Một con ngựa và hai con cá(chap 2+)

Chap 2: Tên lạnh lùng, lại gặp cậu nữa rồi!!!

Tư gia nhà họ Nguyễn, phòng riêng của út tiểu thư Nguyễn Hoàng Linh.....

"Gì chứ? Tên khốn đó thấy ta bị chó cắn thê thảm như vậy còn quay mông bỏ đi được sao???"

Linh tiểu thư nằm trên giường với cái chân bị băng bó và chi chít băng keo cá nhân ở mọi ví trí trên cơ thể. Ngồi kế bên là con bạn thân khốn khổ của nó, đang bị tra tấn lỗ tai một cách dữ dội.

"Thì ta đã nói mà, tên ấy lạnh lùng lắm. Nhìn mặt giống như bị táo bón cộng thêm bệnh trĩ kinh niên ấy, cực kì kinh khủng luôn"

"Không biết mặt nó ra sao, nhưng nếu ta mà gặp nó thì ta sẽ bán nó qua Trung Quốc làm kĩ nữ, TA HỨA!"

Thấy con Linh quyết tâm như vậy, Thương hỏi lại một câu khuyến mãi thêm một cái liếc mắt đầy nghi hoặc.

"Nói thì phải làm nhá?"

"Tất nhiên, mi thấy ta nói xạo bao giờ chưa?"

Thương cười mỉm, đương nhiên nó đã giấu con bạn về chuyện nhan sắc của tên con trai ấy. Nếu biết tên kia có sắc đẹp "chim rơi cá chìm" à nhầm "chim sa cá lặn" thì chưa biết chừng con Linh nó còn bám dính thằng đó như keo con voi ấy chứ.

"Này, mi nghĩ gì mà trầm ngâm nãy giờ vậy?"

"À....có gì đâu...mà...chân cẳng mi thế này mai có đi học được không?"

"Được hết, Linh cô nương ta đâu yếu đuối như thế."

"Ừ, không yếu đuối mà hậu đậu thôi. Ai táy máy tay chân làm cho con chó rượt hai đứa chạy hộc hơi hả? Còn bị thương tích đầy mình nữa chứ."

"Ta đâu cố ý, chỉ tại ta đá cái lon nước trúng con mèo, con mèo giật mình chạy tông vào xô rác, cái xô lăn trúng bà bán dưa, dưa rơi ra làm cho anh kia chạy xe đạp lệch tay lái, làm xe cán ngang đuôi con chó đó thì mới....nói chung không phải lỗi của ta."

Thương nhăn mặt, đúng là một trình tự có tổ chức. Con này là thánh đá lon cmnr. -_-!

"Mà Thương này, tay ta đau lắm, ngày mai mi có thể....."

"Không.....không nhá. Ta không rảnh đâu"

"Thương à.....năn nỉ mà...."

"Không, đã nói là không"

"..."

"Đừng dùng bộ mặt cún con đó, không có tác dụng đâu"

"...."*chớp chớp*

"Aaaaaa....được rồi, nhắm mắt lại đi, kinh quá"

"Yeah!!!! Mai có người chép bài dùm rồi!!!"

Thương: T_T

"Tại nhìn bộ mặt cún con đó của mi ta lại nhớ tới con chó hôm qua."

"Ya!!!! như vậy là sao hả? đứng lại!!!"

"Chó lại rượt rồi"

"Con kia, đứng lại cho ta"

"he he"

"Bắt được rồi nhá"

"Đừng nhéo má, đừng nhéo má!!!! aaaaaaaaa!!!!! ta đã kêu đừng nhéo má mà"

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm sau tại trường THPT Chuyên NVT.

Lớp 11a1 đang xôn xao vì lớp trưởng thân yêu bị chó cắn.

"Thương à, cậu khôn sao chứ? cậu đâu cần phải đi học."

"Tụi tớ mới nghe tin cậu bị chó cắn là đã như muốn chết đi rồi ấy"

"Cậu còn nhớ con chó đó như thế nào không? Tớ sẽ cắn lại nó trả thù cho cậu."

"Thương à..."

"Thương ơi..."

"..."

"..."

"Ya!!!!mấy tên ngốc xít kia, tôi mới là người bị cắn đây, sao các ông toàn hỏi thăm cái con heo nái đó thế hả"

Linh bí xị, hai bên chống nạng, đi cà nhắc vào lớp. Mặt nó hằm hằm vì bị mấy tên fan cuồng của Thương cướp mất con bạn.

"Kệ tụi tôi, liên quan gì tới bà"

"Đúng là một lũ ngốc"

Nó lơ luôn cả đám mà lết vào chỗ ngồi. Gì chứ nó cũng biết Thương chẳng ưa gì mấy chuyện này, chính nó cũng thấy rắc rối cơ mà. Chưa nói đến chuyện con Thương cũng có người yêu rồi. Đó lại là.....

"Sao thế này, lại giành ăn với con chó à?"

Một thằng con trai khá cao ráo, hai tay đút túi quần lững thững tiến vào chỗ ngồi của Linh. Gương mặt dán một cái băng keo cá nhân chứng tỏ chủ của nó rất hay bị thương.

"Anh đi mà bảo vệ con heo bé nhỏ của anh đi Kiệt à, nhiều vệ tinh lắm rồi đấy, đừng ở đây chọc ngoáy em nữa"

"Haizzz, bao gìơ mới hết cảnh này đây em họ nhỉ?"

"Khi trên đời hết con trai"

Hai đứa cười đau khổ nhìn con Thương đang loay hoay thoát cái đám vịt đực bao vây nó. Rồi vặn mình một cái, Kiệt bước tới chỗ của Thương.

"Mấy thằng điên này, tránh ra coi"

"A...chồng à, sao bây gìơ mới tới?"

"Tại chồng bận xử lý vài đứa láo lếu ở khối dưới thôi, chắc chuẩn bị có thêm vài đứa nữa rồi...." Kiệt vừa nói vừa nhìn bọn con trai lúc nãy, ám chỉ rằng chúng nó chính là mục tiêu kế tiếp, làm cho tụi nó sợ xanh mặt.

Linh nhìn Thương từ xa mà thầm ghen tị. Thương có một người yêu thật tốt. Lại là anh họ của nó. Thế mà nó lại FA mãi như vậy. Buồn thật. Chợt nó cảm thấy hai mắt nặng trĩu, nó nhắm mắt lại, gục đầu xuống bàn mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nó mong khi thức dậy sẽ có một hoàng tử bạch mã xuất hiện trước mặt nó.

.

.

.

.........Công việc ngủ gật của Linh bắt đầu........

.

.

.

15p sau....

"...Oáp...Cái gì mà ồn ào quá vậy?"

Linh ngái ngủ. Chớp chớp mắt vài cái để tỉnh hẳn. Nó nhìn quanh lớp và nhìn qua chỗ ngồi vẫn thường trống vắng của nó. Chợt..

WTF.....

Chuyện gì đang diễn ra vậy???

"Này...cậu là ai???"

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: