I


war: lowercase.

...

jay tháo cặp kính bất ly thân xuống rồi đặt nó yên vị trên bàn học, nó nhìn về phía cửa sổ đang mở hờ- chỉ là đủ để cơn gió buốt ngày thu sượt ra làn da nó. jay nhìn xa xăm, ngắm cái ánh trăng mà ngày xưa chú nó hay nói vui là ánh trăng dối trá, có lẽ trăng dối lừa thật, nhưng trăng diễm lệ, vẻ kiều diễm xa hoa ấy đắt đỏ hơn chốn đô thị phồn hoa tấp nập dưới ánh nhìn của jay nhiều.

-hmph

nó thở hắt ra, bây giờ đã chạm ngưỡng nửa đêm- là 12 giờ kém 5 phút, sách bài tập đã chi chít chữ cũng như đống tài liệu mà nó được dúi vào ở trên trường cũng đã được làm qua không sót trang nào, nói thẳng ra thì giờ jay đang chán chết đi, nhưng bản thân lại không yên giấc được, nó mất ngủ đêm nay. nó nghĩ ngợi một hồi, thôi thì mẹ nó cũng chẳng có nhà, xách xe ra chạy vậy, dù sao xe đạp cũng là cái thú duy nhất của một kẻ nhàm chán như nó rồi.

chỉ khi vừa bước ra khỏi cửa nhà thì cái lạnh đã thẩm thấu vào nó, nó bất run lên nhưng điều ấy cũng chẳng ngăn nó đi dạo đêm được. jay cũng chỉ lượn vài vòng rồi cũng đi đến khu công viên mà humming bird thường tập, chắc đây là chốn dừng chân duy nhất của nó ở đất seoul. nó dừng xe, ngồi trên xích đu mà ngắm vùng trời trên đỉnh đầu, trăng treo hờ ngắm nhìn nhân loại dưới cái mộng mị của một đêm nhiều mây, trời mù, mà không ngăn được sao trăng ôm lấy những kẻ đơn côi cõi trần.

jay ngồi đó được hơn 10 phút, cho đến khi có 'vật thể lạ ' xuất hiện

-meow

tiếng mèo khiến nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ chảy xiết, nó nhìn xuống chân, à, cậu mèo màu đen đang quấn lấy chân nó như đã thân tình

-jack...?

sao nó lại ở đây nhỉ? jay cũng chả biết đâu mà dù sao cũng chỉ là suy đoán, nhưng bộ lông đen mướt ấy thì không lẫn vào đâu được, mà suy đoán đó được khẳng định ngay trong 2 giây sau khi một gã người bước đến lại gần.

nhìn thấy jay, gã cất tiếng:

-cậu cũng đi dạo?

nó hơi bất ngờ, nhưng cũng dáp

-ừ, không ngủ được

cuộc hội thoại kết thúc trong 2 câu ngắn ngủi, hẳn là vinny cũng chẳng phải loại thích giao tiếp gì, jay thì càng không. nhưng nó không nghĩ đến việc vinny sẽ ngồi kế bên nó trên chiếc xích đu trống chỗ duy nhất.

-vãi, trời lạnh bỏ mẹ

-cậu làm gì ở đây?

-tôi không được đi dạo à?

rồi vinny tiếp lời:

-không ngủ được

jay không đáp, mắt nó cũng chỉ dán vào vòm nguyệt kia, vinny thấy lạ cũng nhìn theo, rồi để bản thân rơi vào một chốn ngân hà vô vọng.

thật ra vinny ấy mà, cũng yêu lắm khi tinh tú ấp ủ lòng gã khô héo, hẳn vì gã đơn côi, mà bầu trời ắt cũng hoang liêu quá, chỉ vậy thôi mà gã đồng cảm đến với thứ vô tri như vậy. vinny cũng nào hiểu mình, nhưng gã chỉ có một mình mà, mà trăng cũng vậy, dù các vì sao cũng đang chắp vá tình thân xung quanh, nhưng trăng vẫn một mình toả sáng. mà vinny khác trăng, gã dù một mình, thì cũng chỉ là loại cặn bã trong mắt người đời. gã nghĩ vậy nên cũng chỉ dám bám víu vào thiên không mà che lấp nổi sầu.

-sở thích?

vinny giật mình, tự bao giờ trong đôi ngươi đen hút đã chẳng còn tồn tại dãy tinh tú kia, mà lại có gã- có một vinny. rồi gã nhận ra nó đã nhìn gã được tương đối lâu rồi, là đủ lâu để vô tình làm rơi chút tương tư rò rỉ.

-m-mày đừng tự nhiên nhìn người khác vậy chứ!

gã im một hồi, rồi quay sang nói nó:

-lạnh vãi rồi, đây về đây...về sớm đi mọt sách.

vinny đứng dậy quay lưng, để mặc cho nó vẫn đang ngẩn ngơ vì lời quan tâm hời hợt. rồi bỗng nó vui cũng chẳng biết vì gì, mà đêm đông cũng chẳng thể làm nó lạnh nữa, cái ấm áp tràn về lòng nó một cách bất chợt.

-...ừ

jay cũng đi về, vẫn là cung đường cũ, mà lòng nó cứ chơi vơi chốn nào.

rồi nó cứ đi trên đường vắng, đôi mắt cũng đã có ý cười.

...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro