Chương 233: Tuyết Vực (mười ba)

Gõ cửa...?
Như thế mà cũng gọi là phong cách Tuyết Vực à?

Lạc Vọng Thư liếc Mạc Ly. Phong cách này tuyệt đối không giống đám Bánh Bao với Bánh Màn Thầu. Nếu là hai đứa đó, chắc chắn đã lao thẳng vào, gõ cửa gì cho phí sức.

"Ai vậy?"
Lạc Vọng Thư bưng lỗ tai Tròn Tròn, hỏi với ra ngoài.

Tròn Tròn chóp chép miệng, hai tay nhỏ bấu chặt tay áo cha, bám không buông.

"Ca ca?"
Giọng Hoa nương thò thò vào.

Hoa nương? Càng không thể nào. Thằng nhóc đó bình thường toàn phi thân ôm gấu, dùng đầu phá cửa là chính, sao hôm nay lại biết gõ cửa?

Lạc Vọng Thư thấy lạ, quay sang Mạc Ly. Không đúng. Hoa nương chẳng phải đang tắm sao? Theo lý thì phải còn ở ngoài. Vả lại, lúc hắn ngủ, Bánh Bao với Bánh Màn Thầu sẽ không dám tự tiện kéo người vào không gian. Vậy mà giờ...

"Ca ca? Ngươi ở trong à?"

Lạc Vọng Thư đáp:
"Hoa nương? Ngươi vào kiểu gì vậy?"

"Cữu cữu! Đúng là ca ca rồi! A Tuyết thật sự lợi hại quá!"

Nghe tiếng nó nhảy nhót, Lạc Vọng Thư muốn coi như nghe lầm cũng không được. Đúng là Hoa nương rồi. Chỉ là... bọn họ hình như vẫn đang ở ngoài, vì hắn không hề cảm nhận được khí tức Hoa nương trong không gian.

Giọng Ngân Tô từ ngoài lọt vào, có hơi xa:
"Bảo Thư nhi dậy rửa mặt đi. Chúng ta đợi bên ngoài một lát."

Hoa nương hình như không cam tâm:
"Con còn muốn ôm ca ca..."

Khóe miệng Lạc Vọng Thư giật giật:
"Hoa nương, ca lập tức ra."

"Thật không? Vậy ca phải ra nhanh nha, Hoa nương còn muốn ôm Bao Quanh với Tròn Tròn nữa."

"... Ừ."

Tiếng chân đi xa dần, Lạc Vọng Thư mới thở phào, nhìn Mạc Ly bất đắc dĩ:
"Làm sao giờ?"

Làm sao nữa, dậy chứ sao. Có thằng em như vậy rồi còn đòi ngủ nướng? Chỉ có trong mơ.

Hai người len lén thay đồ, động tác nhẹ hết mức để không đánh thức hai đứa nhỏ. Mạc Ly dỗ xong Tròn Tròn, chờ Lạc Vọng Thư chỉnh tề xong, rồi cùng đẩy giường nhỏ ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, hai người liền thấy trước phòng đặt sẵn một khay bạc to như vầng trăng.

Khuya thế này còn làm trò gì đây?

"Hoa nương... Muộn vậy rồi chúng ta còn ra làm gì?"
Lạc Vọng Thư dựa lên ghế, chống cằm nhìn nó.

Mạc Ly đưa cho hắn một chén nước ấm, Lạc Vọng Thư đón lấy uống một ngụm, thuận tay đưa lại cho Mạc Ly một hớp.

Hoa nương đẩy hắn sang một bên, tự chui vào ghế ngồi, cười hì hì:
"Ca ca, cữu cữu nói muốn dẫn chúng ta đi gặp mẫu thân."

Tim Lạc Vọng Thư giật thót:
"Bây giờ?"

"Ừa."
Ngân Tô gật đầu.

"Vậy..."
Lạc Vọng Thư liếc Mạc Ly. Ý là: có dẫn cả nhà theo được không?

Hiểu ý hắn, Ngân Tô lắc đầu:
"Chỉ hai ngươi thôi."

"Ồ..."

Mạc Ly dưới bàn bóp nhẹ tay Lạc Vọng Thư, ngầm trấn an:
"Ta sẽ trông bọn nhỏ. Không sao."

"Tô Tô ~"
Ngân Tuyết chớp mắt nhìn Ngân Tô, ánh mắt đầy ý đồ.

Ngân Tô nhìn hắn một lúc, lạnh giọng:
"Không được."

"Ta chỉ đi xem một chút, ngươi bảo ta đứng xa thì ta đứng xa. Vậy được không?"
Ngân Tuyết tiếp tục làm nũng.

"Không được."
Ngân Tô dừng một chút, giọng mềm đi:
"Ta đi rồi về ngay thôi, ngoan."

Ngân Tuyết đành thôi, vẻ mặt cực kỳ ấm ức:
"Vậy... hôn cái rồi đi."

Ngân Tô vừa định từ chối, môi đã bị người ta chụp lên một cái "chụt". Tới khi kịp phản ứng, người đã nhảy ra xa, cười vô cùng đắc ý:

"Tô Tô, nhớ về sớm nha ~"

Ngân Tô mím môi, nhìn bộ mặt trẻ con kia một hồi mới miễn cưỡng nhịn xuống. Cũng không phải con nít thật, để hắn làm ầm chút đi.

Có điều, hắn quên mất là người kia đã sống không biết bao nhiêu đời, trong bụng mưu mô vòng vo không kể xiết. Mặt non chỉ là phong cách nguỵ trang mà thôi.

Lạc Vọng Thư quay mặt ho nhẹ hai tiếng. Trước cứ tưởng cữu cữu bị ép, giờ xem ra... không hẳn như vậy.

Hoa nương tò mò hỏi:
"Ca ca, ngươi bị cảm à?"

"Hử?"

"Có phải chị dâu giành chăn của ngươi không?"
Hoa nương nhíu mày.

"...?"

Hoa nương xắn tay áo định chạy đi tìm Mạc Ly tính sổ, bị Lạc Vọng Thư kéo lại:

"Không có việc gì. Ca rất ổn. Cùng lắm chỉ có ca giật chăn hắn thôi."

"Vậy thì được..."
Hoa nương nhìn rất không tin, nhưng đây là ca ca hắn nói, mà ca ca nói gì hắn đều tin. Thế là... tạm tin.

"Đi thôi."

Ngân Tô nhìn hai người, cảm giác bất lực dâng trào. Ngoại hình giống nhau như đúc, mà tính cách thì một trời một vực.

Hoa nương phấn khởi ôm tay Lạc Vọng Thư, lắc qua lắc lại. Lạc Vọng Thư ngửa mặt nhìn trần nhà, đành cho ôm thêm một lúc. Nhưng khóe môi khẽ nhếch đã bán đứng tâm trạng của hắn.

Toà nhà bốn phía thông nhau, hành lang quanh co, chỗ rẽ chỗ ngoặt nối liên tiếp, bố cục nhìn qua là biết cố ý làm để người lạ lạc đường.

Ánh trăng rải xuống, phủ lên nền ngọc sáng bóng một tầng ánh bạc, như có một dải ngân hà chảy dọc lối đi.

Hoa nương vốn muốn hỏi "chỗ này là đâu vậy", nhưng thấy xung quanh yên tĩnh quá, liền không dám phá vỡ bầu không khí.

Không biết đi bao lâu, vòng qua mấy khúc rẽ, xuyên qua một hòn giả sơn, trước mắt bỗng mở ra một cái đầm nước lạnh.

"Oa..."
Hoa nương không nhịn được thốt lên.

Đồng tử Lạc Vọng Thư khẽ co lại. Nước đầm phản chiếu ánh sáng của thạch nhũ trên vách đá, giữa đầm là một bức tượng nữ tử bằng bạch ngọc, tươi cười dịu dàng, dung mạo mơ hồ giống bọn họ, chỉ là mặt tròn tròn, trông đáng yêu hơn nhiều.

"Đây là..."

"Tố Tố, tỷ tỷ ta."
Ngân Tô cười nhạt:
"Tuy chỉ hơn ta... một khắc thôi."

"Chẳng trách cữu cữu không chịu gọi là 'Tố tỷ tỷ'."
Hoa nương bừng tỉnh. Gọi người chỉ lớn hơn có một khắc là tỷ tỷ, hắn thấy sao sao ấy.

Ngân Tô: "..."

Đó là trọng điểm hả?

Lạc Vọng Thư nhìn chăm chú pho tượng, trong đầu bỗng loé lên vài mảnh ký ức mơ hồ. Hắn muốn nắm lại, nhưng cứ trượt qua tay.

"Thư nhi, Tiểu Hoa, các ngươi ra đó lấy hai quả trứng trên tay tượng xuống, mỗi người một quả."

Ngân Tô vốn định nói một câu mở đầu cho có không khí, nhưng đến miệng lại nuốt hết, đành nói thẳng vào chuyện chính.

"Trứng gì? Ăn ngon không?"
Trong đầu Hoa nương lập tức hiện ra đủ kiểu trứng: trứng ốp la, trứng chần, cơm chiên trứng...

Ngân Tô đành nuốt cục nghẹn trong lòng xuống.
Tình cảnh này mà ngươi vẫn nghĩ tới ăn được sao?

Lạc Vọng Thư véo má nó:
"Đợi về, ta bảo chị dâu ngươi làm hẳn một bàn yến tiệc trứng cho, chịu chưa? Giờ làm chuyện chính trước."

Hoa nương vui vẻ dụi mặt vào tay ca ca:
"Ca ca là tốt nhất!"

"Chỉ cần lấy xuống là xong? Không cơ quan, không khảo nghiệm?"
Lạc Vọng Thư quay sang hỏi Ngân Tô, tâm lý vẫn còn bóng ma mấy vụ "bài võ gia truyền". Một cái trứng thôi mà.

Ngân Tô hơi động lòng:
"Chọn mỗi người một quả là được."

Hắn còn có thể bày cơ quan hại... cháu ngoại mình sao.

Lạc Vọng Thư yên tâm hơn, dắt Hoa nương đi lên cầu băng. Nhìn qua trơn bóng, nhưng bước lên lại rất vững.

Hai quả trứng trong lòng bức tượng dưới ánh trăng tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Hoa nương nhìn chằm chằm một quả, nuốt nước bọt, trông ngon mắt không chịu nổi.

"Muốn quả nào?"
Lạc Vọng Thư hỏi.

Hoa nương nhe răng cười chỉ ngay một quả:
"Quả đó!"

Lạc Vọng Thư nhìn kỹ, quả trứng đó không hoàn toàn trắng, bên trong có gợn màu đỏ, hình như còn mơ hồ thấy thứ gì đó, tròn tròn, đụt đụt... rất giống đứa em ngốc đang đứng bên cạnh.

"Ca ca..."
Hoa nương lí nhí:
"Ngươi... cũng thích nó à?"

Lạc Vọng Thư ngẩn người, đáy mắt thoáng qua tia giảo hoạt:
"Ừa, đáng yêu quá chứ còn gì."

Vừa dứt lời, quả trứng kia run run như bất mãn.

Môi Hoa nương méo xệch:
"Ca ca thích... vậy Hoa nương không lấy nữa. Ca lấy đi, con lấy quả bên kia."

"Nhưng mà... hai quả ta đều thích hết."
Lạc Vọng Thư chống cằm.

Hoa nương sắp khóc đến nơi, mắt ngân ngấn nước:
"Vậy... hai quả đều cho ca ca..."

"Được rồi, ta giỡn mà. Ngoan, đừng khóc."
Thấy nó sắp vỡ òa, Lạc Vọng Thư vội dỗ. Đệ đệ này đúng là túi nước mắt, dọa chút là khóc.

Hoa nương nghiêng đầu nhìn hắn:
"Thật chứ?"

"Thật. Ngươi ôm quả đó đi, ta lấy quả còn lại là được."
Lạc Vọng Thư cười, giọng rất chắc chắn.

Hoa nương lau nước mắt, ôm chặt quả trứng, cười tủm tỉm lại.

Lạc Vọng Thư ôm quả còn lại, khóe môi khẽ cong.
- Đó mới là đệ ruột.

Hai người trở lại, Ngân Tô thấy kết quả như dự đoán, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.

Hoa nương giơ quả trứng lên cho cữu cữu xem:
"Cữu cữu! Hồi về chúng ta nhờ chị dâu làm bánh kem, Hoa nương chia cho mọi người ăn."

Quả trứng trong tay nó run lên.
- Không phải chứ?

Lạc Vọng Thư mặt không đổi, chỉ khóe mắt co giật. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Hoa nương lúc nãy luyến tiếc thế: bản chất là nghĩ món ăn.

Ngân Tô suýt không kiềm được mà nổi nóng:
"Tiểu Hoa, thứ này không ăn được..."

Chưa nói hết câu, Hoa nương đã kinh ngạc:
"Không ăn được mang về làm gì?"

"Nó sẽ... nở."

"Sau đó mình ăn hả?"
Trong đầu Hoa nương vẫn là một chữ ăn.

Ngân Tô nhìn nó mà muốn thua luôn, bất lực liếc sang Lạc Vọng Thư.

Lạc Vọng Thư nhịn cười nói:
"Đệ à, cái này là để nuôi chơi. Sau này nở ra, còn có thể cõng ngươi bay trên trời."

"Thiệt không?"
Mắt Hoa nương sáng rực, nhìn quả trứng khác hẳn lúc ban đầu.

"Thật."
Lạc Vọng Thư gật đầu chắc nịch.

"Vậy nó bao lâu thì nở?"

"Chắc... vài năm."
Lạc Vọng Thư cũng không chắc, nở được đã là phúc.

Ngân Tô nhìn hai người, thản nhiên cười. Hắn như thấy lại bản thân và Tố Tố năm xưa.

"Cữu cữu, còn ngươi không có trứng à?"
Hoa nương đột nhiên nhớ ra.

Nụ cười trên mặt Ngân Tô cứng lại, ánh mắt hơi trầm xuống:
"Các ngươi... muốn nghe chuyện xưa không?"

Hoa nương lập tức hớn hở:
"Nghe! Nhưng cữu cữu, chúng ta ra ngoài nghe được không? Mang theo ít hạt dưa, đậu phộng, với trà hoa nữa."

"... Đây là kể chuyện hay mở sòng nhậu?"
Ngân Tô nghẹn lời.

Lạc Vọng Thư cũng thấy đề nghị này... hơi có lý:
"Cũng phải đó cữu cữu. Dù sao cũng mất thời gian kể, chúng ta vừa ăn vừa nghe cũng được mà."

"Ngân gia cơ mật."
Ngân Tô lạnh giọng nhắc:
"Không phải chuyện kể cho vui."

Hoa nương cụp mặt:
"Vậy... không có hạt dưa, đậu phộng sao..."

Lạc Vọng Thư cũng hơi tiếc nuối:
"Vậy đứng đây nói hả?"

"Các ngươi rốt cuộc có nghe hay không?"
Ngân Tô nhíu mày.

Cả hai lập tức ngồi ngay ngắn:
"Nghe ạ."

Nhìn bộ dạng của hai người, hắn thật sự chịu thua.
"Đi theo ta."

Hai người lập tức liếc nhau - chuẩn bị nghe chuyện xưa thiệt rồi.

Bên đại sảnh, Mạc Ly và Ngân Tuyết ngồi đối diện nhau. Hai bên đều không nhiều lời, bọn hầu đứng quanh cứng đờ như tượng, không khí nghiêm túc đến khó thở.

Ai nhìn vào cũng nghĩ đây là hai vị đại ma thần đang giằng co, chứ không phải hai người... đang trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammie