được! Nhưng quan sát một lát, cô bé không hề hái hoa. Cô đang chơi với chúng. Tôi nhìn cô ấy với ánh nhìn say đắm.

"Dễ thương làm sao!"

 Tôi nghĩ thầm. Đôi mắt xanh ngọc của cô ấy đột ngột quay về phía tôi.

"Chắc do tưởng tượng nhỉ?"

 Giọng nói cất lên làm tôi giật mình, bỗng chốc biến thành sói rồi chạy đi.

 Ngày hôm sau, tôi lại thấy cô ấy. Hình như cô ấy đang băn khoăn điều gì đó? Sau đó tôi thấy cô ấy chỉ hái ba bông hoa. Gương mặt cô ấy đang hạnh phúc khi tưởng tượng điều gì. Tôi núp đằng sau cây nhìn cô vẻ khó hiểu. Tôi đi theo cô bé để xem mục đích hái hoa của cô ấy là gì. Thấy cô đi theo con đường tới thung lũng, tôi liền chạy trước, đứng giữa đường chờ gặp mặt.

Tôi trốn đằng sau một cây cổ thụ ven đường nhìn cô.  Còn cái tai với đuôi?! Tôi liền hóa phép cho nó biến mất. Loài của tôi là sói, nhưng khả năng là của yêu thú. Yêu thú là những loài có khả năng biến thú thành người và chút ít năng lực ma pháp v.v...

"Ai vậy ta?"

 Giọng nói dễ thương cất lên.

  "Ta là một cô gái yếu đuối à nha, đừng bắt nạt ta á! Nếu không ta cắn mi chết bây giờ!" 

 Chưa kịp nói câu nào thì đã bị yếu thế. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có thần linh mới chỉ được cho tôi thấy cô gái này yếu đuối ở chỗ nào?

 "Tôi sẽ không làm hại cô. Nhưng cô phải nói cho tôi biết tại sao cô lại đi đường này?"

 Tôi bước ra giải thích cho cô ấy bình tĩnh, ai ngờ giọng nói này còn làm cô ấy có phần sợ hơn.

  "Tôi đi đường này chỉ vì tiện đường để hái hoa cho bà của tôi, bà tôi đang bị bệnh." 

 Ra vậy, chỉ muốn hái hoa cho bà thôi sao? Vậy mà tôi lại hiểu nhầm. 

  "Cô hái hoa này ở đâu?" 

 "Ngọn đồi hoa ở phía dưới kia kìa. Đó!"

 Tôi nhìn xuống theo chỉ dẫn của đôi tay trắng ngần. Trong đầu tôi có một ý nghĩ hay ho.

  "Nhà bà cô ở đâu?"  

 Tôi liếm môi, nhìn cô với vẻ tinh ma, ranh mãnh.

"Nhà bà của tôi nằm phía dưới thung lũng, ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nâu ấy. Đó đó, ngọn khói đó bốc lên từ nhà của bà tôi, chắc bà đang đốt củi sưởi ấm."  

 Tôi nhìn theo hướng ngôi nhà cũ. Ngọn khói đang bốc lên. À, ra là người đó, công nhận thật có duyên!

"Cô đang đi đến đó nhỉ?"

"Đương nhiên"

"Cô đã hái hoa rồi à?"

"Ờ..ờ."

"Sao cô không hái thêm đi? Cô nghĩ có ai đi thăm bệnh mà chỉ có mang mỗi ba bông hoa ?"

 Tôi nhìn giỏ hoa nói. Hiếm thấy ai như cô gái này.

"Anh nói cũng phải. Nhưng tôi không biết chủ của đồi hoa nên tôi không dám hái nhiều."

"Tôi có quen chủ đồi hoa, anh ta bảo rằng nếu cô thích thì cứ hái, dù sao đồi cũng rộng và nhiều hoa mà."

"Vậy sao? Vậy anh tính làm gì?"

"Cũng không liên quan đến cô!"

"Thế sao? Tôi đi nhé!"

"..."

 Tôi luyến tiếc nhìn em. Bóng lưng em thật nhỏ bé. Ánh mắt tôi hướng về căn nhà gỗ, phải đến đó thật nhanh mới được, trễ giờ thật không nên! Tôi đi thật nhanh về phía đó, thật nhanh trước khi em đến. Tôi không muốn em biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro